18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngủ ngon mơ đẹp này rất có hiệu quả, đồng nghiệp đều nói Tiêu Chiến gần đây nhìn trẻ hơn nhiều, quầng thâm mắt cũng mờ dần, người cũng có sức sống hơn. Chỉ mỗi bản thân Tiêu Chiến biết, anh hiện giờ mỗi ngày đều ngủ sớm, như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, anh có thể sớm đi gặp cậu.

Đếm ngược qua ngày, lúc gần đến ngày, Tiêu Chiến bị mất ngủ, đặc biệt là đêm trước đó một ngày, trằn trọc trên giường không ngủ được. Vừa nghĩ đến buổi sáng thức dậy sẽ đi Bắc Kinh đợi cậu tối quay về, đã cao hứng đến mất ngủ.

Rõ ràng biết Vương Nhất Bác đã ngủ sớm rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được gửi WeChat cho cậu.

"Ngủ rồi sao."

Anh không mong Vương Nhất Bác sẽ đọc được, hôm nay cậu đã bay bốn chặng, rất rất mệt. Ngay cả khi Vương Nhất Bác không nói gì, anh cũng có thể cảm nhận được cậu đang mệt. Bình thường ngồi máy bay một chuyến đã rất mệt rồi, ù tai khiến đầu óc choáng váng, một ngày cậu phải bay đến 4 lần kia.

Đang nghĩ thì chứ, lời nhắc WeChat liền xuất hiện.

"Chưa nhé." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến bỗng lấy lại tinh thần, không dễ gì có chút buồn ngủ giờ thì tốt rồi, hoàn toàn biến mất.

"Sao còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhớ anh." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai chữ này, nhịp tim cũng tăng tốc, "Anh cũng vậy."

Đây là lần đầu tiên trong đoạn thời gian này, Tiêu Chiến chân chính biết, cái gọi là yêu xa có cảm giác như thế nào, không gặp được không sờ được, trái tim co thắt, hận không thể lập tức lao đến trước mặt người kia, ôm đối phương xoa xoa gáy cậu, an ủi một câu: "Anh đến rồi, anh đến rồi."

Vương Nhất Bác phát video qua, Tiêu Chiến mở đèn ngủ, ấn kết nối.

"Chuyến bay của anh sẽ đến vào buổi trưa." Tiêu Chiến nói.

Trong ống kính, nửa mặt Vương Nhất Bác vùi vào gối, tóc tai bù xù, nhưng hai mắt mở to: "Buổi tối em sẽ hạ cánh."

"Sau khi hạ cánh muốn ăn gì?" Tiêu Chiến sắp xếp: "Anh đi đón em, sau đó đưa em đi ăn đồ ngon."

"Muốn ăn lẩu, thịt nhúng, nước chấm sốt mè." Vương Nhất Bác trả lời.

"Được nha, vậy đi ăn lẩu thịt Bắc Kinh kiểu cũ thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Muốn ăn ngay lập tức."

"20 tiếng nữa ăn có được không?" Tiêu Chiến tính toán thời gian.

"Cũng được đi, sau khi hạ cánh, chưa đến một lúc bọn em sẽ ra ngoài."

"Được. Vậy...bây giờ ngủ chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên cũng không biết nói gì với cậu, dường như rõ ràng có rất nhiều lời, phút chốc lại không biết nói từ đâu.

"Đừng tắt điện thoại, cứ để vậy đi. Được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phương thức yêu đương như trẻ nhỏ này Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ trải qua, chỉ nghe nói đến trong thời gian mặn nồng có thể nấu cháo điện thoại cả đêm. Anh vốn không phải người nói quá nhiều, không nghĩ mình có thể trở thành như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác vừa nói, anh lại cảm thấy thực ra mình cũng nghĩ như vậy.

"Ừm, tắt đèn không?"

Vương Nhất Bác nói: "Tắt đi, nếu không đêm nay thật sự không cần ngủ."

Nói xong, bên phía Vương Nhất Bác tối thui trước, ngay sau đó Tiêu Chiến cũng tắt đèn.

Sau khi tắt đèn hai người đều không nói một lời, giống như đã ước định xong phải đi ngủ, ngoại trừ tiếng thở không quá ổn định ra, tất cả đều rất bình thường.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Em bỗng nhiên, không muốn để anh đến nữa."

"Tại sao?"

"Em sợ anh đến rồi lại đi, hơn một năm còn lại, ngày tháng sẽ trôi qua rất chậm, em sợ em mỗi ngày đều sẽ muốn quay về." Giọng điệu của Vương Nhất Bác gió thoảng mây trôi, nhưng Tiêu Chiến nghe được lại bắt đầu nhói tim.

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nói: "Xin lỗi, anh không thể từ chức đi Quảng Châu ở bên em."

Vương Nhất Bác thở dài: "Anh vẫn là đến đi, gặp một lần tốt hơn là không gặp."

"Ừm."

Khi Tiêu Chiến tỉnh, điện thoại đã bị cúp, Vương Nhất Bác còn gửi tin nhắn nói cậu đi trước.

Tiêu Chiến dậy muộn, nhìn thời gian, lại xem thời gian làm việc của Vương Nhất Bác, giờ này đã bay rồi.

Anh gửi lại tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói dậy rồi, qua một lát lại nhắn cho cậu nói tắm xong muốn ăn chút gì đó, qua một lúc lại gửi ảnh, là anh đang thu xếp đồ đạc, cũng không có gì, chỉ là phát hiện được đồ ăn vặt ngon, mua mỗi loại một túi cho cậu ăn thử.

Cứ như vậy cách một lúc lại gửi một tin, thẳng cho đến khi lên máy bay Tiêu Chiến cũng còn đang báo cáo. Trong thời gian đó Vương Nhất Bác đã hạ cánh một lần, di động có tín hiệu, gọi qua cho Tiêu Chiến, nói chuyện một chút, đã phải tiếp tục làm việc.

Người đợi và người được đợi cảm giác không giống nhau. Thời gian của người đợi trôi qua rất chậm, thời gian của người được đợi trôi qua rất nhanh. Sau khi Tiêu Chiến đến Bắc Kinh, trực tiếp nói cho Vương Nhất Bác khách sạn cậu ở. Bọn họ hạ cánh ở những nơi khác nhau đều thống nhất ở một chỗ, Vương Nhất Bác đã chào hỏi khách sạn trước, để Tiêu Chiến trực tiếp làm thủ tục vào ở là được.

Thời gian đợi Vương Nhất Bác trôi qua cực kỳ chậm, anh muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được, xem TV thì xem không vào. Vì vậy cách một lúc anh liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó. Nói mải miết, thời gian đã trôi qua rất nhanh, vừa nhìn nhật ký trò chuyện, hết hàng xanh này đến hàng xanh khác, may sao anh không thích phát voice, nếu không Vương Nhất Bác nhìn thấy, chưa nghe đã ngất xỉu, không biết phải nghe đến khi nào.

Nhưng nghĩ nghĩ thì cũng được, một tin một phút, 10 tin 10 phút liền trôi qua rồi, thời gian qua nhanh hơn nhiều.

Vì vậy Tiêu Chiến bắt đầu phát voice, sau khi phát vài tin liền cảm thấy vô vị, phát voice không có não, thật sự có gì nói nấy. Sau đó anh liền nghĩ, dứt khoát hát cho Vương Nhất Bác nghe đi. Nếu trực tiếp gửi WeChat, ghi âm không được hay, bản thân anh cảm thấy giọng hát của mình cũng khá hay, vì vậy anh dứt khoát hát trên phần mềm ghi âm, ghi nhiều lần, ghi đến khi bản thân cảm thấy khá hài lòng mới gửi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy các đoạn văn nhỏ mà Tiêu Chiến gửi qua, vô cớ cảm thấy ấm lòng. Cậu đọc từng cái một, xem đến cuối chính là voice chat, cậu sợ nghe không kịp, liền trực tiếp chuyển thành chữ viết, sau đó nữa, chính là bài hát Tiêu Chiến gửi cho cậu. Voice không nghe được thì không nghe, đợi lát có thời gian lại nghe, nhưng cậu đặc biệt muốn nghe Tiêu Chiến hát thử, cậu cảm thấy giọng của Tiêu Chiến nghe cực hay, lúc hát hẳn cũng sẽ rất hay nha.

Quên mất không vặn nhỏ âm thanh di động, vừa ấn mở đã trực tiếp đến phần điệp khúc, âm thanh lập tức truyền đến tai của đồng nghiệp bên cạnh, cậu vội vàng chỉnh xuống mức nhỏ nhất.

"Lại thân mật với bạn trai à?" Đồng nghiệp trêu cậu.

"Không có, chỉ là hôm nay anh ấy đến Bắc Kinh thăm tôi, đợi tôi đợi chán quá, hát cho tôi nghe." Vương Nhất Bác đặc biệt tự hào nói. Vấn đề xu hướng tính dục, không phải là bí mật trong vòng này, chỉ là có một số tiếp viên cảm thấy Vương Nhất Bác ngoại hình đẹp trai đến vậy, có hơi đáng tiếc.

"Cậu muốn chuyển về sao? Nếu quay về đãi ngộ có thể sẽ tệ hơn nhiều so với ở đây đó, tôi thấy lãnh đạo vẫn rất coi trọng cậu, không chắc..."

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Bọn tôi đã bỏ lỡ hơn một năm, không muốn lại đợi nữa, huống hồ quay lại cũng vậy thôi, giờ bay ít còn có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn."

"Chậc chậc, thật ghen tỵ nha."

"Ừm, ghen tỵ đi." Vương Nhất Bác nói xong, liền nghiêm túc nghe bài hát Tiêu Chiến hát cho cậu.

Đồng nghiệp còn cho rằng Vương Nhất Bác có thể khiêm tốn một chút, không ngờ sẽ nói thẳng như vậy, vừa nhìn cậu vui vẻ mím môi cười, vừa nói với người khác: "Tình lữ thúi, hương vị tình yêu sa đoạ quá đi."

Vương Nhất Bác nghe hát nghe đến nồng nhiệt, trong giờ nghỉ đã quên chuyện gửi tin nhắn trả lời Tiêu Chiến. Cậu lưu hết mọi bài hát Tiêu Chiến gửi cho cậu, tìm một phần mềm biên tập âm tần, cắt phần điệp khúc của một bài hát, lấy làm nhạc chuông độc quyền khi Tiêu Chiến gọi đến cho cậu, lại cắt một phần điệp khúc của bài hát khác, làm nhạc chuông khi mọi người gọi đến.

Làm xong việc này, cậu lại nói với đồng nghiệp: "Gọi cho tôi một cuộc đi? Tôi muốn nghe thử nhạc chuông mới."

Các đồng nghiệp lén cười với nhau, sau đó gọi cho cậu. Nhạc chuông vừa vang lên, là bài hát của Tiêu Chiến: "Nếu thế giới này quá đỗi phức tạp, giả dối, ồn ào, anh sẽ dùng hết sức mình chạy về phía em, dẫu có xa xôi, anh cũng nhất định sẽ đến."

"Lão nhà cậu hát hả?" Đồng nghiệp tò mò sáp qua hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Hay không?"

"Hay."

"Vậy các cậu không có việc gì cũng có thể gọi thêm cho tôi." Vương Nhất Bác cười hắc hắc, giống như một tên ngốc.

Đồng nghiệp nhanh chóng quay đầu đi: "Lại ăn một bát cơm chó nữa!"

Vương Nhất Bác vội vã gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói anh gọi cho mình. Tiêu Chiến trực tiếp gọi video qua, Vương Nhất Bác cúp máy, ngay sau đó nhắn tin nói anh gọi điện thoại. Nửa phút sau, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, vẫn là giọng ca của Tiêu Chiến: "Em là phong cảnh đẹp nhất đời này, khiến trái tim anh tan nát lại say đắm đến vậy, ngay cả khi thế giới hỗn loạn và tuyệt vọng cũng có dũng khí để mỉm cười."

Cậu vẫn không nhận, liền vội hỏi các đồng nghiệp: "Cái này nghe hay không?"

Đồng nghiệp ăn cẩu lương no quá rồi, từng người từng người đều đi vệ sinh...

Sau khi mọi người rời đi, Vương Nhất Bác mới nhận cuộc gọi.

"Không tiện gọi video sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tiện chứ, đang chờ đây." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp.

"Ờ, vậy thì sao?"

"Em đã lưu hết tất cả bài anh hát gửi cho em, làm thành nhạc chuông, lúc nãy vừa cho đồng nghiệp nghe." Vương Nhất Bác giải thích.

"...Em có cần khoe khoang vậy không?"

"Vậy thì sao? Đối tượng của em hát hay, em liền sử dụng tiếng hát của anh ấy làm nhạc chuông. Người khác còn không có đâu." Vương Nhất Bác đặc biệt ngang ngược trắng trợn.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được, em thích là được. Anh đã tìm xong nhà hàng, quay về liền đi ăn."

"Nếu anh đói, anh ăn lót bụng trước đi, đừng chờ em, trên máy bay đồ ăn nhẹ rất nhiều, em cũng ăn một chút."

Tiêu Chiến ừm một tiếng: "Được, hiện giờ anh ăn chút gì đó. Lát nữa anh đi tàu điện ngầm, có thể cùng em đi xe đoàn về lại không. Nếu không anh mượn xe, lái xe đi đón em nhé."

"Xe đoàn không được, hay là, anh đi tàu điện đến, hai chúng ta ngồi tàu điện về cũng được." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Đừng, em mệt cả một ngày rồi. Em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách, em chỉ cần đợi anh là được."

"Được, vậy không nói nữa, giờ em sắp đón khách rồi, lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp."

Chặng bay cuối cùng từ Hàng Châu đến Bắc Kinh, hai tiếng thì đến nơi, Vương Nhất Bác ngồi trở lại vị trí, đợi khách lên máy bay, mọi thứ đều đang tiến hành tuần tự từng bước. Trước khi cất cánh, cậu nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: "Bay bình an."

Lúc Tiêu Chiến đến sân bay, xe thuê đậu ở bãi đậu xe, một lát sau mới xuống xe đi vào đại sảnh sân bay đợi. Người đón chuyến bay có chút khác thường, lo lắng chờ đợi. Thông tin chuyến bay trên màn hình lớn vậy mà không hiển thị chuyến của Vương Nhất Bác.

Anh gấp gáp đến quầy tư vấn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhân viên công tác quầy tư vấn nói cậu không rõ. Mí mắt Tiêu Chiến đột ngột giật vài cái, liền nghe thấy bên phía đón chuyến bay có người la hét ầm ĩ:

"Ít nhất phải để chúng tôi biết máy bay đã hạ cánh ở đâu chứ!"
"Thật sự không có chuyện gì đúng không?"
"Giờ này hẳn đã hạ cánh rồi."
"Sao vẫn chưa có thông tin chuyến bay."

Tiêu Chiến vội chạy qua, tóm lấy một người liền hỏi: "Chuyến bay các anh đón là chuyến nào? Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nói lại số hiệu chuyến bay.

"Nửa giờ trước vẫn còn có thông tin chuyến bay, đột nhiên không còn nữa, sau đó có người trên mạng thấy có một chiếc máy bay lao xuống biển."

Lao xuống!!!

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, một nhóm lớn bảo an đã đến sân bay, phát thanh cũng thông báo. Người đến tổ chức cho người đón chuyến bay, sắp xếp họ đến phòng chờ ở sân bay, đứng đầu là một phụ nữ hơn 40 tuổi, nói qua loa: "Thật xin lỗi, máy bay gặp phải luồng khí mạnh, mức độ nhiễu động quá lớn khiến máy bay mất kiểm soát phải hạ cánh khẩn cấp, trước mắt đang toàn lực cứu hộ, mọi người đợi ở đây, chúng tôi sẽ thông báo tiến độ cứu hộ bất cứ lúc nào."

Bùm! Lời nói này, giống như một quả bom, nổ tung trong đám người ở đây, gần như ngay lập tức, tiếng khóc bi thương rộ lên.

Tiêu Chiến suýt nữa đứng không vững, anh vội chống đỡ bức tường, xung quanh tiếng khóc la ngày càng lớn.

Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Vương Nhất Bác từng nói với anh rất an toàn, nếu có thể bắt buộc hạ cánh, thành công thì sẽ không có vấn đề gì. Sẽ ổn thôi.

Tiêu Chiến run tay, lấy di động gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại vẫn tắt máy. Trong số những người đón chuyến bay có người hỏi có ai liên lạc được không, không ai trả lời.

Không sao đâu, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ không sao, bọn họ đã hẹn đi ăn lẩu, bọn họ cũng đã lâu không gặp. Vương Nhất Bác nhất định sẽ quay lại, sẽ mà, sẽ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro