I. boy sweetvoiced standing in the fading light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người báo tin cho anh là Yukhei, vào một đêm đầu xuân lạnh lẽo, gió đưa hương thơm ngát từ đâu tới. Mark khi ấy đang ở trong sân tập, nằm ườn dưới nền đất, bụi lấm lem cả vào mắt, lông mày và móng tay, bụi theo hơi thở nặng nhọc len lỏi cả vào trong mũi và khoang họng. Một tay anh ôm ngực, nơi hai lá phổi như đang bùng cháy, kêu gào xin người đối diện xin hãy nương tay, tay còn lại đỡ hông, che đi vết bầm vị kiếm sĩ gây ra trong quá trình tập luyện.

Anh đánh hơi được mùi hương của Yukhei từ đằng xa, mùi hương nồng đậm, xen lẫn nốt hương phảng phất của hoa cỏ. Mùi hương của Yukhei là mùi hương của da thuộc và lửa cháy, mùi hương của người bạn thân nhất của Mark, mùi hương của người sẽ nắm giữ chức vị tể tướng khi Mark lên ngôi vua. Hôm nay, mùi hương ấy được điểm thêm chút gia vị, chính là sự gấp gáp.

"Mark!" Cậu ta lớn giọng gọi, rồi lật đật chỉnh đốn lại, "Bệ hạ!" khi bị vị kiếm sĩ lườm cho cháy mặt vì hành xử thiếu suy nghĩ.

"Có chuyện gì?" Mark thở hắt ra. Anh chơm chớp mắt, đến hàng mi cũng đau đớn khi chuyển động. Anh có thể loáng thoáng nhìn thấy cái cách Zhoumi, vị kiếm sĩ, người đầu tiên được phong tước hiệu Hiệp sĩ của Vương quốc và là thầy giáo dạy đấu kiếm riêng của Hoàng tử, liếc nhìn đứa em họ không mấy dễ chịu.

"Yukhei, Thái tử đang luyện tập," hắn rất không đồng tình ngăn cản, nhưng Yukhei vẫn cố chấp cắt ngang - việc cậu ta không bao giờ làm trừ tình huống khẩn cấp - và nhìn Mark bằng đôi mắt trợn tròn, thở hồng hộc không ra hơi giữa tiết trời giá lạnh.

"Bệ hạ phải đi... Ngay..." Cậu ta đến nói cũng chẳng ra hơi. "Có chuyện... có chuyện rồi... Nhà vua..." Có lẽ cậu ta chạy thẳng từ phòng thiết triều đến đây. Nghe nhắc đến Vua cha, Mark lật đật đứng dậy mặc cho cơn đau ê ẩm ở chân, mặc cho mệt mỏi như gông cùm đeo bám. Tay anh nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên mà không nhận ra Zhoumi cũng đã rút gươm khỏi chuôi từ khi nào, chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ nhà vua, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Yukhei cản lại.

"Không, không, không có nguy hiểm gì hết," cậu ta nói không thành lời, từ ngữ cứ lộn xộn hết cả, "Là thư gửi từ miền Nam."

Mark nheo mắt bối rối một lát trước khi Yukhei tiếp tục.

"Vợ chưa cưới của bệ hạ, cô ấy đã phân giới tính... Là Alpha."

Bầu không khí im lặng bao trùm lên khu sân tập, xen lẫn tiếng thở dốc của Yukhei và tiếng gươm của Zhoumi lắp vào trong chuôi. Mark cũng chẳng nói chẳng rằng, tâm trí anh lúc này là một mảng trống rỗng, trước khi dòng kí ức vụt đến, đủ để xua tan cơn ngơ ngẩn trong anh.

Một Alpha. Điều đó có nghĩa cô ấy không thể sinh cho Mark một người con để nối dõi tông đường. Đồng nghĩa với việc hôn ước giữa hai người chính thức bị huỷ bỏ. Không có hôn ước, ngày Bắc Nam hợp nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu chiến tranh xảy ra thì còn tương lai nào cho họ cơ chứ?

"Ngươi có chắc không?" anh nhỏ giọng hỏi, hơi thở như bị bóp nghẹn.

"Tin được sứ giả tận tay đưa đến, còn có dấu niêm phong của gia đình Hoàng gia, nên không nghi ngờ gì nữa."

Phải làm sao bây giờ? "Vậy là chiến tranh sẽ bùng nổ thật sao?" Chỉ vì một cô gái không phải là Omega, cũng chẳng phải Beta mà tương lai đất nước đi vào ngõ cụt.

"Không," Yukhei lắc đầu. "Hôn ước vẫn có giá trị."

"Ta không thể cưới một Alpha về làm vợ được," Mark đáp. "Rồi ai sẽ sinh con cho ta đây?"

Mark đã đọc được từ sâu trong mắt Yukhei rằng đó sẽ là câu trả lời anh không mong muốn, nhưng anh vẫn bất chấp. Ít nhất là Mark được nghe tin từ Yukhei trước, hơn là nghe từ giọng nói chua ngoa, cọc cằn của tên sứ giả tới từ phương Nam, về chuyện sắp xảy ra với anh và vận mệnh Vương quốc.

"Người thừa kế tương lai, em trai song sinh của cô ấy, ngày hôm đó cũng phân giới tính. Là một Omega."

Mark lặng thinh không nói, huyết quản lạnh đến tê tái, cảm tưởng như máu đã sớm đã đóng băng, chỉ cần ai đó chạm nhẹ thôi là cũng có thể vỡ tan thành ngàn mảnh. Zhoumi lẫn Yukhei lùi lại vài bước, cho anh không gian để suy nghĩ hanh thông trước khi não bộ nổ tung.

"Thành thật mà nói," khi đã lấy lại được bình tĩnh Mark mới lên tiếng, "thà bại trận còn hơn phải làm việc này."

Cái ngày định mệnh ấy, Mark để mẹ cài lên tóc mình những bông hoa màu đỏ và trắng, tượng trưng cho sự phồn vinh, cho may mắn, cho một khởi đầu mới, loài hoa bạn chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, là ngày bạn lên xe hoa, anh thầm hỏi ai sẽ là người chịu khổ nhiều hơn vì cái hôn ước quỷ quái này nữa.

Anh ghét Donghyuck là điều không thể chối cãi, và Donghyuck cũng chẳng yêu quý gì anh, đến nỗi Mark không biết cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ đi về đâu. Nhưng ít nhất Mark vẫn còn trong tay Vương quốc, người dân, gia đình. Và mạng sống.

Donghyuck được nuôi nấng để trở thành người thừa kế ngai vàng. Người ta khăng khăng nhất định cho rằng cậu nhất định sẽ là một Alpha toàn năng, nên chẳng dạy cho cậu biết thế nào là "nhân đạo". Và giờ cái nghĩa vụ từ trên trời rơi thẳng cái "bụp" vào đầu Mark. Vì nếu anh để Donghyuck cư xử hỗn hào, để Donghyuck tỏ ra thiếu tôn trọng với mình, để cậu hành động thô lỗ, thiếu suy nghĩ, để người ta nhìn vào mà đánh giá anh không biết dạy dỗ chồng, bạn tình, Omega của mình, vậy thì sao anh có thể trị vì cả một Vương quốc được? Mark biết, phải nói là biết rõ như lòng bàn tay mới đúng, rằng Donghyuck không hề có phép tắc, và huấn luyện cậu là điều hoàn toàn không thể.

"Donghyuck tình nguyện đồng ý kết hôn đấy."

Mark quay phắt sang nhìn khuôn mặt trìu mến của anh trai, thoát khỏi đôi bàn tay của mẹ đang thoăn thoắt cài hoa lên tóc mình.

"Đừng khiến thằng bé phật ý đấy," bà nói đế thêm, cài bông hoa cúc hoạ mi cuối cùng lên mái tóc anh trước khi rời đi, để hai cậu con trai ở lại.

Sungmin ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân, nhìn Mark bằng ánh mắt mình thường dùng để quan sát lũ chim non ở vườn thượng uyển ngày bé. Với nỗi xót xa lẫn vui thích.

"Hôm qua anh đã nói chuyện với Dongsoon," mắt Sungmin nhìn chằm chằm vòng hoa trên đầu Mark không rời. "Cô ấy nói rằng Donghyuck tình nguyện thế chỗ cho mình."

Tim Mark thắt lại trước khung cảnh Dongsoon nói chuyện với anh trai chứ không phải là mình. Mark và Dongsoon cũng không phải là quá thân thiết, nhưng anh thích cô ấy. Mark đã nghĩ đến viễn cảnh tương lai của hai người từ lâu. Không phải là với tên em trai hỗn láo, người từ năm lên sáu tuổi khi ấy còn cao hơn cả anh, cứ luôn nói với Mark rằng cậu sẽ không bao giờ để anh cưới chị cậu làm vợ.

"Cậu ấy không có trách nhiệm phải làm vậy, thông gia không có ý định ép hôn Donghyuck vì cậu ấy chưa bao giờ chuẩn bị để bước vào cuộc sống hôn nhân. Họ có thể đợi đến khi hai hoàng tử bé trưởng thành rồi mới quyết định."

Nhưng nhỡ hai đứa nhỏ lại là Beta thì sao, Mark thầm nghĩ. Và với nam, chỉ Omega mới có thể thụ thai. Và cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì nếu giữa hai người không có một mụn con mang dòng máu của hai gia đình Hoàng gia. Hơn hết, Mark nghi ngờ mục đích của Donghyuck chỉ đơn giản là không muốn anh chị em phải kết hôn với mình. Có lẽ cậu còn nghĩ mình đã cứu sống họ khỏi Mark cũng nên. Ha, quả là một nghĩa cử cao đẹp mà, Mark không khỏi tặc lưỡi.

"Minhyung, nhớ phải đối đãi với người ta cho tử tế đấy," Sungmin dặn dò, đã vậy còn dùng tên khai sinh, cái tên cậu phải từ bỏ khi phân giới tính và được chọn là người thừa kế ngai vàng. Sungmin là người duy nhất vẫn còn giữ tên thật, người duy nhất được hưởng đặc quyền ấy. Là một Alpha, Mark nghiễm nhiên giành được ngai vàng khỏi tay anh trai mình - một Beta chính hiệu. Giữa hai anh em không hề có thù oán, nhưng đôi khi Sungmin vẫn dùng tên cũ để nhắc nhở Mark rằng, dù anh có là Alpha đi chăng nữa, Mark cũng chỉ là con thứ mà thôi.

"Nhưng cậu ta đã bao giờ đối xử tử tế với em chưa?"

"Chỉ nhắc nhở vậy thôi," Sungmin nhíu mày. "Đừng có tỏ ra xấu tính đấy. Thằng bé chẳng còn gì hết, tất cả là nhờ em đấy."

Bằng một cách nào đó, suy nghĩ rằng những người khác - gia đình của chính Mark chẳng hạn - coi Donghyuck là vật thế mạng, và họ đã thoả thuận với cậu để cuộc chiến tranh chưa kịp bùng nổ đã sớm lụi tàn, chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Mark đã sôi máu.

Anh lắc đầu nguầy nguậy, lực mạnh đến nỗi làm những cánh hoa rơi xuống, như những bông tuyết trắng đỏ đan xen, nổi bật trên nền đá. Sungmin lặng lẽ rời đi từ lúc nào, bóng dáng anh ta phản chiếu trên khung cửa sổ. Đỏ và trắng, thêm chút lóng lánh ánh vàng. Chiếc vương miện trên đầu anh chưa bao giờ nặng, cũng chưa từng nhẹ đến thế.

Donghyuck mặc bộ đồ màu vàng rực rỡ, Mark chỉ loáng thoáng nhận ra khi hai người đứng trước bệ thờ đọc lời nguyện thề dưới ánh mặt trời và đám mây trôi lững lờ, với sự chứng giám của Đức Chúa Trời.

Cả hai đã lâu chưa gặp, lần cuối là trước khi hai người họ phân giới tính, nên Donghyuck chắc hẳn đã thay đổi không ít, cũng như Mark, thay đổi 180 độ từ cậu chàng hay e thẹn, tay chân lóng ngóng. Nhưng Mark không muốn nhìn Donghyuck. Anh không biết có phải mình sợ lỡ đâu lại tìm thấy nét quyến rũ ở con người ấy, bất ngờ bởi kì phân giới tính lại có sức mạnh kì diệu, tới nỗi làm thay đổi cả một con người, khiến người ta - kể cả Mark - đều thèm đến rỏ dãi, hoặc là do anh cứ lưỡng lự mãi không dám tấn công thôi. Phải nhìn chằm chằm vào mắt người sẽ ở bên cạnh cho đến cuối đời chính là việc anh ghét nhất trong đám cưới.

Donghyuck hơi chuyển động, và lớp vải lụa mịn mềm vô tình lướt qua mắt cá chân Mark. Từ trong khoé mắt, Mark chỉ nhìn thấy chút xíu ánh vàng lúc tỏ lúc rạng. Anh cũng chẳng thể ngửi thấy mùi hương riêng của Donghyuck bởi mùi hương nồng nặc từ chiếc vòng hoa cậu đang đeo, cùng một thứ hoa người ta đang đốt trong lò than và nằm rải rác khắp lễ đường. Hoa nhài, hoa chanh, lan nam phi và hoa kim ngân.

Đó là phong tục từ xa xưa, ngăn bạn tình ngửi thấy mùi hương của nhau cho tới hết lễ cưới. Mark từng nghe hai hầu gái trong cung điện khen nghi thức ấy là lãng mạn, một cách để thúc đẩy sự tò mò, nhưng sự thật lại chẳng như vậy. Đó chỉ là cách phòng ngừa, lỡ hai người không hợp nhau và huỷ hôn ngay lần đầu gặp mặt. Còn bây giờ, hôn phu gặp nhau ít nhất một lần trước lễ cưới để gọi là biết mặt nhau, nhưng cả gia đình Mark lẫn Donghyuck đều cho rằng việc đó là không cần thiết. Dù có phản đối kịch liệt đi chăng nữa thì cuối cùng hai người vẫn phải kết hôn - và hiện tại thì đã tiến hành hôn lễ, cắn răng nhẫn nhịn mà liên minh với phía kia là cách ít đau thương nhất, nhanh chóng nhất, hữu hiệu nhất và là cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh. Ừ thì ít nhất là Mark vẫn biết anh và Donghyuck không hợp nhau một chút nào, nhưng điều đó chẳng giúp anh nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

Mark không thể ngửi thấy mùi hương của Donghyuck và cũng không thèm nhìn cậu lấy một lần, nhưng chẳng có cách nào để không nghe thấy giọng nói của cậu khi Donghyuck đọc lời thề. Giọng nói cao vút từng gây ra không ít phiền toái trong quá khứ, giọng nói của thằng bé cứ liến thoắng cả ngày không thôi về những vấn đề hết sức vớ vẩn. Giọng nói luôn khiến Mark cảm thấy inh tai nhức óc. Giờ lại ngọt nhào, êm dịu, lên bổng xuống trầm, như cây trái sai trĩu quả khi hạ sang, như ánh nắng chiều lười nhác nghỉ chân trên nền cỏ xanh ngát, lắng nghe tiếng ve kêu, như...

"Con đồng ý."

"Mời hai chú rể trao nhau nhẫn cưới."

Donghyuck là người quay sang trước và thứ đầu tiên đập vào mắt Mark là thứ bột màu vàng trên má cậu, lông mày, nhân trung và lem xuống cả môi trên. Bột được tán rất đều và mịn, bắt trọn từng mảnh ánh sáng, làm bừng sáng cả khuôn mặt.

Thứ tiếp theo Mark thấy là nét cứng rắn hiện rõ qua ánh mắt Donghyuck, trái ngược hoàn toàn với ngũ quan mềm mại, với những tia sáng như khắc hằn trên làn da. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự giận dữ, cả nỗi sợ, sự kháng cự, và ẩn sâu trong đó là nỗi mệt mỏi, vẻ bất lực mà Mark nhận thấy trong chính đôi mắt mình. Họ ở đây chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của Mark với chức danh người thừa kế ngai vàng, và nhiệm vụ cuối cùng của Donghyuck trong thân thế một vị vua tương lai. Họ ở đây vì nguyện vọng của mọi người. Không ai trong số họ muốn xuất hiện ở đây, nhưng không còn đường lui nữa rồi.

Vật thứ ba Mark nhìn thấy là sợi dây chuyền của mẹ anh, sợi dây mà bà đeo vào lễ cưới của chính mình nhiều năm về trước, toả sáng lấp lánh trên cổ Donghyuck. Anh không hiểu ngay tại sao chỉ một sợi dây chuyền bé tí lại khiến lòng anh nổi bão. Có điều gì đó sai sai ở đây mà Mark không biết không? Với Omega thì đeo các thể loại nữ trang bằng vàng vào ngày cưới đã trở thành truyền thống, vẻ ngoài long lanh của chúng khéo léo tôn lên vết đánh dấu trên làn da như báu vật. Rồi anh nhận ra, vấn đề không nằm ở sợi dây chuyền. Mà là Donghyuck, người từng là hoàng tử sẽ nối ngôi sau khi nhà vua thoái vị, và người thừa kế ngai vàng thì không bao giờ đeo dây chuyền, biểu tượng của sự ràng buộc, trên người. Nhưng Donghyuck cũng là một Omega, nên cậu buộc phải làm theo cái thứ gọi là phong tục ấy, cậu để lộ một lớp lớn da thịt, khoe ra sợi dây chuyền vàng, Mark chưa từng thấy cậu để hở da thịt nhiều đến vậy và chẳng thể ngăn bản thân mình dán mắt nhìn ánh vàng lấp lánh trên cổ cậu đầy mê hoặc.

Rồi Mark mới choàng nhận ra mình nhìn người ta hơi lâu, mọi người đang đứng chờ, và Donghyuck hồi hộp đến nín thở, cả cơ thể căng như chão, giữ nguyên một tư thế, sẵn sàng cho màn trao nhẫn. Dáng đứng khi bắn cung của Donghyuck luôn nhỉnh hơn Mark vài phần, tư thế của cậu đẹp đến hoàn hảo.

Hai tay khẽ chạm nhau khi Donghyuck trao nhẫn cho Mark, và Mark cũng làm điều tương tự với Donghyuck. Những ngón tay của Donghyuck nóng rực và ướt đẫm mồ hôi, còn Mark thì lạnh băng và run rẩy. Mark khép mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân sau khi đeo nhẫn trượt ở lần đầu tiên. Hai người nhất định không được tách nhau ra cho đến hết buổi lễ. Tiếng ve kêu bỗng vang lên giữa tiếng hò reo của các vị quan khách.

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."

Mark tiến lên trước một bước, đôi mắt một mực hướng về Donghyuck. Cậu quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả Dongsoon, nhưng cậu được dạy dỗ để trở thành một vị vua anh minh sáng suốt, còn cô thì không. Cô sẽ trở thành nữ hoàng, một nữ hoàng với nhan sắc làm mê đắm lòng người, nhưng Donghyuck sẽ vụt sáng để trở thành ngôi sao sáng nhất, quý giá nhất, mạnh mẽ nhất trên bầu trời. Cậu được dạy dỗ để trở thành vua và giờ cậu sẽ phải dành trọn quãng đời còn lại để phục tùng một vị vua khác. Vị vua mà cậu ghét cay ghét đắng.

Mark không hôn lên môi Donghyuck. Anh chầm chậm nâng tay Donghyuck lên, ghé cổ tay cậu sát gần môi mình. Donghyuck có mùi như hoa dại, như hoa cưới, như mật ong, như ly rượu vang ngọt anh phải uống trước buổi lễ, cậu có mùi như đống hoang tàn đổ nát.

Giờ Mark đã hiểu, tất cả những thứ người ta nói về Omega, về hương thơm và mùi vị, rất hấp dẫn và lôi cuốn, như một tuyệt mỹ mà ai ai cũng khao khát. Trong thoáng chốc, anh quên mất mình đang ở đâu, trong thoáng chốc anh muốn lần theo huyết quản của Donghyuck để tìm đến tuyến thơm trên cơ thể cậu, nơi anh có thể thoả thích hít hà hương thơm tự nhiên không pha lẫn tạp chất của Omega, và xa hơn nữa là nếm trải cơ thể ấy và xem liệu cậu có ngọt ngào như thứ hương cậu mang, nhưng sao có thể không như thế được cơ chứ? Cậu là Omega, ngọt ngào tựa đường mật ong bướm.

Mark đặt môi lên mặt trong cổ tay cậu, nơi làn da mịn màng và mỏng manh như tờ giấy, các mạch máu nổi đầy, mỗi nụ hôn như một lời thì thầm tới nhịp đập trong Donghyuck, hương thơm của cậu đọng lại, dai dẳng bám riết lấy đầu lưỡi Mark.

Donghyuck cứng người, mùi hương của cậu càng bùng lên ngọt gắt. Trông cậu có vẻ như muốn rút tay ra nhưng không dám.

Xung quanh đều lặng thinh không một tiếng động, cả vũ trụ như chuẩn bị nứt làm đôi, chìm vào màn đêm hay mọi thứ đều rơi vào trạng thái không trọng lực, thinh lặng ngưng tụ thành thế giới nằm dưới nơi Mark hôn lên nhịp đập của Donghyuck. Rồi mọi người đứng dậy và rầm rộ vỗ tay, ném hoa và tiền xu xuống chân cặp đôi mới cưới. Khi ấy Mark mới thả tay Donghyuck ra, cậu rụt tay lại, vội vàng giấu nó dưới ống tay áo.

Cuối cùng cũng sắp xong rồi.

Khi Yukhei hỏi tại sao anh không hôn chồng mình, Mark chỉ nhún vai và đáp rằng không thích nên không làm. "Cậu ta chỉ là Donghyuck thôi mà? Dù là Omega đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên phiền phức mà thôi. Tại sao tao phải hôn cậu ta cơ chứ?"

Yukhei chơm chớp mắt, không biết có phải cậu ta đã tin lời Mark hay không mà chẳng hỏi gì thêm, Mark phải thầm cảm ơn trong lòng. Đối diện với câu hỏi của mọi người về nụ hôn, Mark trả lời mình không muốn Donghyuck, người đáng lẽ không phải tham dự lễ cưới này với tư cách chú rể, cảm thấy bị choáng ngợp vì bị "đánh dấu chủ quyền" trước mặt nhiều quan khách. Thần dân thì tung hô anh quả là một người bạn tình tâm lý, rất phù hợp để trở thành người tiếp theo cai quản ngai vàng. Ba mẹ anh thì mỉm cười đầy tự hào, thậm chí còn có chút xúc động. Anh trai thì gật đầu tán thành. Chỉ riêng Donghyuck chẳng có vẻ gì gọi là xúc động trước tấm lòng "cao cả" của người kia, thậm chí còn có phần khinh khỉnh khó chịu. Bệ hạ có thể thử trước xem sao mà, sâu dưới sự coi khinh, đôi mắt nâu ấy như đang cố nói với anh. Đáng lẽ bệ hạ nên thử chứ. Mark tưởng tượng tông giọng dịu dàng, thanh thoát của Donghyuck nói ra những lời đó thì sẽ thế nào. (Nghĩ đến đó máu anh lại sôi sùng sục, nhưng nguyên nhân khômg phải là do cáu giận gây nên.)

Thành thật mà nói, Mark cũng muốn thử một lần lắm chứ. Nhưng dựa vào biểu cảm như muốn giết người đến nơi của Donghyuck, anh không biết môi mình có an toàn hay không nữa.

Mark thở dài, quay sang Yukhei yêu cầu cậu ta tìm một bình rượu hoa thật đặc và ngọt. Yukhei nhướn mày bất ngờ.

"Mày không được phép uống rượu cơ mà," cậu ta thì thầm, miệng nói một đằng nhưng chân vẫn cứ phăng phăng bước, đúng là người bạn thân và đồng minh duy nhất của Mark có khác, luôn đồng hành cùng anh ngay cả khi làm những việc sai trái - đặc biệt là khi làm những việc sai trái.

Cậu ta nói đúng. Mark không nên uống rượu, khi bữa tiệc sắp kết thúc và nối tiếp đó là đêm tân hôn. Nhưng kể cả có say mèm cả người đi chăng nữa, Mark cũng không biết mình có sống sót nổi qua đêm nay được hay không, nên anh chẳng chần chừ mà giật lấy ly rượu Yukhei rót sẵn và nốc cạn.

Thứ rượu ấm nồng như đốt cháy cổ họng anh, vương vấn trên đầu lưỡi chút hương mật ong và hoa cỏ. Ánh mắt Mark bỗng va phải Donghyuck đang ngồi ở một góc phòng và trước khi có người kịp ra tay ngăn cản, anh lập tức lao tới, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu, chỉnh sửa dáng ngồi sao cho hai chân chạm nhẹ vào nhau.

Donghyuck ngồi đó một mình. Chị cậu mải khiêu vũ với anh trai của Mark ở đâu đó, cha mẹ cậu thì đang trò chuyện với Lãnh chúa quản lý vùng bờ biển phía trước Vương quốc họ. Ngay cả Jeno, bạn thân nhất của Donghyuck và tể tướng (trong trường hợp Donghyuck lên ngôi vua) cũng mất dạng. Nhưng Donghyuck chẳng hề lạc lõng giữa chốn đông người. Mark nom có vẻ lóng ngóng, tay chân cũng như thừa thãi, còn Donghyuck thì chẳng mảy may quan tâm.

"Uống rượu trước đêm tân hôn ư?" Cậu hỏi, không thèm nhìn Mark lấy một lần. "Anh không sợ mình quên mất mục đích chính của đêm nay là gì sao?"

Tóc cậu đã rủ xuống từ khi nào, có lẽ cậu đã phải vuốt tóc nhiều lắm. Trông cậu vừa hiền dịu, mong manh, tựa cánh hoa nhỏ chuẩn bị về với đất mẹ sau trận mưa đầu hè.

Chẳng phải cậu muốn thế lắm sao, muốn tôi say khướt ngay từ đêm tân hôn? Câu hỏi ấy trực chờ rời khỏi đôi môi Mark. Anh cố nuốt tất cả những câu chữ ấy vào trong để không khiến Donghyuck tức giận, chẳng nói chẳng rằng đặt chiếc cốc lên bàn giữa hai người họ. Donghyuck quan sát chiếc cốc trong giây lát, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Mùi rượu nồng nặc lấn át cả mùi của cậu, cả hai mùi hương ấy đều ngọt đến nỗi thính giác của chàng Alpha tên Mark Lee cũng chẳng thể phân biệt.

"Cho tôi sao?" Cuối cùng Donghyuck cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Mark. Đó có thể là dấu hiệu của sự tin tưởng nhưng với Donghyuck, đó chẳng khác gì một lời thách thức. "Anh nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi say sao? Anh muốn tôi phải như thế nào? Dễ dãi sao?"

"Dễ dãi và êm ả, nếu có thể," Mark đáp, lần này thì anh không thể ngăn bản thân lại được nữa, bao nhiêu câu từ cứ tuôn trào khỏi miệng anh như suối chảy, khiến Donghyuck cứng họng không thể mắng mỏ anh trong ít nhất là mười năm nữa.

Cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát. Mark đã đánh hơi được chuyện chẳng lành trước cả khi nó thực sự diễn ra, cái cách cơn thịnh nộ bùng nổ qua mùi hương Donghyuck toả ra. Mùi hương của cậu chẳng hề bị cơn tức giận làm cho chua chát, mà chỉ đơn giản là mạnh mẽ hơn, đậm hơn bình thường.

"Vậy thì anh cưới nhầm người rồi." Donghyuck rít qua kẽ răng. "Tôi không dễ dãi, cũng chẳng thích êm ả, tôi không phải là..."

"Có đấy," Mark cắt ngang lời cậu. Anh nắm lấy cổ tay Donghyuck, mặc kệ vẻ mặt phẫn nộ của cậu vì đang yên đang lành lại bị người khác vô cớ chạm vào. Cái nắm tay càng lúc càng siết chặt. "Cậu bình tĩnh lại đi. Có nhiều người ở đây lắm đấy."

Donghyuck lập tức dịu lại.

Quả thực ở đây có rất nhiều người. Thương nhân, quý tộc, sứ giả của nhiều quốc gia khác nhau cũng có mặt. Một vị hoàng tử trẻ của Đế quốc phương Bắc cũng được cử đến để kiểm tra xem liên minh này vững mạnh ra sao sau cuộc hành quân đến phương Nam, dù chàng ta nom có vẻ hứng thú với việc tán tỉnh mấy chàng hầu rượu hơn. Có nhiều người vờ như không quan tâm, nhưng ánh mắt họ vẫn len lén hướng về phía hai người, tất cả cùng chờ đợi sự tan vỡ của mối quan hệ này. Do đó, Mark và Donghyuck phải tỏ ra thật bền chặt, không có gì có thể quật ngã họ, và Donghyuck biết mình phải làm gì. Cái cách móng tay cậu cắm sâu vào cổ tay Mark trái ngược hoàn toàn với cái cách cậu nói cười giả lả.

Cả hai ngồi đó, lặng im không nói, và Mark chẳng biết làm gì ngoài trách móc bản thân vì đã tạo ra bầu không khí căng thẳng đầy gượng gạo này. Anh không hối hận vì những lời mình đã nói, dù sao Donghyuck cũng xứng đáng với những thứ đó, nhưng Mark vẫn đẩy cốc rượu về phía cậu.

"Cậu cũng nên uống hết chỗ rượu này đi," anh nói, "sẽ bớt đau hơn nhiều đấy."

"Tôi thà bị đau còn hơn là hưởng thụ cảm giác đó," Donghyuck nghiến răng ken két, và trong lòng Mark chỉ thầm mong mình có thể đè cậu ra mà dạy dỗ cách nói chuyện với Alpha sao cho chuẩn xác, nhưng anh chẳng nói gì mà đứng bật dậy, phủi sạch những tượng tưởng ấy khỏi đầu và hướng về phía Donghyuck mà vẽ nên một nụ cười tươi tắn đầy giả tạo.

"Bé cưng à, rồi em cũng sẽ được toại nguyện," Mark nói, rồi quay lưng bỏ đi để khiêu vũ với mẹ.

Donghyuck chết tiệt. Rồi một ngày Mark tôi đây cũng sẽ cho cậu toại nguyện.

Nhưng không phải đêm nay. Mark nhận ra mình chưa thể hành động ngay khi theo chân Donghyuck đến căn phòng của họ.

(Không phải căn phòng thường ngày Mark vẫn ở, căn phòng nơi anh sinh ra, nơi đại diện cho con người anh. Nơi anh trải qua đợt kích tình tố đầu tiên, nơi anh trao đi nụ hôn đầu cho một cô gái có mùi hương pha lẫn giữa bạc hà và sông nước, và nụ hôn thứ hai, với nàng công chúa của Quần đảo phía Nam với hương thơm tựa như rượu hoa và mật ong, người mà Mark sẽ không bao giờ kết hôn. Phòng của Mark có mùi của anh, của những gì đã định hình nên Mark Lee, của những điềm báo về tương lai. Một ngày nào đó anh sẽ dẫn người mình yêu tới đây, tự hào nói rằng, "Đây là thế giới của anh, và từ giờ nó sẽ trở thành thế giới của đôi ta."

Nhưng Mark nào có yêu thương Donghyuck, và căn phòng họ sẽ ở tới đây là một căn phòng mới tinh, do đó họ có thể lưu lại mùi hương của mình nơi đây, và Donghyuck sẽ không cảm thấy mình là người dưng trong chính mái ấm của mình. Căn phòng có mùi gì không quan trọng, bởi Donghyuck chính là vị khách không mời mà đến. Mùi của cậu giống như đống đổ nát, như ngọn lửa dữ dội, là dấu ấn của mặt trời để lại nơi đôi mắt người ta mỗi lúc chiều tà, bạn càng nheo mắt lại để tránh những tia chói chang ấy, chúng càng thiêu đốt tâm trí bạn mạnh mẽ. Và Mark không thể cứ để tình trạng đó xảy ra được.)

Đó là điều anh quyết định khi thấy tấm lưng Donghyuck cứng đờ đầy căng thẳng. Các múi cơ siết chặt, như con thú hoang bị mắc kẹt trong bẫy, sẵn sàng lao đi tìm đường thoát thân. Để thoát khỏi căn phòng này thì dễ, bởi ở đây có không biết bao nhiêu là lối đi, nhưng dù có trốn chạy khỏi nơi đây thì họ cũng không thể thoát khỏi số phận. Ngay cả trong tình cảnh đó, Mark vẫn cố tuyệt đường lui của Donghyuck. Mark không tốt bụng đến thế đâu. Anh đường đường được sinh ra để trở thành người chiến thắng, trở thành một đấng quân vương (và chồng anh cũng vậy).

Donghyuck thậm chí chẳng màng đến chuyện trốn chạy. Lòng tự tôn của cậu quá cao đi, bởi cậu đường đường là hoàng tử cành vàng lá ngọc cơ mà. Mark có thể ngửi thấy sự sợ hãi vấn vương trong không gian, nhưng với Donghyuck, sợ hãi chẳng khác gì tấm mạng che mặt, cậu ẩn mình trong đó và bước về phía giường rồi ngồi xuống, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mark. Mùi hương của sợ hãi vẫn còn phảng phất, nhưng những gì Mark thấy ở Donghyuck là sự quả quyết và bất khuất.

Cả hai không ai nói với ai câu nào khi Donghyuck không tiếc tay mà xé toạc bộ quần áo cậu đang mặc trên người thành từng mảnh, những sợi dây chuyền vàng vẫn yên vị trên cổ.

Mark muốn quay đi để tránh cảnh tượng trước mặt, nhưng anh không thể. Có quá nhiều thứ để thu vào tầm mắt, nhiều đến nỗi khiến anh ứa nước miếng. Xương quai xanh của Donghyuck, cổ cậu lủng lẳng những sợi dây chuyền - Donghyuck không được phép cởi chúng ra đến hết đêm nay, nhưng Mark chỉ muốn mấy sợi dây vướng víu kia biến mất - và bờ mông căng mọng, làn da rám nắng mịn màng.

"Bệ hạ, ngài không định đến đây và chiếm lấy những gì thuộc về mình hay sao?" Donghyuck vẫy gọi Mark.

Mỗi khi cậu mở miệng, Mark lại cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng thật may mắn vì ít ra chồng anh không gọi thẳng cả họ cả tên của anh ra.

Bên ngoài phòng có sáu người lính gác, vài người hầu và các nữ tu sĩ nghe ngóng tình hình, nhưng Donghyuck không mảy may quan tâm và cứ thế dang rộng hai chân mình. Hai má cậu đỏ bừng, Mark không biết là vì giận dữ hay xấu hổ. Cậu cắn chặt môi dưới đến rách nát.

"Nếu tôi nằm sấp thì có dễ hơn không?"

"Không," Mark trả lời cộc lốc.

Donghyuck nhướn mày. Cậu ngả lưng xuống chiếc giường rộng thênh thang, ngẩng đầu lên để có thể nhìn Mark. "Cậu bé" của Donghyuck nằm im lìm giữa hai chân cậu, nhưng Mark thì không như vậy - côn thịt của anh đã cương cứng và kêu gào đòi chủ nhân hãy để cho bản năng xâm chiếm lý trí, nhưng ngoài kia có tận mười con người đang chờ họ làm tình và Donghyuck thì ghét cay ghét đắng anh.

"Anh nghĩ chỉ cần nhìn mặt tôi là đủ để khiến anh cương sao? Xin lỗi, nhưng tôi không phải là chị gái tôi."

Mark cười ha hả trong đầu. Gương mặt của Donghyuck vốn chẳng phải vấn đề gì to tát với hắn. Anh muốn bắn lên khuôn mặt cậu, lên đôi môi trái tim luôn trề ra một cách kiêu ngạo. Anh muốn cắn đôi môi ấy đến tươm máu và muốn trêu Donghyuck cho đến khi nào cậu khóc mới ngưng, đến khi giọng cậu khô khốc, đứt quãng và khản đặc, đến khi cả cơ thể run lên bần bật vì thiếu không khí.

Để làm được như vậy thì cũng dễ thôi, vì đó là điều Donghyuck muốn mà. Cả ngày hôm nay cậu hết lườm anh, chọc tức anh đến cười nhạo anh cũng đã làm qua. Cậu muốn Mark phát điên, cậu muốn lần đầu của mình phải thật dữ dội và hằn học, và cậu muốn cảm giác ấy tồn tại trong cơ thể mình nhiều ngày liền, để cậu sẽ không bao giờ quên những tai hoạ Mark đã gây ra cho mình. Cậu muốn Mark đánh mất kiểm soát, vì như thế cậu sẽ ghét Mark dễ dàng hơn.

Mark cứ đứng đó nhìn cậu trân trân, quan sát sự lo lắng và sốt sắng của Donghyuck sau bộ giáp trơ tráo, những ngón tay của cậu bấm sâu hơn vào đùi non để ngăn bản thân khép chân lại.

"Anh có định làm không đây? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Có chứ," Mark trầm giọng đáp. Anh tiến lên một bước, ánh mắt Donghyuck đanh lại, cả cơ thể căng cứng, hơi thở như bị bóp nghẹt và... "Nhưng tôi không thể. Tôi sẽ không làm tình với cậu."

Anh theo dõi cái cách sự tức giận ngày một lớn dần trong ánh mắt Donghyuck.

"Anh nói sao?"

"Tôi nói là tôi sẽ không làm tình với cậu nếu cậu tiếp tục hành động như thể đó là hình phạt khủng khiếp nhất trên đời. Mặc quần áo vào đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Từng lời lẽ vốn đã sắc bén càng khiến cho người nghe đau lòng hơn bởi đó là những điều Mark thật lòng muốn nói và anh không hề nuối tiếc vì đã thốt ra những lời ấy, không phải vì anh đã thành công phá tan chút điềm tĩnh còn sót lại của Donghyuck, khiến ngọn lửa của giận dữ càng bùng lên dữ dội.

"Anh có bị điên không?" Donghyuck thì thầm, đôi mắt hằn những tia đỏ, cả khuôn mặt méo mó, biến dạng vì phẫn nộ mà theo Mark là hết sức buồn cười. "Anh có biết là bao nhiêu người đang đứng sau cánh cửa kia theo dõi đêm tân hôn của chúng ta không!"

"Vậy thì cứ để họ chờ đến sáng mai đi, tôi chỉ cần cắn cậu rồi đi ngủ thôi."

Donghyuck nhảy bổ khỏi giường, làn da trần trụi của cậu phủ đầy những hạt kim tuyến vàng long lanh. "Anh không thể..." Cậu cố gắng xô ngã Mark, nhưng Mark đã kịp nắm lấy cổ tay Donghyuck trước khi cậu kịp chạm vào ngực anh.

"Không, điều tôi không thể làm bây giờ là làm tình với cậu," anh nhỏ giọng, và nếu Donghyuck không bị tức giận điều khiển, có lẽ cậu sẽ nhận ra Mark hành động như này là vì cậu, vì danh dự của cậu, vì anh không muốn đám người ngoài kia biết anh đã từ chối Donghyuck gay gắt đến nhường nào. Đây là một sự từ chối, và nó rất phũ phàng, và nó xứng đáng, hãy nhìn Donghyuck bị sỉ nhục sau bao lần sỉ nhục Mark kìa. Quá xứng đáng luôn ấy chứ. "Tôi không thể và sẽ không làm tình khi bạn tình của không sẵn lòng hợp tác với tôi."

"Tôi sẵn sàng hợp tác với anh để hoàn thành nhiệm vụ mà," Donghyuck rít lên, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Mark, nhưng Mark càng giữ cậu chặt hơn, anh cúi xuống, ghé vào tai Donghyuck mà thầm thì, những lọn tóc nâu không ngừng cọ vào mũi anh.

"Nhưng tôi không thích làm nhiệm vụ. Ngày tôi đưa cậu lên giường là ngày cậu ngừng coi chuyện quan hệ là nhiệm vụ bất đắc dĩ mà cậu phải thực hiện."

"Không bao giờ và đừng mong chờ đến ngày đấy."

Donghyuck giật mạnh tay mình khỏi tay Mark và lần này anh không kịp phản ứng. Nắm tay của Donghyuck va vào mặt anh một cách đủ mạnh để khiến anh loạng choạng, thậm chí là bầm tím, nhưng chưa đủ để sây sát. Thật nhẹ nhõm làm sao, vì nếu mặt anh mà có vết xước thì sáng mai sẽ khó giải thích lắm đây. Đưa tay lên chạm nhẹ vào má để kiểm tra thương tích, Mark khẽ rùng mình vì cảm giác nhức nhối truyền thẳng lên đại não. Donghyuck nói rằng cậu sẽ không bao giờ lên giường với anh. Vậy thì càng tốt, nhưng chắc chắn cả hai người họ sẽ không chịu nổi đâu. Mark cần một người để nối ngôi mình và Donghyuck... đến kì phát tình Donghyuck kiểu gì cũng cần đến Mark thôi, và Mark cũng không tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc cậu chịu đựng một mình. Nhưng tối nay anh muốn nhẫn tân một chút.

"Bé cưng à, rồi em cũng sẽ được toại nguyện," Mark lặp lại lời mà mình đã nói ở buổi tiệc, cuối cùng nét đau thương cũng hiện hữu trên gương mặt của Donghyuck. Hoá ra cậu cũng biết tổn thương là gì. Cậu cũng biết đau, cũng biết khóc - cậu sắp khóc đến nơi rồi, và Mark chính là nguồn cơn của những giọt nước mắt ấy. Một thành tựu mới vô dụng làm sao.

"Nhưng tôi vẫn phải đánh dấu cậu," Mark lên tiếng khi Donghyuck lấy chăn che đi cơ thể mình. Anh có thể rời đi mà không làm chuyện ấy với Donghyuck - mọi người sẽ bàn tán xôn xao, nhưng Mark có thể khiến họ ngậm miệng lại - nhưng họ phải rời khỏi căn phòng này với cương vị là bạn tình. Sẽ hơi đau một chút, bởi họ không làm tình trước khi đánh dấu. Mark ước Donghyuck đã chấp nhận ly rượu hoa anh mời ở bữa tiệc. Anh hối hận vì đã không uống nhiều hơn khi thấy Donghyuck ngửa đầu ra sau, để lộ cần cổ tao nhã, những nốt ruồi điểm trên làn da, hương thơm ngọt ngào của mùa hè khiến Mark thèm thuồng.

Mark nhắm mắt lại, hít đầy khoang phổi mùi hương của cậu. Hận thù, nhục nhã, tức giận. Dù trong trạng thái nào đi chăng nữa, Donghyuck vẫn có hương thơn của một thứ mà Mark không bao giờ có thể chạm tới, như vàng bạc châu báu, như vinh quang phú quý. Làn da của cậu có vị mới ngọt ngào, tinh tế biết bao.

Mark cắn xuống cổ cậu, và đúng như anh dự đoán, đúng như mong muốn của Donghyuck, nó rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro