21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cuối cùng đã có thể hiểu tại sao vòng này lại nhiều không ít một. Bởi vì làm 0 quả thực rất sướng, là loại cảm giác toàn thân tê dại cho dù tự mình khống chế tiết tấu hay bị người khác kiểm soát nhịp điệu đều sướng cả.

Cậu càng hiểu hơn lần trước đó, Tiêu Chiến có bao nhiêu qua loa với cậu. Lần này và lần trước, khác biệt quá rõ ràng.

Cảm giác được lấp đầy không hề khó chịu như lần trước, cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã gắng hết sức kiềm chế động tác của mình, thả chậm tiết tấu để bản thân mình thích ứng.

Cậu đặc biệt muốn hỏi thử Tiêu Chiến, tại sao lại chống cự nằm dưới như vậy, nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp để đặt câu hỏi này.

Nếu nói giải phóng phía trước là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông, thì lấp đầy phía sau chính là khoái cảm khác thường ít người có thể trải qua. Hai loại trải nghiệm ôm ấp và được ôm ấp, Vương Nhất Bác cuối cùng đều đã trải nghiệm rồi.

Hai chân bị gập lại đè trước ngực, Tiêu Chiến hạ thấp, chống trên giường, chầm chậm nhún eo. Lúc mới tiến vào, chính là vào một tấc lui nửa tấc, tới tới lui lui mấy lần, mới cắm toàn bộ vào. Hiện tại đã chôn vùi hoàn toàn, Tiêu Chiến lại có chút kiềm chế muốn động.

Thành ruột uốn nếp bao bọc vô cùng nóng bỏng, kích thích trải nghiệm giác quan của hai người. Lần này Tiêu Chiến không dám liều lĩnh va chạm mạnh mẽ, chỉ từng chút từng chút để cậu thích ứng, để cậu tiếp nhận chính mình.

Ngược lại nhìn trạng thái của Vương Nhất Bác, đang nhắm mắt, nửa hé môi, hơi nâng cằm lên, hầu kết chốc chốc chuyển động, mê hoặc Tiêu Chiến muốn cắn một cái.

"Đau không?" Tiêu Chiến nhịn không được lại hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng không lên tiếng, đau hay không cậu không còn cảm giác được nữa, cảm giác trống rỗng kia đã thay thế và dâng trào từng đợt từng đợt. Lúc Tiêu Chiến lui ra, cậu liền muốn nói anh mau vào đi, tiến sâu hơn nữa.

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của cậu, anh luôn lo lắng làm Vương Nhất Bác đau, anh đành phải dừng lại hôn lên mặt Vương Nhất Bác.

"Anh..." Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, "Anh...động đi."

Đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương, Tiêu Chiến hôn hôn khoé mắt cậu, chống người dậy, lại lần nữa nhún eo, từ nông đến sâu, từ nhanh đến chậm.

Anh đem tất cả kỹ thuật giường chiếu anh có thể nghĩ đến dùng một lượt, lăn lộn Vương Nhất Bác biến cậu thành tượng, nằm liệt trên giường không muốn động, cũng không phải là mệt, mà là thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.

Hơi nóng hừng hực ra vào liên tục bên trong, đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu của anh, lúc đầu tìm đến nơi kia, Tiêu Chiến cũng không cố ý đỉnh đến đó mà cọ xát, vẫn luôn thúc một cái nghiền một cái, nhìn trạng thái Vương Nhất Bác vì kích thích mà toàn thân phát run, Tiêu Chiến có một loại thoả mãn chưa từng có, là cảm giác trước đây rất nhiều người cũng không thể mang lại cho anh.

Hậu huyệt đã đủ mềm, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên xoa bóp xung quanh, vừa thao lộng, vừa xoa nắn, Vương Nhất Bác ưm ưm a a đều không thành câu, Tiêu Chiến cũng nghe không rõ, dứt khoát xem như cậu đang thoải mái là được.

Sau khi ở một tư thế rất lâu, Tiêu Chiến bèn định đổi tư thế, anh nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác nói: "Em, có muốn tự mình động không?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, mắt cún con ngấn nước, dáng vẻ như bị bắt nạt vậy.

"Em muốn đè anh." Vương Nhất Bác nói.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu, lại động hai cái, sau đó rút ra, trực tiếp ngã ra sau nằm xuống, "Đến đi."

Dị vật rút ra, Vương Nhất Bác có chút chưa thích ứng, giống như sự nóng bỏng kia vẫn đang miệt mài cày cấy trong người mình. Cậu chống người dậy, sờ soạng tinh hoàn của Tiêu Chiến, ngón tay thuận theo đó trượt đến lỗ nhỏ đang đóng chặt phía sau. Cậu cảm thấy cánh mông Tiêu Chiến co rụt một cách căng thẳng, lỗ nhỏ đóng chặt cũng khẽ run lên.

"Em học được rồi." Vương Nhất Bác nói một cách kiên định, "Em muốn thử xem."

Tiêu Chiến không nói gì, đưa cho cậu lọ tinh dầu mới dùng lúc nãy.

Vương Nhất Bác áng chừng lọ tinh dầu, đặt sang một bên, trực tiếp vắt ngang trên người Tiêu Chiến đỡ lấy mình liền ngồi xuống. Lúc đó, thực sự có hơi sâu, sâu đến suýt thì cậu đã nảy lên.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị tâm lý đợi Vương Nhất Bác đi vào, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác cứ vậy mà ngồi xuống, chưa kể lần đầu đã ngồi sâu như vậy. Đầu khấc dường như lại đạt đến một độ sâu mới, giống như có hàng vạn giác hút, quấn chặt lấy anh. Anh thực sự không nhịn được, cổ họng nặng nề rên thành tiếng.

Vương Nhất Bác cứ ngồi xổm như vậy bên trên anh, vừa sờ soạng thân thể Tiêu Chiến, xoa nắn đầu vú anh, lại siết lấy eo anh. Cho dù là cậu bị tiến vào, hiện tại lại giống như đang tiến vào cơ thể Tiêu Chiến.

Tự mình khống chế tiết tấu tốt thì sẽ biết nơi nào thoải mái, cậu liền sẽ vô thức đi tìm nơi đó. Một lúc sau, chân có hơi mỏi rồi, tư thế này, không hợp làm trong thời gian lâu, vì vậy cậu trực tiếp lên xuống trên người Tiêu Chiến, ở bên tai anh nói: "Em mệt, anh đến đi."

Tiêu Chiến ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, một tay trượt xuống ấn vào mông cậu, điên cuồng thúc lên trên. Trước khi bị Vương Nhất Bác ngồi lên anh đã sắp xuất tinh, chỉ đợi Vương Nhất Bác tự mình chơi đủ rồi, anh mới có thể chạy nước rút thoả thuê tuỳ thích.

Vương Nhất Bác bị anh va chạm đến rên rỉ, dán bên tai rên một cách hết sức rõ ràng. Vật cứng trên bụng ma sát tới lui theo nhịp thúc, Vương Nhất Bác vốn đã xuất một lần rồi, cậu vẫn muốn đợi lát nữa mới phản công. Vì không để Tiêu Chiến tiêu hao thêm thể lực của mình, cậu dùng sức co rút phía sau, quả nhiên Tiêu Chiến bỗng hít một hơi, chững lại.

"Em muốn làm gì?" Tiêu Chiến hôn hôn tai cậu.

"Làm anh."

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, đẩy Vương Nhất Bác ngồi dậy, đè người cậu xuống lần nữa, đè xuống vẫn chưa đủ, còn lật người lại.

Mặt Vương Nhất Bác chôn trong gối, xương hông bị Tiêu Chiến nhéo dập mạnh mấy cái, chính xác hết lần này đến lần khác không hề bỏ lỡ đỉnh đến đúng chỗ đúng lúc, dập đến mức Vương Nhất Bác chỉ có thở ra chứ không hít vào được, từng đợt khoái cảm tê dại tiếp nối nhau, chạy nối liền đến từng sợi tóc, lại đến từng ngón chân, như bị điện giật.

"Nhẹ...nhẹ chút." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liên tục thít chặt phía sau, cậu cảm thấy thì ra Tiêu Chiến thích như vậy.

Da đầu Tiêu Chiến cũng phát tê, mỗi lần Vương Nhất Bác kẹp anh, anh đều nhịn không được muốn bắn vào, nhưng mỗi lần anh đều muốn làm thêm lát nữa, kéo dài khoái cảm vui sướng say sưa này lâu hơn chút.

Giày vò vài phen, Tiêu Chiến cuối cùng đem mình chôn ở nơi sâu nhất, nơi Vương Nhất Bác kẹp chặt kiên quyết không buông, triệt để xuất tinh. Vương Nhất Bác nóng bừng hầm hập phía trước cũng co giật theo, bắn rồi.

Vương Nhất Bác không nhớ lắm, cứ vậy bị thao đến bắn, nên khen Tiêu Chiến kỹ thuật tốt, hay tại mình không cưỡng lại được cám dỗ?

Trong âm thầm, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại cuộc ân ái dài dằng dặc, nhất định phải kiếm cơ hội để Tiêu Chiến cũng trải nghiệm nó. Cậu mới nãy vẫn còn muốn lát nữa trực tiếp phản công, nhưng thật sự có hơi mệt, cổ họng rầm rì đã khô khốc, eo cũng như chân mềm nhũn, hiện giờ cậu chỉ muốn tắm một phát, ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon.

"Ôm." Vương Nhất Bác trở mình về một bên khác nằm xuống, cũng không quản thứ phía sau có nhỏ xuống giường hay không, dù sao bên kia đã bị cậu làm bẩn rồi, đợi lát nữa cũng phải thay, không khác gì bên này.

Tiêu Chiến nằm nhoài trên người cậu, thứ còn chưa mềm đi đè ở tinh hoàn cậu, lúc Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, đã tách hai chân cậu ra, lại lần nữa cắm vào. Tuy không cứng như lúc nãy, nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Anh...còn tới nữa?"

Tiêu Chiến ngậm lấy môi cậu, câu lấy lưỡi cậu, nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt vào trong bụng, tiếng da thịt va chạm lại lần nữa vang vọng trong phòng.

"Tiểu tổ tông, đêm còn dài đấy..."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bế đi tắm rửa, lúc này cậu mới thật sự lãnh hội được kỹ năng của Tiêu Chiến tốt như thế nào, tốt đến mức cậu không phải bị làm đến kiệt sức, mà là sướng đến không muốn động đậy.

Việc vệ sinh sau đó có hơi tốn sức, Tiêu Chiến bắn quá sâu, mất một hồi để moi hết ra, móc tới móc lui mấy lần, móc đến mức Vương Nhất Bác vùi vào cổ anh rên rỉ.

"Anh cố ý làm vậy." Vương Nhất Bác khịt mũi nói.

Tiêu Chiến cười xấu xa, bế cậu về lại phòng, nhanh chóng thay ga giường, ôm người nằm xuống.

"Em còn muốn làm không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Muốn, nhưng em buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

Tiêu Chiến vòng tay ôm cậu, ôm chặt, vừa mới có được rất nhanh đã sợ chạy mất, cảm giác không chân thực đến vậy.

"Anh sẽ không để em rời đi nữa." Tiêu Chiến dán sát bên tai cậu khẽ nói.

"Bảo em đi em cũng không đi, anh ngủ với em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em." Vương Nhất Bác nhắm mắt, khoé miệng kéo lên đến gần mang tai.

"Chịu chịu, chịu trách nhiệm cả đời."

"Ừm...Đưa em một chùm chìa khoá nhà anh, em không muốn lúc đến, còn phải tìm anh trai bảo vệ để mở cửa tầng."

"Thẻ thang máy anh viết trên di động em rồi, ngày mai ghi lại dấu vân tay ở cửa."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại bật đèn, anh lấy di động ra, tìm tới chỗ mở khoá bằng khuôn mặt, kéo Vương Nhất Bác ghi lại nhận diện khuôn mặt trên điện thoại mình, còn lấy hai dấu vân tay ngón cái trái và phải của cậu.

"Di động em tuỳ ý kiểm tra, mấy người loạn thất bát tao kia anh xoá cả rồi, phần mềm cũng đã đăng xuất và gỡ cài đặt. Sau này anh chỉ cần em thôi, em không để ý anh sẽ cô độc trong căn phòng trống này, ai cũng không nhìn đến." Tiêu Chiến hiện giờ hận không thể khoét tim mình ra trao cho cậu.

Hơn một năm trước, anh làm sao cũng không nghĩ đến bản thân có thể bị tiểu tổ tông như vậy thu phục, cậu tuổi nhỏ, là xử nam, chưa có kinh nghiệm, còn có hơi thẳng nam, hoàn toàn là mẫu người anh không muốn động vào. Người như vậy cơ bản không nằm trong tầm săn mồi của anh, mỗi lần xuất hiện ở trước cửa nhà anh, lại có thể từng chút tiến vào lòng anh.

Duyên phận có lẽ chính là như vậy, càng không muốn thế nào, thì sẽ gặp thế ấy. Anh không muốn tìm người nhỏ tuổi hơn, sợ người ta bám dính mình, hiện giờ hay rồi, tìm được người nhỏ hơn mình nhiều, còn là bản thân mình muốn bám dính người ta.

"Em đã nộp đơn cho công ty rồi, tiền thưởng lần này em có thể không cần, nhưng em muốn trở về sớm hơn." Vương Nhất Bác chậm rãi nói ra chuyện cậu đã nhịn mấy ngày nay.

Tiêu Chiến đại khái không phản ứng kịp, đợi đến khi anh tiêu hoá xong câu nói này, Vương Nhất Bác đã sáp đến gần, dán lên môi anh nói: "Không cần hơn một năm nữa, có lẽ lần sau em quay về, sẽ không đi nữa."

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon, ngủ cực an tĩnh, toét miệng cười mà ngủ thiếp đi, anh không cần phải yêu xa lâu đến vậy nữa rồi.

Lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ, loại cảm giác mở mắt ra, người ở bên cạnh mình thực sự rất tốt.

Anh suy nghĩ một lát, lặng lẽ lấy tinh dầu ở trong tủ đầu giường ra, vừa ngắm sườn mặt của Vương Nhất Bác đang ngủ, vừa chống chân dậy tự mở rộng cho mình. Anh muốn, gọi Vương Nhất Bác dậy theo một cách đặc biệt.

Anh biết cách làm cho người khác, đến lượt làm cho mình ít nhiều có chút cảm giác xấu hổ. Nếu lần đầu để Vương Nhất Bác tới, có lẽ cậu còn căng thẳng hơn, tốt hơn là tự mình chủ trì.

Đợi lúc anh cảm thấy được rồi, anh bèn bắt đầu sờ mó phân thân đang say ngủ của Vương Nhất Bác, xoa nắn từ mềm nhũn đến trướng to chỉ mất một lát, anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, dường như không có chiều hướng sắp tỉnh, vì vậy anh lặng lẽ vén mở chăn, vắt ngang trên người cậu, đỡ phân thân cương cứng của Vương Nhất Bác, nhắm chuẩn hậu huyệt đã khuếch trương xong của mình, ngồi xuống từng chút từng chút.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, cậu sớm đã tỉnh, lúc Tiêu Chiến đang giày vò tới lui cậu đã tỉnh rồi, cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến muốn cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ như thế này.

Chỗ căng phồng được bao bọc ở nơi có nhiệt độ cao, cảm nhận các nếp uốn đang được phân thân của mình kéo căng, đồng thời nơi liên kết tuỳ theo động tác ngồi xuống của Tiêu Chiến mà càng chặt càng khít hơn.

Biểu tình của Tiêu Chiến có chút đau đớn, còn có hơi bối rối, không đau như anh tưởng tượng, cũng không sướng đến mức như trong tưởng tượng của anh. Anh biết phải động thì mới tốt hơn, nhưng giai đoạn thích ứng này vẫn để anh chậm một chút thì hơn.

"Dậy rồi?" Tiêu Chiến nở một nụ cười, lưu manh nói với cậu: "Sướng không? Dậy như thế này?"

Vương Nhất Bác gật đầu cái rụp: "Quá sức sung sướng luôn."

"Vậy sau này, cũng thức dậy như vậy nhé?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ghì lấy eo Tiêu Chiến, thúc mạnh lên trên.

"A..." Tiêu Chiến đau đến ngũ quan nhăn lại.

"Đau sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, lại lắc đầu.

"Đau là đúng rồi. Năm đó em cũng đau vậy đấy." Vương Nhất Bác vừa đỉnh, tiếp tục nói: "Chúng ta mỗi người đau một lần, xem như huề. Anh để cho em sướng một đêm, sáng nay, đến lượt anh!"

Ý nghĩa của việc dạy dỗ mẫu mực nằm ở chỗ hậu sinh khả uý. Tiêu Chiến sướng đến mức cảm thấy cái gì mà 0 chứ, đều không quan trọng, sướng là được rồi.

Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác hôn anh nói: "Sau này, câu năm mới vui vẻ của mỗi năm, cũng phải nói với nhau có được không?"

Tiêu Chiến nhướng mày.

"Câu năm mới vui vẻ năm nay, em nói với anh rồi, chỉ là anh không nghe được mà thôi. Câu năm mới vui vẻ đầu tiên năm ngoái, em cũng đã nói với anh. Năm sau, mỗi năm sau này nữa, câu đầu tiên cũng nói với anh." Vương Nhất Bác cười ha ha một tiếng lại nói: "Anh biết không, em hồi tưởng lại, lúc năm mới, lúc anh nói với em anh cũng thích đàn ông, em đã tò mò về anh rồi."

"Tò mò cái gì?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Tò mò anh tìm đồng loại trắng trợn thế này, có phải là muốn hẹn hò với em không."

"Kết quả không phải, anh chẳng những không hẹn hò với em, còn luôn xua đuổi em."

Vương Nhất Bác véo tay anh chơi đùa: "Đuổi cũng không đi."

"Được, không đuổi nữa."

Khi không có duyên, mọi thứ đều là qua đường. Lúc duyên số đến, khách qua đường cũng thành tổ tông, là loại cần phải sùng bái dỗ dành một đời.

Tiểu tổ tông hay đại tổ tông, nói trắng ra đều là người trong lòng, đều là người đặt ở đầu con tim, ai dỗ ai cũng không quan trọng.

Cuộc sống đòi hỏi những ồn ào huyên náo nhỏ nhặt như một loại gia vị, nhưng thẳng thắn nhiều hơn, thì ít tính toán đối phó hơn. Ít nhất, cũng sẽ ít bỏ lỡ những tháng ngày bên nhau nhỉ.

(Hoàn chính văn.)

——————
Lời tác giả:
Đừng cố chấp số lần, cũng đừng ở đây tính toán thiệt hơn anh mấy lần cậu mấy lần.
Liên Toả của tôi là hai người dù luận về sinh lý hay tâm lý đều bình đẳng, chứ không đơn thuần hỗ công về mặt thể xác. Ngay cả khi không có cảnh "lái xe", tôi vẫn để tag Liên Toả Phản Ứng.

Hoàn chính văn r nè, tung hoa tung hoa🎉🎉
Fic này mình thấy khá dễ thương, không hời hợt không quá sâu sắc, cứ bình bình dễ đọc, kiểu "lát cắt cuộc sống" khá thực tế nên hạp gu mình👍
Còn 2 PN nhỏ nữa là hoàn toàn văn, hong có cảnh H đâu nha, kiểu tiểu kịch trường nho nhỏ thôi😆
Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc ngủ ngon🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro