Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck ngơ ngác, không thốt ra được lời nào sau câu hỏi ấy.

"Em không cần vội ngay đâu, cứ ăn đi đã." Mark vò đầu rồi quay mặt đi.

Mark thiệt khiến mọi thứ trở nên khó xử, hay chỉ mình cậu thấy vậy? Cậu buông một tiếng thở dài, không biết vì sao lại do dự đến như này.

Có phải là từ cảm xúc của bản thân đối với anh?  Nó đã phai nhạt theo năm tháng rồi sao? Bối rối không tìm được lời giải thích nào cho phù hợp, tiếng điện thoại của Mark lại vang lên, át đi hết suy nghĩ trong cậu.

"Vâng?"

Donghyuck có thể không nắm bắt kịp tình hình qua vài câu trả lời của Mark, nhưng cậu biết rằng đã có chuyện không tốt xảy ra.

Sắc mặt Mark trùng xuống sau khi nghe câu nói từ đầu dây bên kia .

"Hyuck, về thôi." Mark nhanh chóng tắt máy.

Cậu gật đầu như đồng ý, liền tay xử lý đống rác bên cạnh.______Ngay trước cửa ký túc xá, ta đã nghe được tiếng xì xào từ các thành viên.

"Ổng không vẫn không chịu ra?" Doyoung lo lắng nói.

Cả hai vừa nghe tiếng đã liền chạy ngay tới phòng Yuta, nơi mọi người đang tập trung.

"Có chuyện gì thế?" Donghyuck tò mò tìm lời giải đáp.

"Anh nghĩ có liên can tới Winwin." Taeyong ngồi nhìn trước cửa phòng mình mà ngao ngán thở dài.

Mark không hề hay tiếng gì, vội đến trước cửa phòng, gõ liên hồi.

"Yuta, em là Mark, mở cửa nhanh nào." Mark bình tĩnh trấn an người kia.

Sau giây lát, cánh cửa được mở toang, hiện lên một Yuta chán chường, khốn khổ hệt như đã không ngủ nhiều ngày.

Mark vẫn không hề hẫn một câu nói nào, thinh lặng bước vào mặc dấu hỏi chấm trên mặt mỗi người.

"Không hiểu được bọn họ thật." Johnny lên tiếng dù đang ngồi bên cạnh Jaehyun, người cũng cùng suy nghĩ.

Donghyuck cứ im lặng từ lâu, lại đứng dậy rồi bước chân vào phòng.

"Có lẽ em nên đi tắm vậy." Cậu mỉm cười, hơi cúi đầu chào mọi người.

"Lúc nào cũng vậy, vẫn là Yuta, cứ là Yuta." Cậu nhéch mép, cười khổ trước suy nghĩ của bản thân.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro