16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh sẽ đợi em chứ? Đợi, một mình đợi. Phải mất ít nhất hai năm mới có thể nộp đơn xin điều từ Quảng Châu về lại."

Tiêu Chiến đang phản ứng với những câu hỏi liên tiếp của Vương Nhất Bác, hai người lại đứng ở cửa nói chuyện, một người trong nhà một người ngoài cửa, chẳng qua lần này không còn hàng xóm nữa, mỗi thang máy chỉ một hộ.

"Vào nhà nói chuyện." Tiêu Chiến nghiêng người, cầm đôi dép lê nói với cậu.

Vương Nhất Bác dường như cũng quên mất có thể vào nhà hẵng nói chuyện, như thể giữa bọn họ rất nhiều lời đều nói ở ngoài cửa hoặc vừa mới vào cửa đã nói.

Cậu gật đầu, vào nhà thay dép, nhìn quanh căn nhà Tiêu Chiến mới mua này.

Vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục không khác mấy, to hơn so với căn ban đầu, trang trí đẹp hơn, hoàn toàn không còn bóng dáng của ngôi nhà năm xưa nữa.

"Ăn rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn, nghĩ cả nửa đêm có nên đến tìm anh không, trời sáng vội vội vàng vàng dậy, sợ Tiêu Chiến đi làm mất, cậu không thể chặn anh lại được.

"Vẫn chưa..."

Tiêu Chiến trông có vẻ trầm tĩnh lấy từ trong tủ lạnh ra một túi hoành thánh nhỏ, bật lửa đun nước bỏ hoành thánh vào, lấy hai cái bát, chế hai bát canh, múc hoành thánh đã nấu xong vào bát, bỏ thìa vào, bưng lên trên bàn.

Đây là lần thứ hai bọn họ ăn cùng nhau, lần trước vẫn là bữa tối Giao thừa năm ngoái, nếu tính cả bữa ăn bánh chẻo, có thể nói là bữa thứ ba.

Hoành thánh nhỏ nóng hổi bị Tiêu Chiến đảo tới đảo lui trong bát, anh vẫn có chút trì độn trong việc Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà anh. Hơn một năm nay, giống như mơ, chớp mắt liền qua, vốn cho rằng người sẽ không gặp lại nữa, hiện giờ đã xuất hiện ở bàn ăn nhà anh, cùng anh ăn món tương tự.

"Xin lỗi, ngày đó anh..." Tiêu Chiến vẫn có chút không thốt ra được, chuyện lễ tình nhân đêm đó, là cảm giác tội lỗi đeo bám anh hơn một năm qua.

"Anh xin lỗi rồi." Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói.

Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu.

"Hôm tiệc mừng công, anh xin lỗi rồi." Vương Nhất Bác thổi thổi hoành thánh nhỏ có chút nóng trong thìa, thổi nguội một chút, bỏ cả vào miệng, "Anh sau khi uống rượu rất tệ."

Vương Nhất Bác nhớ lại trạng thái hôm đó Tiêu Chiến uống rất nhiều, nếu cậu không ở đó, thật sự không biết anh sẽ bị ai đưa đi.

Trước khi uống nhiều, Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn cậu một cái, sau khi uống nhiều rồi, Tiêu Chiến liền chạy thẳng về phía cậu, ánh mắt mông lung mù sương nói với cậu: "Vương Nhất Bác, anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ nhớ lời anh nói, nhưng sau hôm đó, cũng không có thêm bất cứ tin tức nào.

"Em uống nhiều rồi thì đi ngủ, anh uống nhiều rồi, thực sự có thể náo loạn." Vương Nhất Bác chậc một tiếng, lại nói: "Anh sau này, ít uống rượu đi, nếu không bị người ta bán cũng không hay biết."

Tiêu Chiến bị cậu nói có chút ngượng ngùng: "Anh chỉ có mỗi lần đó, bình thường cũng không uống nhiều lắm. Trái lại em đó, uống nhiều rồi còn cởi sạch sành sanh, vậy mới nguy hiểm nha."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm canh nói: "Em không cảm thấy nguy hiểm, dù sao cũng không bị gì, cởi thì cởi thôi."

Tiêu Chiến bị cậu nói có hơi xấu hổ, năm đó, khung cảnh Vương Nhất Bác uống nhiều rồi cởi sạch đồ ngủ ở nhà anh, đến hiện tại anh vẫn nhớ. Nếu lúc đó, anh có thể xem Vương Nhất Bác như những người bình thường kia mà đối xử, chuyện sau đó chắc chắn sẽ thành dạng gì.

"Lát nữa anh có đi làm không?" Vương Nhất Bác ăn xong miếng hoành thánh cuối cùng, cũng húp cạn canh rồi mới hỏi Tiêu Chiến.

"Không đi, hôm nay nghỉ một ngày."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, "Chuyến bay tối nay của em, bay về lại Quảng Châu, 4 giờ họp, xe phi hành đoàn 3 giờ xuất phát."

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, chưa đến vài tiếng nữa.

"Em có thể ngủ một lát không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Hả...được. Em đi ngủ đi." Tiêu Chiến vốn cho rằng mấy canh giờ này, muốn nói chuyện đàng hoàng.

"Anh không ngủ à?" Vương Nhất Bác hỏi: "Đêm qua anh ngủ được?"


Rửa chén xong, lúc Tiêu Chiến rửa tay quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã nằm trên giường anh, đắp chăn, quay lưng về phía anh, nằm nghiêng, mặt hướng về phía cửa sổ.

Anh nhẹ nhàng bước qua, vén chăn lên giường, vừa nằm xuống, Vương Nhất Bác liền trở mình, ôm eo anh, trán áp vào vai anh không nói lời nào. Nhưng Tiêu Chiến nghe được nhịp tim của hai người đều không ở vận tốc bình thường.

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, cũng không dám động, hô hấp cũng rất cẩn thận, anh biết Vương Nhất Bác chưa ngủ, nhưng vẫn không nói gì thì có hơi khiến người ta khó lường.

Một năm không gặp, cậu thật sự đã trưởng thành không ít, đổi lại trước đây, cậu sẽ tức giận, cũng sẽ xấu hổ, còn có thể gần như dỡ cửa nhà mình. Vương Nhất Bác hiện giờ, trông đã có thể kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân, tính chất công việc khiến cậu mài bằng từng chút từng chút những góc cạnh kia.

"Ở đây từng có người ngủ qua chưa?" Vương Nhất Bác dán vào anh lẩm bẩm.

"Không có...Nhưng anh...anh đã từng hẹn người khác, hẹn rất nhiều, ở bên ngoài." Tiêu Chiến nói, anh không muốn giấu Vương Nhất Bác, dẫu sao lúc đó anh cơ bản không nghĩ đến sẽ còn gặp lại cậu, cơ bản cũng chưa từng nghĩ qua hai người sẽ nằm và nói chuyện với nhau như giờ.

"Anh tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nữa, em biết đó, anh trước đây...Trước khi quen em đã như vậy rồi, vì vậy anh..." Tiêu Chiến chưa có nghĩ sẵn trong đầu, nói một đoạn cũng ngắt quãng liên tục không rõ ràng.

"Không sao, không quan trọng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, tay lại siết chặt, "Em không trông chờ bên cạnh anh sẽ không có ai khác, em chỉ hy vọng, người khác đều không có cách nào lưu lại trong tim anh là được."

Vương Nhất Bác cọ đầu, thở dài tiếp tục nói: "Đây vẫn là lần đầu tiên em ôm một người đàn ông ngủ đấy, cảm giác so với ôm phụ nữ thật không giống nhau, thô cứng quá."

Con ngươi Tiêu Chiến tối sầm, không lên tiếng.

"Chẳng qua cũng rất tốt, ít nhất đây là thật sự thích." Vương Nhất Bác nói.

Nhịp tim của Tiêu Chiến đập nhanh ầm ầm, âm thanh lớn đến rung tai, Vương Nhất Bác dán sát trên người anh nhất định cũng nghe được. Tiêu Chiến vừa hít vào mấy hơi, sau khi thở xong chậm rãi hỏi: "Tại sao lại là anh? Nhưng rõ ràng em nói là Tần Tiêu."

"Tưởng là anh ta vẫn luôn là bản thân anh, em chỉ nhắc đến anh ta trước khi gặp anh vào Giao thừa. Sau đó, đều tự anh cho rằng là anh ta. Đêm đó, là em lừa anh. Dường như chỉ có vậy, anh mới giữ em lại."

Tiêu Chiến nghĩ đến nụ hôn chính thức đầu tiên giữa hai người, chỉ cần anh vừa nhắc đến Tần Tiêu, Vương Nhất Bác liền lao đến chặn miệng anh. Lúc đó anh còn cho rằng do anh nói phần cứng của cậu không được thì dùng tình cảm mà tiến tới. Nhưng sau lần đó...Phần cứng của Vương Nhất Bác có được hay không, Tiêu Chiến thế nhưng nhìn rõ mồn một. Tuy đến cuối cùng cậu cũng chưa xuất tinh, đau đến vậy, làm sao có thể xuất tinh, có thể cứng đã tính là chiếu cố đối với Tiêu Chiến rồi.

Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại khó chịu, một năm qua, anh vô số lần nhớ đến hôm đó, đều hối hận tại sao không dịu dàng hơn, dù chỉ một chút cũng đã không hối hận như vậy.

"Rất đau sao?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng. Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến không hề nói là đau gì, nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu anh muốn nói chứ chuyện gì.

"Sưng cả lên. Lúc tắm, trong thoáng chốc em đã nghĩ, đây không phải tự mình ăn khổ sao, hà cớ gì chứ."

"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến lại lần nữa xin lỗi cậu.

"Nhưng nếu không có lần đó, một năm nay, anh có phải cũng sẽ không nhớ đến em?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, có hay không anh cũng không nói rõ được. Sự tình đêm đó đối với Tiêu Chiến mà nói không vui vẻ gì, mang theo vướng mắc và giận dữ, sau đó hậu tri hậu giác còn mang theo hối hận.

Chưa đợi được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tự mình nói: "Anh biết không? Thực ra từ đầu, em đến tìm anh, là định ngủ với anh."
(Chữ ngủ chỗ này ý là Bo muốn đè anh Chiến á.)

Tiêu Chiến lần này kinh ngạc a một tiếng.

Vương Nhất Bác bật cười: "Đàn anh nói năm đó anh ấy với anh cũng vì lý do như vậy mà chia tay, nên em liền đặc biệt tò mò, tại sao nhất định phải cố định một vị trí chứ. Bởi vì lần đầu tiên đã định trên dưới, sau đó liền cứ như vậy à. Nên em lúc đó, là muốn ngủ với anh."

"Em biết anh ở khía cạnh kia chỉ làm công..."

"Không thể xem em là ngoại lệ một lần à? Trước đây anh nói em không có kinh nghiệm, giờ em có rồi nha, tuy là cùng với nữ, nhưng nguyên lý cũng không khác mấy, hơn nữa, em không phải cũng có một lần kinh nghiệm nằm dưới rồi sao? Em cũng biết làm như thế nào sẽ đau." Vương Nhất Bác nói một cách đương nhiên.

Tiêu Chiến kinh hồn táng đảm.

Come out nhiều năm như vậy, những người từng hẹn hò, ngoại trừ Tần Tiêu từng nghĩ tới chuyện này, vẫn chưa có ai dám nghĩ đến. Mọi người đều hiểu rõ, biết đâu là ranh giới, cũng sẽ không dễ dàng vượt qua chúng.

Nhưng một phen lời nói này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không có cơ hội gì để phản bác. Về vấn đề này, anh quả thực rất có lỗi với cậu, nhưng có cần vì một lần đó mà dâng lên lần đầu tiên của mình không, Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa nghĩ tới.

Hơn nữa, anh chưa bao giờ nghĩ qua muốn thử nằm dưới một lần, cho dù biểu hiện của những người kia có thoải mái đến thế nào, Tiêu Chiến cũng chưa từng động tâm.

"Anh sẽ bù đắp cho em nhé. Tiêu Chiến, anh sẽ chứ?"

"Anh...anh không biết."

Vương Nhất Bác đột nhiên vắt chân qua, bỗng trở mình đè trên người anh, hai tay chống đỡ lấy mình, đè cánh tay Tiêu Chiến giống như cái ngày hôn nhau: "Em một năm nay, đã tập taekwondo, đã học Quinna(*), nếu em kiên quyết muốn, anh đánh không lại em. Hay là, anh thích loại cảm giác đó?"

Nói xong, cậu cúi thấp người, áp bên tai Tiêu Chiến nói tiếp: "Em rất mong chờ."

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp lên cơn đau tim. Vương Nhất Bác cách anh rất gần, hơi thở phả bên tai ngứa đến tê dại. Chỉ cần cậu vừa nghiêng đầu, liền có thể hôn lên má anh.

Nếu đổi thành người khác nói với anh như vậy, Tiêu Chiến sớm đã gạt người ta sang một bên rồi. Nhưng đây không phải người khác, đây là Vương Nhất Bác, là người anh hằng nhớ nhung một năm qua. Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác chỉ cần có thể giữ cậu lại, anh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì.

"Vậy, em muốn khi nào..." Tiêu Chiến nói khẽ.

Vương Nhất Bác lại cười, lăn xuống khỏi người anh, vẫn là nằm nghiêng, ôm anh hỏi: "Nguyên tắc và giới hạn của anh thì sao?"

"Không có." Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu đang đặt ở eo mình: "Sau khi gặp em, không còn gì nữa."

Hai người cứ thế ôm nhau, trò chuyện câu khớp câu không, nói mãi, vậy mà thật sự ngủ thiếp đi, thẳng đến khi di động của Tiêu Chiến kêu mới tỉnh, vừa nhìn thời gian đã hơn 12 giờ trưa rồi.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ thấy Tiêu Chiến cầm di động ấn từ chối cuộc gọi, hiển thị người gọi: Đôi mắt. Cậu tò mò hỏi: "Ai vậy? Anh chỉ ghi đôi mắt đã nhớ được rồi?"

Vương Nhất Bác lướt qua danh bạ di động anh, rất ít lưu tên, phần lớn đều là biệt hiệu hoặc đặc điểm, đôi mắt này, trước đây cậu chưa từng thấy, hẳn là người Tiêu Chiến mới quen sau khi cậu rời đi.

"Không ai cả." Tiêu Chiến có chút luống cuống, sau khi khoá di động nói: "Đói chưa? Ngủ thêm lát nữa hãy dậy ăn cơm? Mấy giờ em rời đi thì kịp?"

"Không đói, trễ nhất 2 rưỡi phải đi rồi, hành lý còn ở khách sạn."

Vừa dứt lời, điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn một cái, vẫn là "đôi mắt" kia, Tiêu Chiến lại lần nữa cúp máy. Ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy khung chat nhảy ra từ WeChat trên di động Tiêu Chiến, vẫn không nhìn rõ nội dung, di động đã bị ấn tắt ngay lập tức.

"Anh có hẹn?" Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra.

Tiêu Chiến vốn muốn phủ nhận, nhưng anh cảm thấy không cần thiết. "Ừm, đợi lát nữa anh sẽ nói rõ cùng cậu ta."

"Sao lại lưu là mắt?"

Tiêu Chiến mím mím môi, lấy di động ra cho cậu xem. Ngoại trừ mắt, còn có mũi, môi, tai, hàm...

"Tiêu Chiến, em thấy hơi nhói đau." Vương Nhất Bác chẳng những không vì nhìn thấy ghi chú của Tiêu Chiến mà tức giận, ngược lại cảm thấy có hơi buồn.

"Bọn họ chỉ có những thứ kia giống em." Tiêu Chiến dửng dưng nói, sau đó ở trước mặt Vương Nhất Bác, chặn từng người từng người một trong danh bạ, để lại tin nhắn nói dừng ở đây cho những người kia trong WeChat, sau đó chặn rồi xoá luôn, "Anh nghĩ, anh không cần thế thân nữa."

Tiêu Chiến lái xe chở Vương Nhất Bác về khách sạn, Vương Nhất Bác chào hỏi cùng tài xế của xe phi hành đoàn, định lát nữa để Tiêu Chiến chở cậu đi, không ngồi xe đoàn nữa. Vốn không có bao nhiêu thời gian gặp mặt, lần chia xa này, lần sau không chắc bao giờ mới có thể quay về. Cậu vừa mới đi làm năm đầu tiên, chuyến bay xếp kín, đặt chỗ cũng rất nhiều, không dám tuỳ tiện rời đi.

Chở đến sân bay, Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa: "Anh sẽ đợi em chứ? Hai năm."

"Anh sẽ."

————————
(*) Qinna là tập hợp các kỹ thuật khóa khớp được sử dụng trong võ thuật Trung Quốc để kiểm soát hoặc khóa các khớp hoặc cơ / gân của đối phương để họ không thể di chuyển, do đó vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro