19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông hồi hộp chờ đợi từ kích động lúc ban đầu đến bi thương về sau, Tiêu Chiến sững sờ như một bức tượng điêu khắc, anh không ngừng gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn ở trạng thái tắt máy.

Thời gian anh đặt ăn lẩu đã qua rồi, qua số rồi phải xếp lại từ đầu. Vương Nhất Bác, em mau quay lại đi, em không phải rất đói sao.

Tiêu Chiến tra bản đồ đường biển, Hàng Châu đến Bắc Kinh cơ bản không có biển, nói dối, không thể nào là chuyến bay này, anh hết lần này đến lần khác an ủi bản thân. Vương Nhất Bác nhất định vẫn đang bay đi, vì vậy di động không có tín hiệu cũng không thể mở máy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến chân đứng tê rồi, đột nhiên trong đám đông nghe thấy có người hét lên: "Liên lạc được rồi, thông rồi."

Ngay sau đó, dường như tất cả mọi người đều ấn điện thoại, có người gọi được, liền dở khóc dở cười, có người không gọi được, chỉ biết khóc. Tiêu Chiến cũng đã thử, vẫn không gọi được.

Một lúc sau, những người vừa mới tới kia lại đến lần nữa, thông báo tình hình đã ổn, hành khách đều đã được sơ tán an toàn. Tiêu Chiến một bước xông lên, hỏi: "Vậy phi hành đoàn thì sao?"

Người kia liếc nhìn anh: "Hành khách và nhân viên phi hành đoàn bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Mọi người yên tâm nhé."

Trong đầu Tiên Chiến toàn là câu nói nhân viên phi hành đoàn bị thương kia.

Vương Nhất bác bị thương rồi sao, có nghiêm trọng không? Ngày càng có nhiều người nhận được cuộc gọi báo bình an, Tiêu Chiến vẫn chưa đợi được cuộc gọi anh muốn đợi.

Nghe không nổi tiếng người trong phòng nữa, Tiêu Chiến ra ngoài hút điếu thuốc, thuốc còn chưa hút được hai hơi, điện thoại liền vang lên, là số máy lạ. Anh vội vàng nhận cuộc gọi, căng thẳng alo một tiếng.

"Em đây."

Là Vương Nhất Bác!

Vào khoảnh khắc kia, sợi dây thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến cuối cùng đã thả lỏng, anh vội dựa vào tường, chân cũng mềm nhũn.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh rồi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

"Đang trên xe cấp cứu, đến bệnh viện gần nhất, em vốn muốn nói anh mai hẵng đến, nhưng anh chắc không đợi được lâu đến vậy...Em cũng không đợi nổi. Tiêu Chiến, anh đến tìm em đi, buổi tối lái xe phải chú ý an toàn. Em đợi anh."

Vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã chạy như bay về phía xe. Nơi xảy ra tai nạn cách Thiên Tân không xa, Tiêu Chiến nhìn định vị Vương Nhất Bác gửi cho anh, lái xe hơn hai tiếng thì có thể đến nơi.

Ở trong điện thoại cũng không tiện nói nhiều, may thay trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến đã buông xuống, Vương Nhất Bác không sao, ít nhất sức lực nói chuyện vẫn ổn. Người còn, không có chuyện gì, không phải việc gì lớn là được, thực sự đã rất tốt rồi.

Một đường không dừng lái xe đến bệnh viện, Tiêu Chiến hỏi các bệnh nhân mới được đưa đến đang ở đâu, y tá nhỏ chỉ đường cho anh, nói anh đến tầng hai khu B.

Xuyên qua hành lang của bệnh viện, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi quấn chăn ở trên giường bệnh hành lang khu B. Anh vội vàng chạy qua, thân thể run rẩy đứng trước mặt cậu.

"Anh đến rồi." Vương Nhất Bác cười hehe, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"Có thể ôm em không?" Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng hỏi.

Vương Nhất Bác giũ chăn ra, Tiêu Chiến trực tiếp ôm lấy cậu hỏi: "Đói không?"

Vương Nhất Bác ra sức gật đầu: "Đói, rất đói."

"Khi nào có thể quay về đi ăn? Đã qua số rồi, vẫn phải xếp lại từ đầu." Tiêu Chiến nói một cách qua loa, giống như hai người không phải gặp lại nhau sau thảm hoạ, mà là đã hẹn đi ăn, nhưng một bên đơn giản đã đến trễ.

"Không biết, có lẽ hai ngày nghỉ phép phải lãng phí rồi, công ty thông báo sắp mở họp." Vương Nhất Bác được anh ôm, cảm nhận cả người Tiêu Chiến đều đang phát run: "Nhưng mà, em chắc có thể được nghỉ vài ngày, về nhà cùng anh."

Vương Nhất Bác vỗ lưng anh nói tiếp: "Em muốn bảo vệ người khác, cũng sẽ bảo vệ tốt bản thân, Tiêu Chiến, em không phải trẻ nhỏ nữa."

Tiêu Chiến vùi vào cổ cậu, gật gật đầu, nghẹn ngào ừm một tiếng.

Nguyên nhân của tai nạn là do đột nhiên gặp phải luồng khí mạnh, mức độ nhiễu động quá lớn, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Dưới tình huống không có vị trị hạ cánh bắt buộc nào tốt gần đó, cơ trưởng đã chọn hạ cánh ở vùng biển gần nhất, không có vật cứng gây va chạm, có thể giảm thiểu không ít rủi ro nguy hiểm. Lúc Vương Nhất Bác kể quá trình này cho Tiêu Chiến tuy rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe tim vừa đập thình thịch.

Ai từng ngồi máy bay cũng biết gặp phải luồng khí có cảm giác gì, chòng chành có hơi doạ người, nhưng luồng khí mạnh đến mức dẫn đến tai nạn, anh thật sự không dám tưởng tượng lỡ như việc hạ cánh khẩn cấp thất bại sẽ như thế nào.

"Em có sợ không?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

"Em chỉ sợ không dễ gì hẹn gặp anh mà phải thất hẹn rồi." Vương Nhất Bác nói xong, bộ dáng tủi thân.

"Anh ở sân bay suýt chết. Từng người từng người đón chuyến bay này đều nhận được cuộc gọi báo bình an, anh có thể là người cuối cùng. Hơn nữa, nhân viên công tác bên đó nói có nhân viên phi hành đoàn bị thương, anh..." Tiêu Chiến không thể nói tiếp, chỉ đành thở dài.

"Em phải tổ chức cho mọi người sơ tán, toàn bộ sơ tán rồi mới ổn." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến: "Em không sao. Không có chuyện gì xảy ra hết."

"Em là người cuối cùng xuống máy bay?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc hỏi.

"Ừm, vốn không cần, nhưng em cũng không thể để cho mấy chị em gái ở lại trông coi sau cùng được, vậy nên em là người cuối cùng."

"Em không sợ xảy ra chuyện, em liền..."

"Đây là công việc của em, cũng là trách nhiệm của em."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh bỗng nhiên cảm thấy tốc độ trưởng thành của cậu bé trước mặt này nhanh đến đáng kinh ngạc. Không còn là một nhóc thúi bốc đồng suýt thì dỡ cửa nhà anh, cũng không phải quỷ ấu trĩ chặn trước cửa nhà anh chỉ để "thử tí", Vương Nhất Bác hiện giờ đã là một người trưởng thành đội trời đạp đất.

"Có chút đáng tiếc, không thể chứng kiến quá trình trưởng thành của em." Tiêu Chiến âm thầm thất vọng.

"Ngày sau còn dài." Vương Nhất Bác phồng má sữa nói.


Thời gian nghỉ phép của Tiêu Chiến không được bao lâu, Vương Nhất Bác cũng vì sự cố lần này phải quay về công ty họp, tuy biết tiếp theo sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng vừa mới gặp chưa được bao lâu đã phải chia xa, vẫn không tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Trước khi đi Tiêu Chiến nói: "Qua vài ngày nữa em nhất định sẽ quay về đúng không? Nói trước với anh, anh đi đón em."

"Sẽ mà, có một kỳ nghỉ nhỏ. Nhưng phải quay lại thực hiện đúng quy trình trước đã."


Tiêu Chiến trở về đi làm có chút lơ đễnh, thời gian chờ Vương Nhất Bác phê duyệt kỳ nghỉ còn chậm hơn so với thời gian ở Bắc Kinh đợi Vương Nhất Bác quay về. Nhưng cũng may mấy ngày này Vương Nhất Bác không bay nữa, ngoài việc chờ đợi chỉ có chờ đợi mà thôi, thời gian nói chuyện với Tiêu Chiến cũng nhiều hơn.

Tiêu Chiến dùng máy tính đăng nhập WeChat trong văn phòng, tốc độ gõ chữ tạch tạch của anh nâng cao đáng kể. Sau đó anh đã tra một số thông tin về tai nạn máy bay, mỗi một cái nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Vương Nhất Bác an ủi anh nói không sao không sao, đã rất an toàn rồi.

Không dễ gì trông ngóng Vương Nhất Bác quay về, Tiêu Chiến mượn cớ ra ngoài bàn chuyện với công ty đối tác, lái xe rời đi, nếu không có giới hạn tốc độ trên cao tốc sân bay, Tiêu Chiến đoán đã có thể bay luôn rồi. Lần này anh thời khắc để ý đến tình trạng chuyến bay, cho đến khi di động trên tay hiển thị chuyến bay đã hạ cánh, anh mới hoàn toàn an tâm.

Đợi ở cổng đón chuyến bay, dòng người thưa thớt đi ra, sau khi đợi một hồi, đã thấy Vương Nhất Bác kéo hành lý ra ngoài. Tiêu Chiến vội vàng bước ra, đón cậu, kéo vali trong tay cậu qua, kéo cánh tay cậu liền ôm lấy người.

"Em đói quá đi." Vương Nhất Bác vỗ lưng anh nói.

Tiêu Chiến buông cậu ra, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định cậu thật sự không có vấn đề gì, nói: "Đi ăn lẩu thịt."

"Được."

Chất hành lý lên xe, cũng không vội về nhà, trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đi ăn, còn chưa đến giờ cơm, người không đông, hai người tuỳ tiện ngồi ở một chỗ, gọi một đống thức ăn, cũng không quản ăn hết hay không. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác tẩm bổ thêm, bình thường đều ăn lẩu cay, hôm nay gọi vị dưỡng sinh. Súp nấm và lẩu cà chua, còn thêm ít kỳ tử.

Sức ăn của Vương Nhất Bác khá lớn, Tiêu Chiến cũng không ăn bằng cậu, chỉ là cậu vẫn gầy như vậy, cũng không biết đồ ăn đều đi đâu hết.

Sau khi ăn gần hết phần lớn đồ ăn trên bàn, Vương Nhất Bác lặng lẽ vén mở quần áo, nhìn cái bụng no nê của mình nói: "Quả là tội ác, anh xem bụng em này."

Tiêu Chiến liếc nhìn, ở phần dạ dày và bụng quả thật có phình ra một chút.

"Em không béo, ác cái gì." Tiêu Chiến vừa nói, vừa gắp đồ trong nồi bỏ vào chén cậu.

"Em ăn no rồi, thật sự no rồi." Vương Nhất Bác nói xong, còn ợ một phát.

"Vậy thì...về nhà?"

"Gói về gói về, đồ còn dư, trưa mai dậy có thể ăn một bữa nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gọi người phục vụ tới, "Hai hộp gói về, cảm ơn."

Người phục vụ là một dì, lúc đến còn cười ha hả, vừa sắp xếp vừa nói: "Ôi chao cậu nhóc này sẽ sống tốt nha, người trẻ tuổi bây giờ đó, tiếc đồ ăn cũng không gói về, cháu nói xem, mang mấy thứ này về, nấu mì cũng ngon lắm."

Vương Nhất Bác cũng cười ha hả: "Dạ, quay về nấu mì."

Sau khi thanh toán, ngay khi chuẩn bị ra cửa, liền có một cô gái đuổi tới, rụt rè nói: "Có thể thêm WeChat không?"

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, vội nói: "Thật ngại quá, tôi với bạn trai phải về nhà rồi."

Vốn dĩ cho rằng cô gái này sẽ có chút thương tâm, không ngờ đến cô nương này ho một tiếng, vừa bụm miệng, vừa giậm chân: "Thực sự là một đôi, là thật đó!!!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn nhau.......

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn để lại WeChat, cô gái này giải thích, cô là một tay viết trên mạng, đang tìm kiếm tư liệu thực tế, muốn tìm hiểu người thật việc thật. Tiêu Chiến vốn không hề muốn cho, nhưng Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến không cho, thì cậu liền đưa WeChat của cậu.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nói: "Dường như thời đại này, nhìn người khác yêu đương còn vui hơn chính mình yêu đương."

"Có lẽ là vậy." Tiêu Chiến đậu xe xong, cùng Vương Nhất Bác đi về nhà, anh hỏi: "Sao lại muốn đưa cô ấy WeChat vậy?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Em muốn biết, ở góc độ của anh, nhìn nhận câu chuyện giữa chúng ta như thế nào."


Lúc nằm trên giường, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Trước đây anh cảm thấy Vương Nhất Bác và anh có khoảng cách thế hệ, rốt cuộc chênh lệch tuổi tác 6 năm vẫn ở đó. Nhưng thời gian này, Tiêu Chiến cảm thấy khoảng cách thế hệ giữa anh và Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến mất. Là Vương Nhất Bác trở nên thành thục rồi, hay anh đã trở nên ấu trĩ, anh cũng không biết, tóm lại hai người đã tâm ý tương thông, rất nhiều vấn đề trước đây vốn để ý giờ không còn là vấn đề nữa.

Hai người mỗi người cầm điện thoại, mỗi người tự chơi phần mình. Thỉnh thoảng nhìn thấy video hay hình ảnh vui nhộn, liền nghiêng qua cho đối phương xem.

"Ngủ chưa?" Tiêu Chiến dụi dụi mắt, anh có hơi buồn ngủ rồi.

"Xem thêm 5 phút nữa." Vương Nhất Bác đáp.

Năm phút sau, Vương Nhất Bác quả nhiên tắt máy, cắm sạc, để trên tủ đầu giường, lủi vào trong chăn, tay chân đều quấn chặt, áp sát người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn.

Trên eo vòng một cánh tay, trên vai còn có người tựa đầu, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này có chút viển vông.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm, ngủ ngon." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác đột nhiên chống người dậy nhìn anh nói: "Cứ vậy mà ngủ sao?"

"Vậy...làm sao để ngủ?"

Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn lên môi anh, dán chặt, nhưng không đi sâu vào, cậu nói: "Tiêu Chiến, anh bằng lòng không?"

——————
Đặt kèo đặt kèo🌚😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro