III. neither for me honey nor the honey bee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Mark chăm chú phân tích bản đồ vùng biên giới, giọng nói của Người nhỏ lí nhí, chỉ vừa đủ để Tổng Tư lệnh Hwang nghe thấy khi Mark bước vào phòng. Không một lời báo trước, thậm chí căn phòng anh phăm phăm xông vào còn không phải phòng riêng của Nhà vua. Sự xuất hiện của Mark chỉ được thông báo qua tiếng lách cách của cánh cửa. Cả hai người đàn ông quyền lực kia không ai bảo nhau, cùng lúc ngẩng đầu ngước nhìn về phía anh, lộ rõ vẻ bực bội vì bị gián đoạn. Tổng Tư lệnh Hwang gục gặc đầu thay cho lời chào rồi lại hướng mắt về tấm bản đồ, trong khi Vua cha đuổi khéo, "Mark, không phải bây giờ," khoảnh khắc ấy khiến Mark nhận ra lúc này không phải là thời điểm thích hợp để anh xin lời khuyên từ cha. Ngoại trừ việc bây giờ đã muộn, quá muộn là đằng khác, và Mark thì không muốn quay về phòng - căn phòng nơi anh và Donghyuck đang chung sống - một chút nào, vì nếu anh trở về, có lẽ ngày mai Hoàng thượng sẽ không còn Thái tử để răn dạy nữa.

"Phụ hoàng sẽ làm gì nếu Mẫu hậu giận Người?" Mark hỏi, từng câu từng chữ anh phát ra nghe mới rối rắm làm sao, như thể chúng đua nhau xem ai mới là người được thoát khỏi miệng của anh trước không bằng.

Nhà Vua một lần nữa ngước lên nhìn anh, và cả Tổng Tư lệnh Hwang nữa, và Mark cảm thấy gương mặt mình bị nung đỏ bởi ánh mắt tò mò của hai người họ, cho đến khi tướng Hwang quay sang trao đổi cái nhìn đầy chế giễu và thích thú với Vua cha. Mark nghe loáng thoáng tiếng vị tướng nói, thần xin nhường sân chơi này lại cho bệ hạ, trước khi quay lưng rời đi, vỗ nhẹ vai Mark khi đi ngang qua chỗ anh.

Đồng nghĩa với việc, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Mark và cha mình, người vừa thở dài thườn thượt rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bành, gỡ bỏ tấm bản đồ và cuộn nó lại như cũ.

"Ở biên giới lại có chuyện gì ạ?" Mark hỏi, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng len lỏi trong bầu không khí.

"Có bao giờ chúng ta không gặp vấn đề ở biên giới cơ chứ? Gần đây có một nhóm tội phạm liên tục tấn công các ngôi làng xung quanh khu vực đồi núi. Đám đó có thể là lũ phản quốc đào tẩu khỏi Đế quốc láng giềng... Có tin đồn cho rằng trong lũ đó có cả con trai thứ của lãnh chúa Xu, đồng nghĩa với việc nước bên phải hỏi ý kiến của chúng ta trước khi đem quân sang giải quyết."

"Và chúng ta thì không muốn điều đó xảy ra," Mark chốt hạ. "Còn Hoàng tử thì sao? Người đang ở đây ý? Cậu ta có nói gì không Phụ hoàng?"

Chống tay lên trán, nhà Vua mệt mỏi đáp, "Cậu ấy cũng chỉ trạc tuổi con thôi Mark, ta không muốn chơi trò giải đố với cậu chàng. Ta nghĩ con nên nói chuyện trực tiếp với cậu ấy thì sẽ tốt hơn. Hoặc là," - ánh mắt ông trở nên sắc lạnh - "con có thể nhờ chồng của con, nếu hai đứa có thể đàm phán với nhau..."

Ồ, ta có thể thấy rõ sự thất vọng trong giọng nói của Nhà vua, khiến Mark cảm thấy đống lộn xộn này như thể do một tay anh gây ra. Nhưng đâu phải vậy. Đó đâu phải là lỗi của anh.

Vấn đề là, Mark không phải là một thằng con phá gia chi tử, hay một chàng Hoàng tử tồi tệ. Khi anh vẫn còn là con trai cưng của mẹ, khi tên của anh vẫn là Minhyung, anh là một cậu nhóc ngoan ngoãn, ít nói, thích đọc sách và chơi đàn hạc với anh trai, thích leo trèo và ăn dưa hấu trong khu vườn rợp ánh nắng vàng mỗi khi hạ tới.

Khi Vua cha nói với anh, một chàng Hoàng tử bé gầy gò, vụng về, mềm yếu, rằng anh phải trở thành một chiến binh dũng mãnh, để lãnh đạo đội quân của anh trai mình - đội quân của Vương quốc - rằng anh cần thực hiện nghĩa vụ của một Nhị Hoàng tử, Minhyung từ ngày hôm ấy đã ngừng chơi bời và bắt đầu lao vào luyện tập. Anh tập luyện hàng ngày, gần như không ngơi nghỉ, đến khi lòng bàn tay và bàn chân của anh phồng rộp cả lên, tấm lưng bao phủ bởi những vết bầm tím, đến khi tứ chi tê dại, chẳng thể cảm nhận được đau đớn nữa. Anh mặc kệ sự mệt mỏi và luyện tập cùng Zhoumi, cùng tướng Hwang và tướng Kim, cùng Sehun, Hansol, Youngho và tất cả những hiệp sĩ có mặt trong đội cận vệ Hoàng gia, những người sẵn sàng chỉ dạy vị Hoàng tử trẻ tuổi, anh tập luyện đến khi thanh kiếm trở thành một phần của cơ thể, của đôi tay, mồ hôi không ngừng chảy vào mắt và thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là đất cát cào cấu nơi cổ họng.

Và rồi Sungmin phân tính thành một Beta, Nhà vua thở dài não nề, thiểu não ngồi xuống ngai vàng và triệu tập Minhyung lập tức đến phòng của mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Người nhìn con trai mình khoác trên vai đủ các thể loại dụng cụ phục vụ cho việc luyện tập, những ngón tay không tự chủ mà tìm kiếm chuôi gươm, đôi mắt láo liên quan sát để đề phòng những mối đe doạ tiềm tàng rồi lên tiếng, "Ta muốn con tiếp quản vị trí của ta trong Hội đồng. Phụ giúp anh trai con kiểm soát các lãnh chúa. Đã đến lúc con phải học cách cai trị một Quốc gia rồi. Con sẵn sàng chứ?"

Và Minhyung ngoan ngoãn vâng lời, vì Phụ hoàng đã yêu cầu rồi mà, vì anh là một Hoàng tử - chưa phải là Thái tử, nhưng vị trí đó sớm muộn gì cũng là của anh thôi và mọi người muốn anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng trong trường hợp anh phân tính thành Alpha. Không ai hỏi liệu anh đã thật sự sẵn sàng hay chưa, liệu anh có đủ khả năng đảm nhận những việc làm mà Vua cha yêu cầu. Anh không thể, chính vì thế mà anh đã học hành chăm chỉ hơn. Anh thuộc vanh vách tên của tất cả các lãnh chúa, lịch sử gia tộc của họ, những đóng góp của họ cho Vương quốc. Bên cạnh đó, anh còn học cả những lần gia đình của họ phản bội gia đình của anh và tại sao họ vẫn nhởn nhơ sống an nhàn dù đâm sau lưng gia đình Hoàng gia những vố cực đau. Anh đã cố gắng để hiểu rằng thoả hiệp là nền tảng của quy tắc, dù không hề thích điều đó một chút nào nhưng anh vẫn buộc phải chấp nhận nó. Anh học cách vận hành của một Vương quốc, tựa như một cơ thể sống, một tay thì cầm kiếm, một tay thì cầm xẻng, một tay thì cầm bút, nhạc cụ, hoa lá, và một tay thì để nắm tay người khác. Một cơ thể với những con phố đóng vai trò như huyết mạch cùng những vết thương bao phủ bởi sự bất an và sợ hãi, với cái bụng đói cồn cào sẵn sàng tiêu hóa mọi thứ có thể nhưng không bao giờ cảm thấy thoả mãn, với bộ não, bên trong nó có một câu hỏi nhỏ, liệu Hoàng tử Minhyung sẽ là bộ phận nào? Và kết quả, Minhyung phân tính thành một Alpha. Từ đó, anh trở thành Mark và anh không còn phải phân vân chọn lựa nữa. Anh đã mất quyền được lựa chọn vì một Thái tử phải là trái tim và bộ não, là tấm khiên, thanh kiếm và lòng can đảm của Vương quốc, và đôi khi còn hơn thế nữa.

Minhyung đã lãnh đạo cuộc tấn công thứ hai chống lại bọn giặc trong trận hải chiến ở Cape Conk khi anh mới qua tuổi trăng tròn, tham chiến ở vùng biên giới vài tháng liền khi tròn mười sáu và bước qua tuổi mười bảy anh đã hôn người mà gia đình anh đã hứa hôn từ trước ở phòng riêng vì đó là điều mọi người mong muốn, đó là điều điều ai ai cũng cần ở anh, để đảm bảo tình cảm của cô gái ấy, để đảm bảo dòng tiền đất nước của cô ấy chi ra để ngăn chặn quân đội phương Bắc đang ào ào ập xuống Vale như thác đổ. Mark kết hôn ở tuổi mười chín để bảo toàn sự an nguy của nước nhà, vì anh là Thái tử và đó là nghĩa vụ của anh, một nghĩa vụ được đánh đổi bằng cả cuộc đời. Anh có nghĩa vụ phải quan hệ tình dục với chồng của mình, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, đánh dấu liên minh của hai nước bằng một vết cắn ở cổ và vài đứa con. (Nhiệm vụ của một Thái tử chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, một con ngựa giống không hơn không kém, nhưng lại được vinh danh và tung hô lên tận trời xanh.)

Vấn đề là, Mark là một đứa con ngoan ngoãn, một Hoàng tử tài giỏi, một Thái tử yêu nước thương dân, và điều đó khiến anh phát điên vì với vai trò của một người chồng, anh lại không đủ tốt. Anh đã cố để trở thành một người chồng tốt, nhưng Donghyuck thì quá khó tính.

"Ra là Phụ hoàng đã biết chuyện rồi ạ?" anh hỏi, giọng nói trầm trầm, đều đều không giấu nổi sự xấu hổ. Cha anh ngẩng đầu, vẻ mặt toát lên một sự nghiêm nghị, Người không thể dung thứ với hành động của con trai mình. Người chưa từng phải tha thứ cho Mark vì bất cứ tội lỗi gì, nên giờ đây Nhà vua đáng kính không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Con trai của ta, từ quần đảo phía Nam cho đến thủ đô của Đế quốc, không ai là không biết tin này cả."

"Thật thú vị, không ngờ tin tức có thể lan xa một cách nhanh chóng tới vậy."

Vấn đề là, số lần Mark làm cha thất vọng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả những lần đó đều liên quan đến Donghyuck. Trong đó gồm sự cố nhà trên cây, chuyến công du tại Sunshield, ở quần đảo, nơi cả Mark lẫn Donghyuck đến cuối cùng vẫn không thể hằm hè gây sự với nhau. Nhà Vua tức giận ra mặt, nhưng vì Donghyuck xứng đáng nên Mark cũng chẳng hối hận. Khi Donghyuck theo chân chị gái mình để chính thức hứa hôn vào hai năm trước, lần cuối cùng họ gặp mặt nhau với tư cách người dưng. (Và Mark vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã khiến Donghyuck tức giận đến thế.) Và bây giờ có lẽ là thời điểm tồi tệ hơn hết thảy.

Mark định lên tiếng - để biện minh cho bản thân, giải thích rằng đó không phải là lỗi của anh, tất cả đều là tại Donghyuck, Donghyuck với làn da bánh mật và mái tóc mềm long lanh trong ánh chiều tà, Donghyuck với những lời nói ác ý, đôi tay vụng về, lúng túng và cách cậu như chìm đắm trong ánh mắt của Mark, để rồi giật mình tỉnh mộng và ngay lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy trước khi ném cho Mark cái nhìn nảy lửa. Mark định bụng lên tiếng, nhưng cha anh không cho phép anh nói.

"Xin lỗi thằng bé đi. Omega là vậy đấy."

Mark thầm mỉa mai trong lòng.

"Lỡ như Donghyuck mới là người sai thì sao?" Anh phản kháng. "Lỡ Donghyuck mới là người chuyện bé xé ra to và con chẳng làm gì sai thì sao, thưa Phụ hoàng?"

"Vậy thì con vẫn nên là người nói xin lỗi. Ta không quan tâm ai đúng ai sai cả, Mark ạ, và người ngoài cũng vậy. Con phải xin lỗi nếu đó là việc con cần làm để đưa nó lên giường. Chúng ta cần một người thừa kế ngai vàng càng sớm càng tốt."

Mark cảm nhận được sự phản đối của cơ thể mình, y hệt như cách cơ thể anh phản ứng với Donghyuck trong đêm tân hôn của họ, khi có tận mười con người trông chừng ngoài cửa để nghe tiếng họ quan hệ lần đầu tiên. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà anh đã phát ốm luôn rồi.

"Lỡ như Donghyuck không chấp nhận lời xin lỗi của con thì sao?" anh hỏi vặn lại. Lỡ như lời xin lỗi đó càng đổ thêm dầu vào lửa thì sao? Donghyuck là thế đấy, trong lòng luôn phừng phừng lửa giận và sự khinh thường, đôi khi Mark lo sợ, rằng cậu sẽ chết nếu như ngọn lửa ấy vụt tắt.

Hoàng thượng thở dài. "Thằng bé chỉ là một Omega thôi mà. Nhún nhường một tí đi xem nào. Đám Omega có vẻ thích như thế."

Ồ, nhưng Donghyuck không phải là một Omega xoàng xĩnh. Mark chắc chắn rằng nếu anh có kính cẩn cúi đầu trước Donghyuck, có nhún nhường như cha anh dặn đi chăng nữa, thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là kề kiếm vào cổ anh. Donghyuck không thích bị mua chuộc bởi những lời mật ngọt, núm ti giả đội lốt những câu xin lỗi giả tạo, ném một cục xương cho chú chó ngỗ nghịch, để giữ cho cậu im lặng và tử tế - và ồ, Mark có cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại những lời đó, cái cách anh phát ngôn chúng, cái cách Donghyuck bật lại anh không? Donghyuck không muốn đình chiến, và Mark biết điều đó. Anh đã dần dần hiểu cậu hơn, từng chút, từng chút một. Chồng anh sẽ không bao giờ chịu thoả hiệp. Chỉ khi nào phải đối mặt với một thất bại thảm hại, cậu mới chịu ngồi vào bàn đàm phán. (Hoặc bị chế ngự.)

Mark có thể đọc vị qua ánh mắt của cậu, vào đêm đó, vào đêm đó, khi anh đến phòng ngủ của họ như một vị tướng dẫn quân của mình ra trận để đối phó với đội quân hùng mạnh của Donghyuck đã đợi sẵn.

(Chào đón anh là cảnh tượng Donghyuck với mái tóc lù xù, mượt mà trải dài trên gối như vầng hào quang toả sáng huyền ảo dưới ánh trăng đêm. Donghyuck với xương quai xanh lồ lộ trước mắt, áo choàng ngủ hở hang để lộ làn da bánh mật vùng ngực và dấu vết sâu hoắm Mark để lại trên đường cong mềm mại của cổ và vai cậu. Donghyuck đang chờ đợi anh - ai biết cậu đã đợi được bao lâu rồi cơ chứ - nằm dạng chân, hai ngón tay đút bên trong, cậu lặng lẽ thở dài khi Mark bước vào trong phòng, mùi hương của cậu toả khắp căn phòng, tựa như mật ong và hoa dại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro