17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mới phản ứng trì trệ nhớ tới, không dễ gì gặp nhau, đến cả hôn cũng không hôn một cái đã để người ta đi mất rồi. Mấy ngày nay nằm ngủ, anh vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng hôm ấy Vương Nhất Bác nằm ngủ cùng anh ở đây. Hai năm, có phải hơi lâu không?

Nhưng cũng thật kỳ lạ, ngay cả khi số phận hai người lòng vòng hơn một năm qua, cuối cùng đã tiến triển có được phương thức liên lạc rồi, nhưng vẫn rất ít khi nói những lời thân mật.

Tiêu Chiến sẽ trả lời một câu lên đường bình an khi Vương Nhất Bác nói với anh lúc nào sắp bay, sẽ gọi video cho cậu lúc Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, sẽ gửi cho cậu mình ăn đồ gì ngon, cũng sẽ nói với cậu nội dung mấy câu chuyện phiếm thỉnh thoảng anh biết.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhắc về việc để Tiêu Chiến đi tìm cậu. Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi Vương Nhất Bác có còn cơ hội bay về qua đêm không. Dường như lúc chia xa nói đợi hai năm, thật sự cứ vậy đợi hai năm mới gặp mặt.

Yêu xa có khác biệt lớn so với trong tưởng tượng, không biết có phải vì nguyên nhân một năm trước đó không hề liên lạc cũng trôi qua rồi, kết nối yếu ớt như vậy trái lại khiến hai người đều cảm thấy rất thoải mái.

Tiêu Chiến đã xoá tất cả các tài khoản phần mềm hẹn hò, để bản thân đoạn tuyệt với quá khứ. Mỗi ngày siêng năng cần cù làm việc, khiến mỗi ngày trôi qua một cách phong phú, thời gian sẽ qua nhanh hơn.

Thậm chí thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng cực kỳ quy tắc, trước đây ngày nào cũng thức đến sau nửa đêm, hiện giờ cơ bản trước 11 giờ đêm đã có thể ngủ đúng giờ. Nếu bắt kịp chuyến bay hạ cánh của Vương Nhất Bác sớm hơn, anh có lẽ 10 giờ đã ngủ rồi. Trong tư duy của anh chính là, thời gian ngủ trôi qua nhanh, thời gian cũng qua nhanh, hai năm rất nhanh sẽ qua.

Gặp lại Lý Nham Thác là lúc con bọn họ đầy tháng, em bé nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất thích.

Tiêu Chiến đã gói một bao lì xì lớn cho bé, còn mua một mảnh ngọc bội với các vòng tròn đồng tâm tặng đứa nhỏ. Nhân lúc vợ Lý Nham Thác quay về phòng cho con bú, Tiêu Chiến đã kể cho anh ta nghe về chuyện của anh và Vương Nhất Bác.

"Tôi còn tưởng các cậu sớm đã hoà hảo rồi, sao giờ mới làm hoà." Lý Nham Thác rất ngạc nhiên nói. Từ sau khi đón sinh nhật Tiêu Chiến, anh ta không liên lạc với anh nữa.

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu không phải bắt gặp trên máy bay, có lẽ cứ vậy mà bỏ lỡ rồi."

"Các cậu là ngẫu nhiên gặp, không phải cố ý sao?"

"Đương nhiên là bắt gặp, tôi làm sao biết được em ấy bay chuyến nào lúc nào chứ. Lúc đó tôi cũng không có cách nào đi hỏi em ấy." Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta.

Lý Nham Thác nhìn anh giống như quái vật, nói: "Sinh nhật cậu năm ngoái, quà tôi tặng cậu cậu còn chưa mở ra xem?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Chưa." Anh lúc đó nào có tâm tình đi xem quà chứ.

"Này, cậu cái người này cũng thật là, nhận quà không xem, đây cũng quá là coi thường người ta đi." Lý Nham Thác hận không thể trợn mắt trừng anh.

"Tôi lúc đó...Bỏ đi, dù sao hiện giờ cũng khá tốt, không phải hai năm thôi sao, hơn nữa cũng đã qua ba tháng rồi."

"Không gặp nhau? Ba tháng?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Lý Nham Thác thở dài: "Thật sự không biết nên nói cậu có gì tốt nữa, cũng có mỗi tiểu tử kia đi, đổi thành người khác ai thèm đợi cậu. Thực tế, nếu lúc đó, cậu thật sự chọn cậu ta, có lẽ chưa qua bao lâu cậu cũng sẽ thấy chán thôi. Đều là vận mệnh sắp đặt."

Có lẽ vậy, thứ quá dễ dàng có được dù sao cũng sẽ không trân quý, những gì khó đến thì như giành được trân bảo.

Khi rời khỏi nhà Lý Nham Thác, anh ta lại dặn dò Tiêu Chiến lần nữa: "Cậu nên xem thử món quà tôi tặng cậu đi."

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác ảnh của con trai Lý Nham Thác, chỉ là lúc này Vương Nhất Bác hẳn đang bay rồi, cũng không xem được. Anh lại lục lọi món quà Lý Nham Thác tặng anh năm ngoái, lúc đó cầm về liền trực tiếp nhét vào tủ, lúc chuyển nhà cũng để cùng với đống đồ lộn xộn, anh tìm nửa ngày mới nhìn thấy cái hộp kia.

Lúc trước không để ý lắm, hiện giờ Lý Nham Thác nói vậy, anh trái lại rất tò mò.

Hộp mở ra chỉ có một tờ giấy, bên trên có một địa chỉ web, còn có tên người dùng và mật khẩu. Tiêu Chiến sau khi đăng nhập, bất ngờ nhận ra ở đây ghi lại lịch làm việc của Vương Nhất Bác. Hôm nào bay đi đâu, chuyến bay nào, ngày nào nghỉ,...

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều. Anh vội vàng gọi cho Lý Nham Thác.

"Sao anh lại có cái này?" Tiêu Chiến vội hỏi.

"Vương Nhất Bác sau khi thấy cậu phát vòng bạn bè thì liên hệ với tôi."

"Nhưng cậu ấy lúc đó không phải cùng..."

"Chuyện này, cậu đích thân hỏi cậu ta đi."

Sau khi Vương Nhất Bác tiếp đất, di động vừa mới có tín hiệu, đã nhìn thấy bức ảnh đứa trẻ mà Tiêu Chiến gửi đến. Cậu biết gia đình Lý Nham Thác sinh được con trai, trắng trẻo bụ bẫm rất đáng yêu.

Nói đến cũng thật thú vị, chuyện từ tình địch trở thành bạn bè trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng không biết làm sao, cậu không hề chán ghét Lý Nham Thác, hoặc nói, nếu không có anh ta, cậu và Tiêu Chiến cũng sẽ không có khả năng như ngày hôm nay.

Gặp mạnh tất mạnh đi, lúc đầu anh ta rất tốt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền rất ghen tỵ, nhưng tình cảm của anh ta đối với Tiêu Chiến cậu học không tới. Sau đó anh ta kết hôn rồi, Vương Nhất Bác có lúc từng cảm thấy sau này liệu Tiêu Chiến cũng sẽ có một ngày như vậy chăng, bản thân cũng sẽ từ bỏ người mình yêu kiếm một người phụ nữ sống cuộc đời mà thế tục coi trọng.

Chuyến bay tiếp theo còn chưa bắt đầu, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian rảnh gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh có tiện gọi video không. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã gọi qua cậu.

"Anh đi gặp anh ta à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu: "Con anh ấy đầy tháng, qua thăm chút."

Vương Nhất Bác nhìn vào ống kính giống như soi gương lúc nhìn phải lúc nhìn trái, "Anh cũng muốn một đứa con sao?"

Tiêu Chiến nghe ra được ý tứ của cậu: "Em sợ ngày nào đó anh nói với em, Vương Nhất Bác, hai ta thôi đi, anh có con gái rồi."

Vương Nhất Bác cười: "Vì sao lại là con gái?"

"Thích đó, con gái bé bỏng xinh biết bao, có thể mặc những chiếc váy nhỏ xinh cho bé. Hơn nữa người ta đều nói con gái đối tốt với ba ba. Cô nương là người yêu nhỏ kiếp trước của ba ba."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng nói: "Vậy kiếp sau, anh là cô nương của em hay em là cô nương của anh nhỉ?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút vấn đề này, giả bộ nghiêm túc đáp lời: "Anh xem em là vợ, em lại muốn anh làm ba ba em. Vương Nhất Bác, em sao còn có cái sở thích này!"

Vương Nhất Bác không quản hình tượng cười ha ha lớn tiếng, đồng nghiệp nhìn thấy cậu như vậy liếc nhìn tới tấp, Vương Nhất Bác vội thu lại ý cười gật đầu với mọi người biểu thị xin lỗi.

"Em không ngại kiếp sau làm ba ba của anh." Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Kiếp sau không thể làm người yêu nữa sao?" Tiêu Chiến thu lại biểu tình trêu chọc, nghiêm túc nói: "Dù làm con gái của ai, đều phải sinh muộn hơn 20 tuổi, kiếp này em đã sinh muộn hơn anh 6 năm rồi. Kiếp sau nếu lại trễ hơn 20 năm, thời gian ở bên nhau sẽ ngắn hơn. Huống hồ, làm con gái, không thể ở bên cạnh ba ba cả đời nha, vẫn sẽ yêu người khác."

Bọn họ rất ít khi nói mấy lời thân mật như yêu yêu đương đương qua điện thoại, Tiêu Chiến hôm nay nói thế này, thực có chút khác thường.

"Anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi.

Có thể thấy khuôn mặt Tiêu Chiến sụp đổ: "Anh cảm thấy, đời này đã bỏ lỡ rất nhiều rồi, không muốn kiếp sau lại bỏ lỡ nữa."

Vương Nhất Bác nghe ra tâm tình anh có lẽ không tốt lắm, nhưng lại không thể mặc anh suy nghĩ lung tung, cậu đành nói: "Vậy kiếp sau làm anh em cũng được nha, sinh đôi. Vừa sinh ra đã ở bên nhau rồi."

"Vậy cũng phải mỗi người thích người khác thôi."

Vương Nhất Bác sáp lại gần màn hình, tuy rằng cậu đeo tai nghe, nhưng vẫn bộ dáng cẩn thận không để người khác nghe thấy mà nói: "Tình yêu cấm kị. Cả đời đều ở bên nhau..."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói: "Lý Nham Thác tặng đồ cho anh, hôm nay anh mới biết là gì."

"Thông tin công việc của em sao?" Vương Nhất Bác phản ứng lại liền nói.

Tiêu Chiến gật đầu: "Lúc anh ấy đưa cho anh, anh không xem, đã chất đống đâu đó. Nếu lúc ấy anh xem rồi...có lẽ anh sớm đã đi gặp em. Chỉ là, lúc đó em còn chưa chia tay với bạn gái đúng không?"

"Nếu anh đến tìm em, em đã không trì hoãn cô ấy lâu như vậy." Vương Nhất Bác nói xong lời này, cảm thấy bản thân có hơi cặn bã: "Cô ấy rất tốt, nhưng vẫn không được. Bản thân cô ấy cũng biết bọn em sẽ không lâu dài. Haiz, đừng nhắc nữa, em thậm chí còn cảm thấy mình không phải là con người."

Tiêu Chiến cắn môi dưới của mình, nhìn khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác trong ống kính: "Nếu, anh nói là nếu, chúng ta không gặp nhau, em sau này sẽ tìm bạn trai hay bạn gái?"

"Em sẽ chọn sống cuộc sống của một người bình thường, kết hôn cùng một người phụ nữ phù hợp sống qua ngày tháng. Giống như Lý Nham Thác, làm một người chồng mẫu mực, nguỵ trang cả đời." Vương Nhất Bác nói: "Trên đời này có rất nhiều tình yêu muốn mà không được, em chẳng cảm thấy bản thân nhiều may mắn, cũng không cảm thấy mình thật xui xẻo. Hạnh phúc là tự mình tranh thủ, đời mình tự mình sống. Bản thân cảm thấy ổn là được."

"Tại sao phải làm nhiều đến vậy chứ? Em không sợ anh không xứng đáng?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sợ, em ấy tính hiếu thắng rất mạnh, lúc bắt đầu, em đã nghĩ, loại người nào có thể thu phục được anh, sau đó em liền nghĩ thử xem nào, lỡ như thành thì sao. Thử một phát, thành như hiện tại rồi."

Tiếp viên trưởng gọi mọi người tập hợp, Vương Nhất Bác trước khi cúp máy nói một câu cuối cùng: "Em rất nhớ anh."


Tình yêu của người trưởng thành, sẽ không vì yêu mà vứt bỏ tất cả. Tiêu Chiến làm việc rất tốt ở công ty này, lãnh đạo tán thưởng, cấp dưới cũng rất chăm chỉ, anh chưa từng nghĩ đến muốn từ chức đi Quảng Châu cùng cậu. Sớm muộn Vương Nhất Bác cũng sẽ trở lại, đã đợi hơn một năm rồi, thời gian còn lại cũng không tệ.

Nhưng điều này không có nghĩa là Tiêu Chiến không muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi gặp cậu. Kể từ ngày Vương Nhất Bác nói với anh nhớ anh rồi, Tiêu Chiến liền bắt đầu nghiên cứu lịch trình làm việc của cậu.

Anh khoanh tròn thời gian hai người nghỉ, trùng hợp xem lúc nào thì thuận tiện nhất để anh đi tìm cậu. Tính chất công việc của anh, đến cuối tuần mới bận, cũng không nhất định lúc nào thì rảnh, nếu muốn đi, phải xin phép trước. Sau một thời gian tìm hiểu, lúc Vương Nhất Bác bay bốn ngày nghỉ hai ngày hạ cánh ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã mua vé. Hai ngày đó, Vương Nhất Bác không có lịch bay, cũng không có dự phòng.

"Anh đi gặp em." Vào đêm đã xác định muốn đi, Tiêu Chiến đợi sau khi cậu hạ cánh quay về nơi ở nằm xuống mới nói với cậu.

Vương Nhất Bác hồi lâu không trả lời, hình như đang xem gì đó.

"Anh nói anh đi tìm em. Không phải em nghỉ hai ngày ở Bắc Kinh sao? Anh hai ngày đó cũng không có việc gì, tranh thủ nghỉ ngơi tí." Tiêu Chiến sợ cậu không hiểu, lại giải thích thêm một lượt, "Em đang nghe chứ?"

Vương Nhất Bác đáp: "Em đang dời lại cuộc hẹn của hai ngày đó."

"Em có hẹn rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thầy dạy của em vừa hay cũng ở đấy, còn có bạn học cùng lớp, vốn muốn cùng nhau ra ngoài tụ tập chơi bời một ngày."

Tiêu Chiến không ngờ đến điều này: "Đã hẹn xong rồi sao?"

"Ừm, mọi người cùng hẹn trước thời gian, có người còn đổi lớp."

Tiêu Chiến có chút thất vọng: "Vậy...vậy anh không đi nữa, bọn em đã hẹn lâu như vậy rồi, lại dời nữa cũng không tốt."

"Nhưng em muốn gặp anh hơn." Lời Vương Nhất Bác buột miệng nói, khiến Tiêu Chiến nghe xong trong lòng đầy chua xót.

Tiêu Chiến còn định khuyên cậu đừng dời nữa, Vương Nhất Bác liền nói: "Bọn họ nói em dẫn anh theo cùng."

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Dẫn anh theo? Tại sao?"

"Em nói bạn trai em muốn đến thăm em, em không đi nữa. Bọn họ liền khăng khăng đòi em dẫn anh theo ra mắt bọn họ, nhìn xem anh là nhân vật đẳng cấp thế nào, có thể thu được một đại soái ca như em."

"Vương Nhất Bác, sao anh cảm thấy em chính là đang tự sướng vậy."

"Ha ha ha, vốn dĩ là vậy mà." Vương Nhất Bác cười xong tiếp tục nói: "Nếu anh không nói đến thăm em, em định tháng sau cũng sẽ nộp đơn xin bay về một chuyến."

"Có thể sao? Không phải em nói không được à?" Tiêu Chiến có chút lo lắng, không ngờ đến tháng này có thể gặp nhau một lần, tháng sau còn có thể gặp nhau lần nữa.

"Chắc là được, ngày 5, em tranh thủ quay về. Anh đến sân bay đón em, em không muốn ngồi xe đoàn về đâu."

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa: "Sau này anh đều đưa em đi đón em về."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro