Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng ting ting được gửi đến điện thoại Renjun, là từ Donghyuck. Một tập hợp các câu hỏi cậu có ổn không và cần gì thì cứ gọi Donghyuck đây.


Cậu đã không trả lời. Vì cậu biết, cậu biết trong trò chơi chết tiệt này, cậu không có bất kì cơ hội nào. Lịch sử đã tự lặp. Khiến con tim cậu vỡ tan, một lần nữa...


Cậu không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, có phải từ khi thấy được hào quang toả sáng từ Donghyuck mỗi khi cậu gọi món gà tẩm gia vị yêu thích cho nó? Hay khi thấy khuôn mặt giận dữ của Donghyuck đỏ bừng bừng, đầu lưỡi xoắn xuýt khi bị cậu chọc tức? Hay là vì mỗi khi cần ai đó, Donghyuck sẽ là người đến đầu tiên và duy nhất mang đồ vặt rồi cùng điên khùng cả đêm?


Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tạo nên cảm xúc thích với em ấy. Chưa từng biết đến việc sẽ tay trong tay với em khi ai ai cũng biết em thích Mark rất nhiều.


Cậu buông câu thở dài rồi đứng dậy, lấy chiếc ví cùng áo khoác trên bàn, dự định sẽ ra ngoài một khoảng thời gian. Các thành viên khác bất ngờ khi thấy Renjun đã ra khỏi phòng, nhưng không một lời chào hỏi nào được nói ra.


"10 giờ sẽ về." Cậu vừa vẫy vừa thông báo cho mọi người ngay khi đóng sầm cửa lại. Dạo quanh giữa đêm trong công viên trong cảm xúc này thật tuyệt. Làn gió se lạnh cùng không gian tĩnh mịch làm dịu Renjun phần nào. Cậu không hề thích việc dạo bộ đâu, nhưng hôm nay nó đã thay đổi tất cả.


Vũ trụ luôn chơi đùa với bạn đấy, nó không bao giờ ngừng nghỉ đâu, vậy nên sẽ luôn có một thứ gì đó cứ quay quẩn trong đời bạn.


"Đệt!" Renjun rủa thầm..


Đùa thật, cậu đã cố tránh mặt, nhưng tại đây, cậu đã nhìn thấy Donghyuck và Mark.


"May mắn của mình đi đâu hết rồi ấy" Cậu vô thức cười.


Cậu đã thấy anh Mark nhận ra mình. Trong khi đang cứng đờ người vì bị phát hiện, anh chỉ phớt lờ rồi thôi. Anh khẽ cau mày, rồi đột nhiên đối mặt với Donghyuck, cả hai tiến lại ngày càng gần.


Một tiếng vỡ nát trong tim... Nó đau, nó đau lắm.


Cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy,chỉ chạy rồi lại chạy thật nhanh, vì không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa, một lần đau như vậy là quá đủ rồi.


"Để tôi yên đi, sao cứ phải làm khó như này?" Bước chân cậu ngày càng nhanh, nước mắt thì đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro