20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng thẳng, vô cùng căng thẳng. Tiêu Chiến đã sống nhiều năm như vậy, ngủ qua nhiều người đến thế, chưa lần nào căng thẳng như bây giờ. Vốn dĩ đêm đen đã yên tĩnh, trong phòng hiện giờ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập thình thịch của hai người.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, ừm một tiếng. Nếu hỏi anh đã sẵn sàng vì yêu làm 0 hay chưa, có lẽ anh vẫn sẽ trả lời chưa chuẩn bị xong. Nhưng anh cũng biết, sớm muộn sẽ có ngày này, chỉ là anh chưa bao giờ trải qua việc nằm dưới mà thôi. Tuy nhiên, chuyện yêu đương, thoải mái là tốt rồi, xoắn xuýt chuyện trên dưới cũng vô nghĩa, hai người đều vui vẻ là được.

Vương Nhất Bác dán lên chóp mũi anh cọ cọ, vừa cười vừa hôn hôn môi anh, sau đó liền lăn xuống khỏi người anh.

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, dùng ánh mắt im lìm dò hỏi.

"Em còn chưa có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ, em sợ em làm anh bị thương, vậy nên, anh dạy em đi, đợi em thực sự học được rồi, hẵng..." Vương Nhất Bác đầu tựa lên vai Tiêu Chiến, cười một cách mãn nguyện nói: "Lần trước làm em đau rồi, lần này, có thể dịu dàng chút không? Nếu không em dựa theo kinh nghiệm lần trước mà làm, anh cũng không dễ chịu gì đâu."

Được được được, khẳng định có thể được, Tiêu Chiến anh nói không có kỹ năng khác, chứ chút dịu dàng này tuyệt đối nắm trong lòng bàn tay. Lần trước đem đến Vương Nhất Bác trải nghiệm tồi tệ như vậy, anh đã hối hận hơn một năm, vốn cho rằng sau khi hai người làm hoà rồi, loại chuyện này sẽ để lại ám ảnh cho Vương Nhất Bác, không ngờ cậu lại có thể chủ động đề nghị thử lần nữa.

Đầu Tiêu Chiến xoay chuyển cực nhanh, nghĩ làm thế nào mới tính là dịu dàng, thế nào mới có thể vừa dịu dàng lại có thể khiến Vương Nhất Bác thoải mái. Cảm giác của cơ thể luôn đến nhanh hơn so với suy nghĩ, còn chưa nghĩ rõ ràng, Tiêu Chiến đã lật người ở trên người Vương Nhất Bác, áp trán vào trán cậu, kìm lại nỗi lòng muốn chạm vào mà nói: "Sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác nâng nâng cằm, chồm lên hôn môi anh, chặn lại những lời không thiết thực giữa răng và môi.

Chạm vào liền kích nổ.


Vương Nhất Bác đang nằm tận hưởng những cái hôn rải rác lúc nặng lúc nhẹ của Tiêu Chiến rơi trên người cậu, mỗi một tấc đều không bị bỏ qua, mỗi một phần da thịt được lòng bàn tay vuốt ve đều vì dục vọng mà trở nên cực nhạy cảm, khiến cậu không tự chủ được vặn vẹo cơ thể.

Loại trải nghiệm vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến thần kinh Vương Nhất Bác căng chặt, cậu biết sau cùng sẽ làm gì, nhưng màn dạo đầu lúc vừa mở màn cậu chưa từng trải qua.

Mà chuyện này, cậu cũng biết là một phần không thể thiếu của cuộc ân ái vui sướng và say sưa, cậu vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi.

Bình thường Tiêu Chiến không có quá nhiều kiên nhẫn làm màn dạo đầu và thả lỏng cho bạn giường, mọi người đều đã có kinh nghiệm, cũng không cần lãng phí thời gian làm mấy chuyện này. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, trước đây anh đã đem đến cho cậu trải nghiệm không tốt đẹp một lần rồi, lần này anh nhất định phải làm tốt hơn.

Quần áo cởi ra vứt đống trên đầu giường, chỉ còn lại quần lót của hai người đang bao bọc dục vọng bừng bừng của hai người, Tiêu Chiến cách lớp vải không mạnh không nhẹ xoa nắn vật cứng rắn của Vương Nhất Bác, nhiệt độ nóng hầm hập xuyên qua đến lòng bàn tay đang cháy bỏng của anh, cũng đốt cháy con tim anh.

Thời khắc này dục vọng tột cùng đang hừng hực thoát ra, Tiêu Chiến hận không thể cầm súng vào trận ngay lập tức, lại lần nữa chôn vùi vào nơi ấm áp ấy.

Vương Nhất Bác vòng cánh tay qua cổ Tiêu Chiến, kéo anh xuống đòi hôn, nhằm che giấu sự ngượng ngùng của cậu.

"Kích thước hài lòng không?" Vương Nhất Bác dán môi lên hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo tay cậu qua, sờ nắn nơi của mình, hỏi câu tương tự: "Vậy cái này thì sao?"

"Kích thước cũng ổn, nhưng kỹ thuật không được, đau." Vương Nhất Bác nhớ lại cảm giác lần trước rồi trả lời.

"Lần này thực sự sẽ không đau." Tiêu Chiến nói xong, câu lấy mép quần lót của Vương Nhất Bác, kéo xuống từng chút. Vương Nhất Bác cũng phối hợp nâng mông lên, mặc anh đùa bỡn.

Cậu giống như chiếc lá nổi trên mặt nước, trôi theo dòng nước, Tiêu Chiến là dòng nước kia, lúc thì sóng to dữ dội, lúc thì gió yên sóng lặng.

Đôi môi ẩm ướt mềm mại lướt qua khoé môi hôn đến dái tai, đầu lưỡi liếm qua lại lướt đến làn da mẫn cảm sau tai, Vương Nhất Bác rụt cổ né, nhưng vẫn muốn nhiều hơn, tiếng thở dốc phát ra từ khoang mũi tiếng sau lại kéo dài và dày hơn tiếng trước.

Vương Nhất Bác nhắm mắt cảm nhận, cứ rầm rì một cách dễ chịu, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến không chịu buông ra.

Sau khi hôn lên xương quai xanh, Tiêu Chiến cắn nhẹ, để lại những dấu răng nông; hôn qua hầu kết, anh dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ lồi lên; hôn đến trước ngực, anh xoay tròn khảy khảy đầu vú đang dựng đứng của cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp sửa bốc cháy, nơi Tiêu Chiến hôn qua, ngọn lửa bừng lên như thiêu đốt chính mình. Dục hoả dồn xuống bụng dưới, dịch thể từ đầu đỉnh chảy ra vừa nhầy nhụa vừa trong suốt quẹt phải có chút lạnh. Tiêu Chiến nhấp một ít bên trên, bụng ngón tay dinh dính nhớp nháp chạy dọc theo tinh hoàn đến lỗ nhỏ đang đóng chặt phía sau, mang theo hết lần này đến lần khác dịch thể trơn nhớt, đến chất bôi trơn cũng lược bớt.

Vừa hôn lên thân thể trắng như sứ của Vương Nhất Bác, vừa vỗ về cơn nóng hầm hập có chút gấp gáp, đầu đỉnh màu hồng phấn phồng to, Tiêu Chiến vân vê bên trên, ấn ấn lỗ nhỏ, Vương Nhất Bác rụt rụt cánh mông, ưm ưm a a đẩy anh ra.

Tiêu Chiến không có cái sở thích lưu lại dấu ấn trên người, đặc biệt là làn da không tì vết của Vương Nhất Bác, anh càng không nỡ để lại chút gì. Tiêu Chiến nhớ đến lúc đầu anh đặt danh xưng cho Vương Nhất Bác, gọi cậu là "tiểu tổ tông", hiện giờ, anh thực sự muốn đem cậu thờ phụng như cúng bái tổ tông nhỏ.

Trong nhà không có bôi trơn, anh chưa từng đưa ai về, cơ bản cũng không chuẩn bị mấy thứ đó, nhưng trong tủ đầu giường có tinh dầu dùng để xoa bóp, Tiêu Chiến mở ngăn kéo lấy ra đổ lên tay, hướng về vị trí đang đóng chặt phía sau xoa từng chút từng chút. Vừa xoa vừa hôn cậu, cảm nhận được những biến đổi nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác.

Lần này thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Vương Nhất Bác có hơi không thích ứng, cậu có chút gấp, có chút muốn nói Tiêu Chiến nhanh lên, trong lòng cậu có một ngọn lửa, đốt cháy một điểm bên dưới, đau.

"Anh..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng, âm thanh run rẩy, doạ cậu giật thót: "Đừng dịu dàng như vậy, em...không sợ đau...cứ, cứ dựa theo tiết tấu trước đây là được."

Tiêu Chiến vốn đang chôn vùi gặm cắn ở ngực cậu ngẩng đầu lên, chồm tới trước ngậm miệng cậu hôn một hồi, tay vẫn không ngừng lại, chỉ là qua một lúc sau, mới vào được nửa đốt ngón tay.

Vương Nhất Bác quả thực không chịu được như vậy, cậu quay mặt đi, thò một tay qua, ghì lấy Tiêu Chiến muốn anh nhanh tiến sâu hơn.

"Gấp rồi?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi. Anh không phải không gấp, nhưng anh chỉ muốn thay đổi ấn tượng của lần đó cho thật tốt.

"Nếu anh còn chậm vậy, đêm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện ngủ." Vương Nhất Bác siết tay anh nói.

"Đêm còn dài mà." Tiêu Chiến lại hôn cậu, thu tay về, đổ một chút tinh dầu lên, xoay vòng vừa mở rộng bên ngoài vừa đẩy vào. Trên miệng nói chậm chút, thực tế, anh cũng tính tăng tốc.

Ngón tay của Tiêu Chiến bị tràng đạo nóng bỏng hút vào, anh nhớ rõ cảm giác sướng như thế nào lúc nơi này tiếp nhận anh, một cử động nhẹ liền có thể lan tràn khoái cảm toàn thân.

Ký ức dâng trào như thuỷ triều, bên trong nóng rực, tiếng rên rỉ khàn khàn, khoái cảm liên miên không ngừng. Hơi thở của Tiêu Chiến lại bắt đầu gấp gáp, ngón tay vùi bên trong cũng không khống chế được gia tăng sức lực.

"Đau không?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, "Không đau, không đau, anh...anh có thể nhanh hơn không, em...em khó chịu." Nói xong, hoả nhiệt vểnh lên trước mặt còn không ngừng tràn ra dịch nhầy.

Tiêu Chiến rút ngón tay ra, lại đổ thêm tinh dầu, kẹp xoắn hai ngón tay với nhau, lại lần nữa cắm vào lỗ nhỏ còn chưa co vào. Đốt ngón tay đi vào một nửa, Tiêu Chiến mới từng chút từng chút xê dịch mở phẳng hai ngón tay, lỗ huyệt cũng được xoa bóp nhẹ nhàng, khiến nó thả lỏng lại càng thả lỏng hơn.

Lần trước chỉ khuếch trương đến mức này, Tiêu Chiến đã chôn vào, có bao nhiêu đau đớn bao nhiêu khô khốc anh còn nhớ rõ, lần này, anh càng chu đáo kỹ càng để Vương Nhất Bác thích ứng từng chút một.

"Em học chút đi, cái này phải kiên nhẫn, nếu không em cũng biết sẽ rất đau." Tiêu Chiến dỗ cậu, vừa nói, vừa đẩy ngón tay vào sâu hơn.

"Ưm..." Vương Nhất Bác đã không muốn nói nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu, cho dù đau cậu cũng muốn để Tiêu Chiến mau chóng đi vào, càng khuếch trương càng trống rỗng, ngược lại cậu càng tưởng niệm cái lần thô bạo kia. "Nhanh hơn...nữa, nhanh hơn nữa, thật sự không đau...ah...hức."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã dựa vào lời cậu nói đánh lạc hướng sự chú ý của cậu, hai ngón tay lập tức đâm vào toàn bộ. Lối vào tức thì mở rộng, Vương Nhất Bác vẫn không khỏi rít một tiếng.

"Đau sao?" Tiêu Chiến chôn bên trong không nhúc nhích, đợi cậu thích ứng, vừa nãy, anh cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác co rút mạnh mẽ, thít chặt gốc ngón tay anh đến đau rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu lại gật đầu lại lắc đầu, Tiêu Chiến sau đó trực tiếp chạm đến vị trí mẫn cảm kia của cậu, lần trước anh đã biết, sau này sau khi đã làm hoà với Tiêu Chiến, anh vẫn đặc biệt kiểm tra chút.

Một tay Tiêu Chiến từ từ khuếch trương đâm rút tới lui, một tay vuốt ve phân thân của Vương Nhất Bác đã bị lạnh nhạt nãy giờ. Vừa chạm vào, Vương Nhất Bác đã rùng mình.

"Đừng..." Vương Nhất Bác nhịn không được thẳng eo.

Tiêu Chiến lại hôn hôn môi cậu, xoa dịu để cậu thả lỏng và thư giãn. Ngón tay từ hai đã đổi thành ba, lúc đi vào cũng xem như thuận lợi, chỉ là lúc muốn động liền kẹt cứng.

"Thả lỏng, thả lỏng, nếu không anh không vào được. Quá chặt rồi."

Vương Nhất Bác hít vào thở ra rõ ràng không bằng nhau, cảm giác muốn đẩy dị vật nặng nề ra, nhưng cứ rút ra một chút lại muốn vào sâu hơn. Tiêu Chiến không cố ý chạm vào điểm kia của cậu nữa, nhưng mỗi lần cảm thấy tiến vào được, liền có chút mong đợi được chạm đến.

Khuếch trương dài đằng đẵng đến khi ba ngón tay có thể ra vào, lúc không còn bất kỳ cơn đau nào nữa, Tiêu Chiến đột nhiên quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng tay còn lại nắm lấy chỗ căng phồng của Vương Nhất Bác, trước khi cậu kịp phản ứng, cúi đầu xuống ngậm lấy nó.

Vương Nhất Bác rất cơ trí, phản ứng dữ dội bỗng co rút kẹp tay Tiêu Chiến, tay đặt trên đầu Tiêu Chiến, ghì lấy anh ngậm sâu hơn.

Tiêu Chiến cau mày, vốn kích thước đã không nhỏ, ngậm một nửa đã đủ trướng rồi. Huống hồ, anh còn chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao cho người khác, đành phải cẩn thận từng tí thu răng lại, sợ cà đau Vương Nhất Bác.

Cứ như vậy vừa ngậm vừa bị ngậm, Tiêu Chiến thăm dò cuối cùng đã khiến Vương Nhất Bác bắn ra.

Sau cao trào toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, mặc dù cậu biết đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng lúc này đây, đã khiến cậu sướng đến mức không muốn nói cũng chẳng muốn rục rịch nữa, hoá ra nằm và được chăm sóc có thể sướng đến vậy.

Tiêu Chiến rút giấy, lau lau khoé môi và bụng nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Thoải mái không? Đã quen chưa?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ ừm một tiếng, lấy tay che mắt. Bộ ngực phập phồng không ổn định đã vạch trần trạng thái của cậu.

"Đêm vẫn còn dài, đây mới một lần thôi..."

—————————
Lầu trên: Nhìn mức độ dịu dàng thế này phải doi 3 ngày.
↪️ 3 ngày, bạn thật ngây thơ, còn phản công thì sao, ước tính ban đầu cũng phải 6 ngày.
↪️ Không bằng một tuần đừng ra cửa, hàn cửa luôn.

(Welcome to lớp học làm tềnh từng bước của anh Tiêu, tui nôn dùm Bo luôn😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro