II. i am weary of all your words and soft, strange ways

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck quả là một Vương tế kiểu mẫu, vượt xa cả những gì Mark mong đợi. Mỗi khi sánh vai bên chồng, diện kiến các lãnh chúa của Vương quốc, cậu toát ra một vẻ đẹp vương giả và sang trọng, còn trước mắt người dân, trông cậu thật ấm áp và thân thiện biết bao, vui vẻ vẫy tay chào đám trẻ con lóc nhóc, lễ phép cúi chào những cụ già và mỉm cười đỏm dáng mỗi khi những cô gái trẻ gào thét tên mình.

"Đáng lẽ con phải vui mới phải," Hoàng hậu nói với Mark khi thấy anh cau mày. "Thần dân yêu mến thằng bé đến vậy kia mà."

Họ có hàng vạn lý do để quý mến Donghyuck. Cứ hai tuần một lần, Donghyuck lại đạp xe xuống thị trấn để thăm các viện dưỡng lão và trường học từ thiện do một ngôi chùa nọ mở ra, nơi những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất của thành phố học con chữ và đếm số. Cậu phát cho lũ trẻ những chiếc bánh mì nóng hổi, và ôm những đứa bé cả người lấm lem bùn đất vào lòng, nắm lấy tay chúng, tết tóc và hát cho các em nghe.

"Ngài ấy có một giọng hát trời ban," Jungwoo cảm thán, trên đôi môi hé nở nụ cười, trên tay y cầm một chiếc mũ, bộ áo giáp màu bạc lấp lánh dưới ánh nến leo lắt trong khi chủ của bộ đồ đang mải kể cho Mark nghe về những việc làm tuyệt vời mà phối ngẫu tuyệt vời của anh đã làm trong hôm nay.

Yukhei, người đang đứng sau lưng Mark, không khỏi chế giễu, "Ngươi có vẻ yêu quý ngài ấy nhỉ."

"Ai mà không yêu quý ngài ấy cho được," Jungwoo nhún vai đáp. "Vương tế quả thật vô cùng đáng yêu."

Có ai hỏi ngươi đâu mà trả lời, Mark thầm nghĩ. Anh nhìn chằm chằm mảnh giấy da trước mặt, như thể Jungwoo còn viết thêm cả nội dung đó lên giấy, bên cạnh bản báo cáo hàng ngày. Đưa Vương tế xuống thị trấn, ngài ấy thật đáng yêu. Tất nhiên là Jungwoo không làm vậy rồi - và y sẽ chẳng đời nào dám làm vậy. Những con chữ nhảy múa điên cuồng trước đôi mắt mệt mỏi của Mark, tựa như đàn kiến lít nhít. Anh nheo mắt lại để "đuổi" chúng đi.

"Ngươi sẽ phải bỏ ngay ý định đó nếu ngươi gặp ngài ấy thời tấm bé," Yukhei nói, và Mark vừa muốn mắng cậu ta, vừa muốn mắng cả hai con người kia. Nói gì thì nói nhưng hai người họ dù sao cũng là hiệp sĩ đấy, không phải mấy bà hàng tôm hàng tép buôn chuyện ngoài chợ.

"Ngài ấy là một mối đe doạ tiềm tàng," Yukhei tiếp tục câu chuyện. "Ngài ấy rượt Mark quanh lâu đài với cây kiếm gỗ trong tay, thách thức bệ hạ đấu tay đôi với mình. Cứ thử tưởng tượng phải bảo vệ Thái tử khỏi một đứa nhóc bé tí xiu nhưng hiếu chiến, sẵn sàng lao đến chém giết bệ hạ nhưng không thể làm gì vì chính bản thân nhóc con đó cũng là Hoàng tử mà xem."

"Vậy Thái tử có chấp nhận không?" Jungwoo hỏi, và Mark phải nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm ước mình không có tai để khỏi phải nghe tiếng cười như xé vải của Yukhei.

"Ôi, ngươi còn lạ gì Mark nữa. Lòng tự trọng của Thái tử cao quá mà, sao mà dám từ chối cơ chứ."

Mark nhận ra đã đến lúc bản thân cần phải can thiệp vào cuộc trò chuyện này rồi. Anh biết Yukhei đang rất cao hứng nên phải ngăn chặn ngay trước khi cậu ta để cái miệng đi chơi xa, tuôn hết câu chuyện về sự cố ngôi nhà trên cây ra thì toi.

"Cảm ơn ngươi Yukhei, ta không biết bản thân mình sẽ sống sót ra sao nếu không có ngươi vạch trần từng khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời ta trước mặt những người hiệp sĩ đã thề sẽ hi sinh thân mình vì sự an toàn của ta."

Yukhei không khỏi bật cười. Tất nhiên là cậu ta vẫn nhớ như in rồi, ai mà quên được cơ chứ. Trong tất cả những cuộc gặp mặt với Donghyuck trước đây, sự cố nhà trên cây có lẽ là lần Mark căm ghét nhất. Không phải bởi vì Mark bị gãy chân và cả gia đình ai nấy đều thi nhau nhiếc móc anh khi Donghyuck không biết bằng cách nào đã phá sập ngôi nhà trên cây, khiến cả ba người họ suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng tất cả đều là do lỗi của Mark hết. Chẳng cần biết Donghyuck xấu tính, nhỏ nhen và trẻ con đến nhường nào, nhưng không cho cậu chơi cùng Mark và Yukhei trong khi cậu là khách, vất vưởng một mình ở một Vương quốc hoàn toàn xa lạ - chị gái của cậu đang nằm liệt giường vì một cơn cảm lạnh đột nhiên ập tới, còn Jeno thì bị bỏ lại trên đảo - là vô cùng xấu tính. Trước đó Donghyuck đã khó ưa rồi, nhưng sau mùa hè năm ấy, Mark chính thức liệt tên cậu vào danh sách đen.

(Và bây giờ Donghyuck vẫn khó ưa y như thế, nhưng theo một kiểu khác, sắc bén, kiêu kì hơn. Donghyuck không phải một bông hồng, đẹp đẽ và thanh tao, cậu cũng không có những chiếc gai nhọn hoắt khiến người ta đổ máu mỗi khi cố chạm vào. Donghyuck là một lưỡi dao trần trụi không có chuôi, một lưỡi dao xinh đẹp nhưng tham lam, khát máu, thứ duy nhất có thể đưa ta đến với vinh quang.)

Cơn đau bùng lên trong đầu Mark, hậu quả của việc phải xa bạn tình trong suốt cả ngày dài. Mark lệnh cho Jungwoo rời đi và gục xuống bàn, cố quên đi sự đau đớn như muốn bổ đôi đầu của anh ra.

"Đừng có hạ bệ tao trước mặt đám cận vệ nữa đi," anh lầm bầm. "Chưa gì họ đã thích Hyuck hơn cả tao rồi."

Yukhei ngồi xuống bên cạnh anh và rót đầy cốc bằng thứ rượu làm bằng chanh có hương thơm nồng đậm và vị cay tê tê nơi đầu lưỡi được nhập khẩu từ quần đảo phía Nam. Anh tự hỏi liệu Donghyuck có muốn ngồi xuống, cùng anh thưởng thức thứ rượu này, hay đối với cậu, đó là một sự xúc phạm, giống như cách Donghyuck nhìn nhận mọi việc có liên quan đến cậu mà Mark làm.

"Đấy là do họ thắc mắc nên mới hỏi tao thôi. Tại sao mày vẫn chưa lên giường với cậu ta? Đã hai tuần trôi qua và mọi người ai nấy đều thắc mắc hết. Cái cớ chúng mày vẫn chưa quen hết tác dụng từ lâu rồi."

"Nhưng sự thật đúng là bọn tao vẫn chưa quen mà."

"Mark..." Yukhei lắc đầu, nhấp một ngụm rượu và rồi không nói gì nữa. Mark cũng không cần cậu ta nói năng gì cả, nhưng anh không có câu trả lời cho những câu hỏi Yukhei đang đặt ra trong đầu mình.

Sau tất cả, anh biết nói gì đây? Anh là người từ chối làm nhiệm vụ kia mà. Ít ra Donghyuck vẫn chịu làm, dù có hơi miễn cường nhưng cậu vẫn sẵn sàng, ngoan cố nhưng vẫn sẵn sàng. Không muốn nhưng vẫn sẵn sàng, khiến Mark muốn phát điên. Và Mark, chà, còn hơn cả sẵn sàng ấy chứ. Anh là một Alpha trẻ tuổi, đã có bạn tình đàng hoàng, qua mối liên kết giữa hai người, Mark có thể cảm nhận được giọng hát ngọt ngào tựa mật ong của Donghyuck đang ngân nga những khúc hát. Anh còn nghe thấy giọng nói của Donghyuck cả ở trong giấc mơ, nghe thấy cậu gọi mình là bệ hạ - không phải là Mark, và vĩnh viễn không bao giờ là Mark, anh không biết sẽ ra sao nếu Donghyuck gọi anh là Mark, hay tệ hơn là bằng tên thật của anh, Minhyung, và anh không muốn cậu phát hiện ra cái tên đó một chút nào vì anh chắc chắn rằng cậu sẽ cứ mải nghĩ về cái tên đó suốt thôi.

Nhưng Donghyuck không chịu gọi tên anh và Mark cố gắng tránh xa phòng ngủ mỗi khi có thể và ngay cả khi không thể, khiến đầu anh bị hành hạ bởi những cơn đau, đâm ra bây giờ ai ai cũng đồn đại lung tung và tự hỏi tại sao cặp đôi Hoàng gia lại xa cách đến vậy. Tại sao bệ hạ lại không thích ngài ấy vậy? Ngài ấy đáng yêu đến thế mà.

Mark không cần mọi người kháo cho anh nghe rằng Donghyuck dễ thương ra sao, vì bản thân anh cũng có thể tự mình nhìn ra. Anh nghe thấy tiếng cậu cười giòn tan khi trò chuyện cùng Sungmin và Hoàng hậu trong lúc sử dụng bữa sáng, anh thấy cậu mỉm cười với lũ người hầu ở cung điện và đám cận vệ trông coi cổng vào và anh nghe thấy cậu hát cho những đoá hoa trong vườn nghe, ngay bên ngoài thư viện của Mark. Cả căn phòng như được thắp sáng nhờ giọng ca của cậu.

Donghyuck đường đường là một Thái tử được muôn dân của quần đảo phía Nam yêu mến, cậu tốt bụng và khiêm tốn vô cùng, lại có tài bắn cung vô song và có khả năng cưỡi ngựa tàm tạm đủ để trông xinh đẹp ngay cả khi cậu thua cuộc đi chăng nữa, dù Mark chưa có vinh dự được nhìn thấy cậu trong bộ giáp vàng (và anh sẽ không bao giờ có được vinh dự ấy, vì một Vương tế không có quyền được cưỡi ngựa.) Cậu sẽ là một Vương tế được người người yêu quý tại xứ Giants đây, vì cậu thông minh và cậu biết cách để chiếm trọn cảm tình của những người xung quanh - hoặc có lẽ cậu không biết đâu, có lẽ để yêu Donghyuck là một việc quá đỗi dễ dàng nên cậu cũng chẳng cần làm gì hết.

Nhưng thật khó để Mark yêu cậu. Donghyuck không mỉm cười với anh, khi ở bên anh, cậu không bật cười một cách thoải mái như khi cậu ở bên những người khác, cậu không bao giờ hát khi cậu cho rằng Mark có thể nghe thấy giọng hát của mình. Vẻ đẹp của Donghyuck mới ngang ngạnh, bi thảm làm sao. Donghyuck có mùi của đống hoang tàn đổ nát, như đống hoang tàn đổ nát mà chính bản thân cậu gây ra, vì cái ngày Mark đặt tay lên cơ thể cậu, anh sẽ phải huỷ hoại Donghyuck, để bù đắp cho tất cả khoảng cách mà cậu tạo ra giữa bản thân và Mark.

Khi Mark quay trở lại căn phòng chung của hai người, Donghyuck đang nằm yên, giả vờ ngủ, và Mark cũng vui vẻ diễn kịch theo cậu, anh vờ như không nghe thấy tiếng cậu động đậy trước khi chìm vào giấc ngủ mộng mị.


Tiếng chim hót vang ngoài cửa sổ, không khí hôm nay thật trong lành. Cơn mưa đổ xuống như trút nước, cái mùi ngai ngái của nước mưa hoà cùng mùi thơm tươi mát của những ngọn cỏ mới nhú. Bây giờ đã là buổi trưa. Lãnh chúa Kim từ gia tộc Kim - Min đã lải nhải không ngừng trong suốt mấy tiếng đồng hồ về sự gia tăng sâu bệnh trong vườn cây ăn quả gia đình ông canh tác, dẫn đến việc kinh tế ở địa phương bị thiệt hại năng nề, Mark từ lâu đã không còn hứng thú với những lời ông ấy nói.

Sungmin đã dạy Mark nghệ thuật đối mặt với lũ người này, khi Vua cha uỷ thác việc tiếp đón những vị khách đến viếng thăm hàng tuần và các lãnh chúa cho họ, và Người sẽ chỉ tham gia các cuộc họp tổng kết vào mỗi cuối tuần. Mark không trách cha mình. Họ thao thao bất tuyệt mãi không ngừng, thậm chí nói nguyên cả ngày nếu có thể, vì việc được Nhà vua, các Hoàng tử và nguyên một tập thể gia đình Hoàng gia lắng nghe mình chứng minh rằng ý kiến của họ là rất quan trọng, thế nên họ cứ nói, nói nữa, nói mãi, nói đến khi chán mới thôi. Vấn đề là, gia đình Hoàng gia chỉ lắng nghe thôi, họ không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của các lãnh chúa, nên các lãnh chúa phải học cách cài cắm mong muốn của mình sau những cuộc trò chuyện dài lê thê, những nụ cười giả lả và lời khen giả tạo. Mark chắc chắn cuộc trò chuyện về vườn cây ăn quả đang chết dần chết mòn thể nào cũng dẫn đến mục đích chính là vòi tiền, với lý do không thể nhân văn hơn: giúp người dân ăn no mặc ấm trong mùa đông giá rét sắp tới.

"Sau tất cả, nếu vườn cây ăn quả của chúng tôi không thu về được gì, thì người dân của ngài sẽ sinh sống ra sao đây, thưa bệ hạ?"

Ồ, biết ngay mà. Cuối cùng cũng đến phần yêu cầu. Vườn cây ăn quả của chúng tôi. Nhưng người dân là của ngài tất. Dân của Mark, vì anh là người thừa kế ngai vàng tiếp theo mà.

"Chẳng phải đó cũng là dân của ông hay sao, thưa lãnh chúa Kim?"

Mark không hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa ra vào như những người khác để ngắm nhìn Vương tế. Mark cảm nhận được sự xuất hiện của cậu, từng bước chân cậu đi đều vang lên trong lồng ngực của anh, đập thình thịch trong huyết quản, khiến vết sẹo trên vai anh cũng ngứa ngáy theo, đó là nơi Donghyuck để lại dấu vết trên cơ thể anh vào dạo đầu - và cuối - đêm tân hôn ngu ngốc của bọn họ. Đôi khi anh cũng không khỏi thắc mắc, liệu Donghyuck có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người hay không, cái cách nó căng cứng khi họ xa nhau quá lâu, bám rịt lấy cổ họ, sợi chỉ đỏ của số phận trở thành thòng lọng, ngày càng thắt chặt hơn, cho đến khi hai người không thể thở nổi và sự nhẹ nhõm duy nhất lại được tìm thấy ở sự im lặng khó xử trong căn phòng chung của họ. Giận dữ, căng thẳng và khó chịu, nhưng có đôi.

Mark không cần quay đầu lại, vì anh luôn biết Donghyuck đang ở đâu. Anh có thể nhắm mắt lại và cảm nhận sự hiện diện của cậu ở chuồng ngựa, ngoài vườn ươm, trong thư viện, và thậm chí là trong bồn tắm với hương thơm ngào ngạt, làn da cậu căng bóng, ửng đỏ và mềm mại do ngâm trong nước nóng một hồi lâu. (Mark phải cố tránh xa căn phòng nơi cậu đang tắm rửa hàng giờ đồng hồ khi sự việc xảy ra.) Anh biết đó là Donghyuck, anh biết Donghyuck đang mặc một bộ đồ màu xanh lá cây và anh biết bộ đồ đó hợp với cậu đến ngỡ ngàng, cậu sẽ thu hút mọi ánh nhìn của những người đang hiện diện trong căn phòng vì họ cũng có suy nghĩ tương tự anh.

Lãnh chúa Kim lắp bắp nói lời chào Vương tế, chẳng màng đến chuyện trả lời câu hỏi của Mark. Thật đáng tiếc, vì đó là một câu hỏi hay. Mark đã rất mong chờ một câu trả lời thích đáng.

"Ôi, vườn cây ăn quả của ông thật sự nổi tiếng lắm đấy," Donghyuck tiếp lời. Cậu vẫn nán lại bên cửa ra vào, không hoàn toàn ở bên trong phòng, cũng không hẳn là đứng bên ngoài, đến lúc ấy Mark mới nhận ra trong phòng Hội đồng không có đủ ghế cho cậu ngồi. Ở phía đối diện của phòng bầu dục vẫn còn vài ghế trống không có người ngồi, nơi các tiểu lãnh chúa ngồi đợi đến lượt mình, nhưng để một vị Vương tế ngồi đó là một sự xúc phạm đối với danh hiệu mà cậu đang mang. Vị trí ngồi của Donghyuck lúc nào cũng phải ở bên cạnh Mark, nhưng khi đã họp Hội đồng thì không có luật lệ nào cụ thể cho phối ngẫu của một vị đế vương, nên không ai nghĩ đến việc chuẩn bị ghế cho cậu ở đây.

Mark định đứng dậy, rời khỏi vị trí mà mình đang ngồi, nhưng Donghyuck đã kịp đi tới, đặt tay lên vai và đẩy anh ngồi xuống.

"Ông sản xuất táo phải không nhỉ?" Cậu tiếp tục cuộc trò chuyện với lãnh chúa Kim. "Tôi có nghe nói táo do lãnh chúa Kim sản xuất là loại táo ngon nhất vùng này."

Giọng nói của cậu chất chứa một sự tò mò, muốn gợi chuyện. Lịch sự đến độ hoàn hảo. Từ trong khoé mắt, Mark có thể thấy đôi mắt Donghyuck đang lấp lánh. Khi cậu còn nhỏ và thách đấu Mark đấu kiếm tay đôi với mình, khi kĩ thuật dùng kiếm của cậu vẫn còn nhỉnh hơn Mark rất nhiều, đây chính xác là bộ dạng của Donghyuck khi cậu chơi đùa cùng anh, như một con mèo tự mãn bên cạnh chú chuột xấu số.

"Bệ hạ đã từng nếm thử táo của tôi chưa?" Lãnh chúa Kim hỏi, và Donghyuck thưởng cho ông một nụ cười duyên dáng, đúng với chức danh của cậu.

"Tôi có thấy táo của ông trên bàn làm việc của cha tôi một vài lần. Nhưng không nhiều, vì giá của chúng có phần hơi nhỉnh hơn so với các loại táo thông thường khác."

"Quả đúng là như vậy. Chúng có màu vàng, là những trái táo đẹp nhất vùng này, nên chúng tôi bán với giá nhỉnh hơn một chút, thưa bệ hạ."

Lãnh chúa cúi đầu và Donghyuck cũng kính cẩn cúi đầu cho phải phép. Mark thấy Sungmin len lén che miệng cười khẩy trước khi bắt đầu mổ xẻ yêu cầu của lãnh chúa Kim.

"Lãnh chúa Kim này, nếu những quả táo vàng của ông đắt đỏ đến vậy thì tôi có chút nghi ngờ việc mất mùa sẽ khiến nhân dân của ông đói kém khổ sở đấy, vì bản thân họ cũng đâu có đủ tiền để chi trả cho mấy trái táo đó để ăn qua ngày." Nụ cười trên môi lãnh chúa Kim méo xệch, niềm kiêu hãnh của ông giờ đây cũng bị dập cho tả tơi. Ông định bụng mở miệng phản ứng, nhưng Sungmin đã nhanh tay ra đòn chốt hạ trước. "Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ cử phái viên đến để xác nhận tình trạng thiệt hại của vườn cây và kiểm tra xem liệu sâu bệnh có lây lan sang các khu vườn khác hay không. Cuộc họp kết thúc."

Căn phòng bùng nổ trong tiếng lạch cạch của những chiếc ghế, những cuộc nói chuyện vu vơ và lời phàn nàn của những người chưa có cơ hội đối chất với gia đình Hoàng gia cùng những người may mắn có cơ hội nhưng lại lãng phí nó một cách đáng tiếc. Hai tai Mark ù cả đi, bao nhiêu áp lực mà cả thế giới đổ lên vai anh đã được xoa dịu bằng hơi ấm từ bàn tay của Donghyuck xuyên qua lớp vải, làn da và xương cốt, chạm tới tận tuỷ xương của anh và đốt cháy chúng. Mùi hương của Donghyuck ngọt đến vô ngần, điểm xuyết thêm nốt hương đậm đà của oải hương, mùi muối tắm yêu thích của cậu. Cậu đang mỉm cười với Sungmin, cúi chào các lãnh chúa mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, và Mark không biết có bao nhiêu người trong số họ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có thể Sungmin là người nói lời từ chối yêu cầu của lãnh chúa Kim, nhưng Donghyuck mới là người mớm lời cho anh ta thực hiện ý đồ của mình. Quả là một Hoàng tử thông minh xuất chúng.

"Đáng lẽ trước khi đến đây em phải báo cho tôi một tiếng để tôi còn biết đường mà chuẩn bị ghế," Mark thấp giọng nói, chỉ đủ để Donghyuck nghe thấy. Trong căn phòng giờ đây không còn ai ngoài hai người họ, và Mark không biết từ khi nào dòng người đã vãn, có khi nào họ ngửi thấy mùi ám muội nên quyết định rời đi để cặp đôi Hoàng gia ở lại một mình - bỏ mặc Mark đối mặt với cái chết. Đến Yukhei cũng không thấy mặt mũi đâu, và khi Donghyuck nói, cậu cũng hạ giọng trầm xuống như Mark, nhưng giữa nơi không một chút tiếng động như nơi đây, anh có thể nghe rõ mồn một giọng của cậu.

"Có lẽ là một vị trí ngồi bên cạnh anh sẽ hợp lý hơn cả."

Muốn ngồi đâu thì nói luôn đi, lòng và lòng vòng, rách việc, Mark thầm nghĩ, nhưng anh đời nào nói huỵch toẹt ra như thế. Anh đang cố gắng. Một trong số hai người họ phải cố gắng học thói quen này.

"Ồ, ra là em muốn ngồi đó."

Anh không có ý định hạ thấp cậu đâu, nhưng khi Donghyuck ở trong phòng, những người duy nhất có địa vị cao hơn cậu theo thứ tự từ thấp đến cao là Mark, Hoàng hậu và Nhà vua, cho nên để cậu ngồi cạnh chồng mình sẽ phù hợp hơn là sắp xếp cho cậu ngồi cạnh cha mẹ chồng. Donghyuck muôn đời vẫn là Donghyuck, cậu tiếp nhận lời nói của anh theo cách tiêu cực nhất, và Mark cảm thấy lưng mình nặng trĩu, ngón tay của Donghyuck đâm xuống da thịt anh qua lớp áo anh đang mặc.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi thà đứng cả buổi còn hơn là ngồi cạnh anh."

Ngu không thể tả. Cái gì Donghyuck cũng biết, nhưng cậu không biết khi nào nên dừng, khi nào nên tiến. Mark cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi phu phu này cũng một chín một mười thôi, họ không được dạy rút lui là một chiến lược khôn ngoan, và chỉ bằng cách lao vào đối đầu với kẻ mạnh nhất, bạn mới có thể giành chiến thắng. Ở những khoảnh khắc như thế này, Mark chẳng mong gì hơn ngoài chứng kiến Donghyuck gục ngã trên mặt đất.

"Lịch sự, khiêm tốn, lịch thiệp, sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một cung thủ tuyệt vời, một kiếm sĩ với khả năng hơn người và giờ là một chính trị gia. Có điều gì là em không thể hay không? Ngoài đối xử tử tế với tôi ra?"

"Anh nhìn lại bản thân mình đi."

Và rồi Donghyuck cúi xuống, đôi môi cậu chạm vào xương quai hàm của Mark, khiến làn da anh toé lửa, ngọn lửa ấy nhào xuống ngực anh, len lỏi vào dạ dày và tấn công ruột non, ruột già. Mark không khỏi nghi ngờ rằng liệu nội tạng của mình có phải làm từ giấy hay không, vì mỗi lần Donghyuck da kề da với anh dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến anh bốc cháy mạnh mẽ hơn cả một cuộc chiến đầy cam go.

"Có lần tôi nghe anh họ của tôi nói, rằng Alpha chỉ ưu tú ở một việc duy nhất. Thật đáng tiếc làm sao, khi đó là việc duy nhất anh không thể làm được."

Một Hoàng tử là phải biết kiên nhẫn, mẹ của Mark từng dạy khi anh còn là một đứa trẻ nóng nảy, được nuông chiều hết cỡ, dễ dàng nổi cơn lôi đình và hậm hực dậm chân bành bạch mỗi lần không đạt được những thứ mà mình muốn. Khi giận dữ, trước khi muốn làm bất cứ việc gì, hãy đếm từ một đến mười. Đếm đến mười và suy nghĩ về hậu quả mà việc làm của con có thể gây ra. Nếu con quá tức giận, đến nỗi không thể suy nghĩ thông suốt, đếm đến mười xong thì đếm đến một trăm, đến một nghìn, đến khi nào con đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt, khi đấy thì hẵng hạnh động. Con hiểu chưa, Minhyung?

Nhưng nếu như, Mark muốn hỏi mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mẹ quá tức giận, không thể nghe thấy thâm tâm mình nói gì? Nếu như giọng nói mẹ nghe thấy là của Donghyuck, là tiếng rủa sả và móc mỉa, và nếu đó không phải là chồng của mẹ, thì mẹ có sẵn sàng thách thức Donghyuck để bảo vệ danh dự của mình, không phải bằng kiếm gỗ như hồi còn nhỏ nữa, mà là bằng kiếm thật, bằng máu, mồ hôi và nước mắt không? (Với hai tay ghì chặt lấy hông cậu để đè cậu xuống, làm cơ thể cậu bầm dập, kìm hãm cậu như kìm hãm một con ngựa hoang tuột dây cương, miệng dính chặt lấy cổ họng cậu, hàm răng sắc hơn cả dao găm khiến cậu đổ máu.)

Mark cố đếm đến mười. Nhưng mới đếm đến sáu, anh đã vùng dậy và chạy vọt ra cánh cửa Donghyuck vừa đi qua - tâm trí anh quay cuồng, hai tay nắm chặt lại, như cái cách anh cầm chuôi kiếm trong mỗi trận chiến.

Ánh sáng tấn công võng mạc của Mark ngay khi anh vừa mở cửa, ánh sáng trắng đến chói mắt, loại ánh sáng khiến những hạt bụi tỏa sáng như bột vàng lơ lửng giữa không trung, trôi theo dòng thời gian. Rèm cửa mở toang, được buộc gọn lại bằng ruy băng nhung ở hai bên góc của vô số khung cửa sổ điểm tô khung cảnh phía bên trái của hành lang, ánh nắng tràn qua tấm kính, tan chảy vào bức tường đối diện như một khối dung nham, đọng lại trên sàn nhà tựa như một biển ánh sáng chói mắt.

Mark liếc mắt, lần này điểm nhìn của anh hướng về sắc xanh của chiếc áo Donghyuck đang mặc, và bắt đầu guồng chân nhanh hơn với hi vọng đuổi kịp chồng mình trước khi cậu ra đến cửa và bước xuống hành lang, nơi có cực kì đông người và họ sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và cậu mất. (Và không ai cần phải nghe những điều Mark muốn nói với Donghyuck lúc này cả.)

Hàng triệu ô cửa sổ hắt ra những đường bóng dài và sắc nét lên khuôn mặt cậu, đóng khung tất cả ánh sáng tràn ngập hành lang thành những ô vuông lớn, không ngừng rượt đuổi nhau trên gương mặt của Donghyuck khi cậu di chuyển. Donghyuck vẫn vậy, cậu vẫn toả sáng mặc cho bóng tối bao phủ, và Mark muốn kéo cậu ra khỏi vẻ đẹp đẽ ấy, và đó là việc anh làm khi đuổi kịp cậu.

Anh níu lấy áo của Donghyuck, kéo cậu lại trước khi cậu kịp bỏ chạy. Từ đôi mắt, ta có thể nhận ra Donghyuck giận dữ đến nhường nào, nhưng cậu bất ngờ đến mức hét toáng lên khi bị Mark đẩy vào bức tường dán giấy hoạ tiết hoa cỏ, giữa bức chân dung của một nàng Công chúa được sinh ra cách đây hai thế kỷ và tấm thảm thêu hình ảnh của những chú chim bồ câu vút bay trong khung cảnh bình minh.

"Em lại định bày trò gì nữa đây?" Mark hỏi, gần như là gầm lên, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, dùng cả cơ thể để khống chế Donghyuck, ngăn không cho cậu chống trả.

Và đúng là Donghyuck đã đánh trả. Chiều cao của hai người cũng khá tương đồng, nhưng Mark có khả năng cưỡng đoạt Donghyuck bất cứ khi nào anh muốn, một chân để vào giữa hai đùi của Donghyuck để cậu phải kiễng chân, dẫn đến mất thăng bằng, hai tay của Donghyuck đã bị ghì chặt vào tường trước khi cậu kịp vung tay đấm Mark một cái đau điếng như cậu đã làm trong đêm tân hôn. (Đêm ấy Mark nghĩ mình đã thành công kiểm soát cậu, kết cục là anh lãnh trọn một cú đấm chí mạng vào ngay mặt tiền. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và Mark sẽ không lặp lại sai lầm của bản thân thêm một lần nữa đâu.)

"Anh mới là người đang bày trò đấy!" Donghyuck phỉ nhổ, sau hai lần nỗ lực vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Mark bất thành. "Bỏ tôi ra ngay!"

Đôi mắt cậu hướng về phía cánh cửa đóng im lìm chỉ cách nơi họ đứng vài bước chân, và Mark không biết liệu có phải cậu đang mong ai đó hãy đến đây và phá bĩnh họ hay do cậu sợ mọi người phát hiện ra họ ở trong tình cảnh này nếu cậu có lỡ hét lên.

"Tôi sẽ buông em ra khi em đồng ý trả lời tại sao em lại ngang bướng với tôi như vậy. Tôi đã làm gì quá đáng với em chưa?"

Donghyuck tạm thời đình chiến để cười vào mặt Mark một cách đầy cay đắng. Một nửa khuôn mặt của cậu bị bóng tối che khuất, nhưng ánh nắng đọng lại trên khoé môi cậu, thu hút toàn bộ sự chú ý của Mark khi cậu mở miệng đáp lời anh.

"Anh nghĩ chúng ta có đủ thời gian giải quyết vấn đề đó sao? Nghĩ lại đi."

Một tên khốn nạn. Mark đã cưới phải một tên khốn nạn. Còn Mark thì hơn cả khốn nạn, vì anh đẩy cả cơ thể của Donghyuck đập vào tường bằng tất cả sức mạnh của mình. Nếu là với người khác, anh cảm thấy mình chẳng khác kẻ bắt nạt là bao, nhưng vì sau đó Donghyuck chống trả quá mạnh mẽ, quá dữ dội và điên cuồng, quẫy đạp để thoát khỏi móng vuốt của Mark, đã thế còn nhắm vào "tiểu Mark Lee" mà lên gối, nên Mark cũng không hối hận khi phải làm căng đến mức này đâu.

"Mọi người đang bắt đầu xì xào rồi đấy," thay vì trả lời Donghyuck, anh khẽ thì thầm và siết chặt cổ tay cậu.

"Và đó là lỗi của ai nào? Tôi không hề từ chối thực thi nhiệm vụ của mình, còn anh thì có. Tôi bắt đầu quan ngại cho sức khoẻ của "tiểu Mark Lee" rồi đấy, thưa bệ hạ."

Kể từ đêm tân hôn đến giờ, chưa lần nào khoảng cách giữa hai người lại sít sao đến vậy. Mà nói đúng ra thì trong suốt cả cuộc đời, họ chưa từng gần nhau đến thế, và Mark đã cương cứng lên mất rồi, "Mark bé" đã biểu tình kể từ giây phút Donghyuck thì thầm những lời ngọt ngào nhưng độc địa vào tai anh vài phút trước, cho rằng khả năng sinh lý của anh có vấn đề. Lần này ít nhất cậu còn mở miệng yêu cầu Mark làm một việc mà anh không muốn làm, chứ không phải một tên khốn nạn bày trò khùng điên để Mark thoả mãn nhu cầu tình dục trước khi hời kỳ phát tình của Donghyuck tới. Nhưng đây là lần cuộc trò chuyện của họ kéo dài lâu nhất kể từ đêm tân hôn tới giờ và Yukhei nói đúng, trước sau gì thì anh vẫn phải nói chuyện với chồng của mình. Họ phải bắt tay vào việc ngay thôi.

"Và giờ em muốn tôi phải làm gì nào?" anh nói. "Hôm đó trông như sắp lăn ra ngất xỉu đến nơi vậy! Tôi có nên bất chấp tất cả để thực hiện nhiệm vụ không? Để em có thể dễ dàng căm ghét tất cả những điều đã xảy ra vào cái lần ấy?"

"Vậy nếu tôi ghét nó thì làm sao? Dù sao đó vẫn là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của chúng ta, và tôi vẫn sẽ bất chấp để thực hiện vì tôi biết điều gì là quan trọng nhất lúc này, không như anh!"

Hai mắt Donghyuck long lanh, lồng ngực phập phồng khi cố gắng trút hết nỗi lòng của mình mặc cho việc đến thở cũng không ra hơi. Đôi môi cậu căng bóng, hồng hào, chúm chím, tốc độ nói của cậu không đủ nhanh để kịp phun ra những lời ghê tởm nhất cậu muốn dành cho Mark. Trông cậu đẹp đến mê người, mẹ nó chứ, cậu thật sự rất đẹp. Mark ước cậu không phải mắc kẹt ở đây với mình, đáng lẽ cậu phải ở ngoài kia, mỉm cười với người nào đó mà cậu đem lòng yêu thương. Khi mỉm cười, cậu càng đẹp dữ tợn. Và còn đáng yêu nữa.

"Nhưng tôi không muốn em ghét trải nghiệm đó," Mark bực tức trả lời. Và anh ngay lập tức hối hận về điều mình vừa nói - nghe có khác nào một lời tỏ tình không cơ chứ, lại thêm một điểm yếu Donghyuck có thể lợi dụng để mỉa mai anh rồi, đáng lẽ anh không nên phát ngôn những lời như vậy - mọi thứ lập tức sụp đổ trước mắt anh, như thể vừa rơi xuống khe núi sâu thẳm thẳm, như phải hứng chịu một cơn mưa toàn là gạch đá, chúng để lại cho anh không biết bao nhiêu là vết thương, và Mark chẳng thể làm gì để ngăn chúng lại. "Tôi biết rằng em sẽ không tin đâu, nhưng tôi không muốn em ghét tôi."

Donghyuck ngây ra, và Mark hy vọng, thật sự hy vọng rằng lần này cậu sẽ hiểu được lòng mình. Dù không phải chuyện gì to tát, nhưng đây là điều duy nhất anh có thể đề nghị. Nghe có vẻ tầm thường thế thôi, nhưng đây chính là hiệp định hoà bình đấy.

Nhưng rồi Donghyuck nhoẻn miệng cười, theo đúng cái cách cậu vừa cười với lãnh chúa Kim, cái cách cậu cười khi cậu quyết định ngừng lôi Mark ra làm trò tiêu khiển và vật anh ngã sõng soài trên nền đất. Chính là nụ cười ấy, nhưng có điều ở trong đó còn có chút vụn vỡ và đau lòng.

"Ồ, không khó đâu. Dù sao anh cũng đã bày tỏ về cách anh muốn tôi hành động rồi. Là gì ấy nhỉ? Dễ bảo và im lặng đúng không?"

Bao nhiêu sai lầm cứ thế đổ ập xuống đầu anh. Lần này Donghyuck cho anh lãnh ngay một cái lên gối vào đúng thân dưới rồi hậm hực rời đi, và điều Mark hối tiếc nhất là không phải là nói những lời ngu ngục ấy khi tiệc cưới diễn ra, hay những lời ngu ngục hơn cả vạn lần vào đêm tân hôn. Sai lầm lớn nhất của Mark không phải là thoả hiệp với Donghyuck, vì từ giờ trở đi Donghyuck sẽ không bao giờ để anh lại gần để làm những việc khác ngoài tình dục trong tương lai. Đ** m* cậu chứ. Chắc Mark cũng phải lôi cậu ra đ** thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro