15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế mà đậm sâu.

Rõ ràng hai người đều không giao lưu gì, tại sao ký ức vẫn tươi mới như vậy.

Có lẽ...Vương Nhất Bác là một bất ngờ trong sinh mệnh của anh, cho đến nay. Không phải có câu nói sao, thích của người trưởng thành chính là gặp mặt trực tiếp, Vương Nhất Bác từ khi xuất hiện trong đời anh, chính là hết lần này đến lần khác gặp mặt trực tiếp, cậu đã phá vỡ tất cả nhận thức về chuyện tình cảm của Tiêu Chiến.

Khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác đứng dậy trước, đi đến trên cầu có mái che bên ngoài cửa máy bay nhìn từng hành khách lần lượt rời đi.

Tiếp viên hàng không ở cửa khoang máy bay chào tạm biệt Tiêu Chiến, anh lịch sự gật đầu, lại ngẩng lên, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó chắp tay sau lưng. Bước chân khựng lại cúi đầu tăng tốc đi ngang qua cậu.

Chỉ cần anh đi đủ nhanh, cảm giác nghẹt thở không thể đuổi kịp anh.


Lúc kiểm tra khoang hành khách, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí Tiêu Chiến đã ngồi, đầu dựa vào cửa sổ, giống như tư thế của Tiêu Chiến, giống anh lúc nãy, im lặng không nói gì.

Cô gái đến đưa cho cậu chai nước, ngồi bên cạnh cậu nói: "Là anh ấy đi, lần này cuối cùng cũng là anh ấy."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy anh định làm thế nào?" Cô gái đưa di động cho cậu.

"Anh xin lỗi." Vương Nhất Bác cầm di động của cô, tìm WeChat của Tiêu Chiến, đã thiết lập vòng bạn bè không để anh thấy mình.

Cô gái nhún nhún vai: "Đoạn thời gian này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi." Cô vỗ vỗ Vương Nhất Bác nói: "Em đã không còn thích anh, hơn nữa em cũng có người vẫn luôn chờ đợi em. Nhưng em thật sự rất hạnh phúc, ít nhất mấy tháng chúng ta bên nhau, anh thật sự đối với em rất tốt, em cảm giác được anh đang cố gắng muốn quên đi người kia. Anh biết không, mỗi lần anh nằm mơ, lúc nhắc đến người đó anh liền sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, lúc đầu em còn nghĩ sao mình lại không bằng một người đàn ông chứ, nhưng sau đó em nghĩ thông rồi, mình tại sao phải đi so sánh với đàn ông chứ."

Cô gái cất điện thoại lại vào túi áo đồng phục, vừa lắc đầu vừa nói: "Chẳng qua em cũng thật sự nghĩ không thông, tại sao rõ ràng hai bên đều có cảm giác, nhưng không thể nói chuyện cho đàng hoàng. Phải giày vò lẫn nhau mới kích thích sao? Lỡ như anh ấy cảm thấy anh thật sự cùng em tình đầu ý hợp thì phải làm sao? Lỡ anh ấy thật sự cho rằng anh không thích anh ấy nữa thì làm thế nào? Anh ấy không biết anh mỗi lần ở trên chuyến bay đều tìm kiếm người có cùng tên để xác nhận, anh cũng không biết anh ấy liệu có yêu người khác hay không, phải bỏ lỡ như vậy sao?"

"Anh ấy không yêu người khác, nếu có, anh ấy sẽ rất khách khí chào hỏi anh rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt nói.

"Anh ấy đối với đàn anh cũng vậy, không xa cách đến mức không nói chuyện. Anh nghĩ, hẳn ảnh đã nhìn thấy vòng bạn bè của em, không dám làm phiền anh. Dù sao, những chuyện anh giấu, lúc sinh nhật anh ấy đàn anh đã nói cả rồi, lúc đó hai chúng ta vẫn chưa chia tay."

Cô gái im lặng.

"Anh đã nghĩ muốn bắt đầu cuộc sống mới." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Từ lúc đồng ý ở bên em đã muốn quên anh ấy rồi. Nhưng em cũng biết đó, lúc đầu chính là anh lợi dụng em có kết bạn với anh ấy, trước khi chúng ta bên nhau em đã biết anh thích đàn ông, nhưng em vẫn kiên quyết muốn chúng ta thử hẹn hò, rõ ràng biết sẽ thất bại, còn phải trả giá nhiều như vậy, em cảm thấy có đáng không?"

"Đáng, có lẽ cách suy nghĩ của em khá cực đoan đi, nếu em không thể có được trọn vẹn trái tim của anh, vậy ít nhất em cũng từng chiếm được con người anh. Còn hơn thích một người đến cuối cùng, cái gì cũng không có. Có một chút cơ hội phải thử xem, đây không phải anh đã dạy em sao? Tình cảm của anh với anh ấy, không phải cũng do anh cố gắng một cách cố chấp sao?"

Vương Nhất Bác bị lý luận của cô nói khiến trong lòng thoải mái hơn: "Lúc đầu khi anh còn hiếu kỳ, chỉ cảm thấy bị bọn họ nói tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm rất mất mặt. Anh muốn chứng minh với anh ấy anh không phải vậy, chứng tới chứng lui, liền thành như ngày hôm nay."

"Lúc anh muốn chứng minh với anh ấy, đã nói rõ anh để ý rồi."

"Đúng vậy, chẳng qua anh vẫn không lay chuyển được con tim mình. Vẫn luôn muốn chống đối anh ấy, nhưng sau đó, cũng chính mình tự tìm rắc rối."

Cô gái lại lấy điện thoại ra, ở trước mặt Vương Nhất Bác xoá hết những động thái cô đã khoe ân ái, ảnh đại diện cũng đổi. Giữ lại cũng vô ích, cũng chỉ hiện thị với mỗi người đó. Còn đổi lại thiết lập đã chặn Tiêu Chiến, chuyển cập nhật trước đó chặn Tiêu Chiến thành công khai. "Mọi người đều biết chúng ta chia tay rồi, chỉ có anh ấy không biết. Tại sao chứ, anh còn muốn để anh ấy tiếp tục hiểu lầm anh, còn muốn xoắn xuýt đến khi nào?"

"Em nghĩ, anh nên đi tìm anh ấy, hay là đợi anh ấy đến tìm anh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nếu đợi anh ấy đến tìm anh, chính là tiếp tục đánh cược anh ấy khi nào thì nhìn thấy vòng bạn bè hai chúng ta đã chia tay từ lâu rồi của em. Nhưng hôm nay như vậy, anh cảm thấy anh ấy sẽ lại xem vòng bạn bè của em nữa sao? Anh ấy nóng lòng muốn chặn em, mắt không thấy tâm không phiền, tiếp tục cuộc sống vốn dĩ của anh ấy, Vương Nhất Bác, anh không phải nói anh ấy từng có rất nhiều người sao, anh không sợ anh không tìm anh ấy về, anh ấy sẽ nhuộm xanh đầu anh sao?"

Vương Nhất Bác nghe lời cô nói về lúc trước vẫn cảm thấy hơi buồn, chỉ là nghe xong câu cuối cùng trực tiếp bật cười: "Anh ấy ở bên ai như thế nào đều là chuyện của ảnh, bọn anh vẫn chưa tính là gì. Nếu anh ấy không động tâm với anh, anh so với người khác cũng chẳng có gì khác biệt, đều là khách qua đường."

"Này, em thật sự không hiểu được tình yêu của hai người đàn ông mấy anh. Đại nam nhân huyên thuyên lằng nhằng, anh đợi mà xem, không chừng ngày nào đó em sốt ruột, nói hết mọi thứ cho anh ấy."

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Đừng, để anh nghĩ thử, anh lại nghĩ thêm đi."

Cô gái hắng một tiếng: "Anh đã đợi một năm rồi, anh ấy nếu chưa quên anh, anh ấy một năm nay cũng trải qua không tốt đẹp gì, anh cũng vậy. Đủ rồi đó, nói rõ ràng mọi chuyện, được thì ở bên nhau, không được thì mỗi người tự sống đời mình, nếu không sẽ mãi để lại hố trũng trong lòng. Anh nhìn em đi, thử qua rồi em liền chết tâm."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu: "Cảm ơn em, chẳng qua, vẫn rất xin lỗi em."

"Huynh đệ! Mời em ăn thêm nhiều bữa đồ nướng nữa là được!" Cô gái nói như đàn ông: "Đứng dậy! Tan làm, ngày mai nghỉ một ngày, tối gặp lại!"


Xe đoàn đưa mọi người về khách sạn đã rời đi, cô gái sáp lại gần nói: "Anh nghĩ thông rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không lắc đầu cũng không gật đầu.

"Trở về một chuyến không dễ gì, lần sau nếu xin bay về qua đêm, không chắc được là khi nào. Anh thật sự không định nhân lúc này nói chuyện đàng hoàng với anh ấy sao?"

"Trễ quá rồi...Sáng mai lại nói đi, anh quay về nghĩ thử. Đúng rồi, em nhất định đừng nói với ảnh, để anh nghĩ thêm, lại nghĩ thêm một đêm nữa."

"Vương Nhất Bác, em cảm thấy, nếu anh thật sự không buông bỏ được, thì đi tìm ảnh đi. Nếu anh không đợi được anh ấy đến tìm anh, anh liền đi tìm ảnh, ít xem mấy lời lừa đảo đại loại ai cúi đầu trước người đó làm chó, nếu yêu thật, làm cẩu cũng là cẩu ân ái, còn hơn là cẩu độc thân!"

Vương Nhất Bác bất lực nói: "Cách an ủi này của em cũng đủ đặc biệt đó."

Cô gái đắc ý nói: "Chính là kiểu! Bạn gái cũ trợ giúp bạn trai cũ theo đuổi bạn trai của anh ấy! Đúng rồi, anh cũng chưa ăn gì mấy, đợi lát nữa quay về nhớ ăn chút gì nhé."

"Ừm."

Sau khi Tiêu Chiến về nhà liền thả mình lên giường, hành lý cũng không thèm dọn, quần áo cũng chưa cởi đã nằm xuống như vậy. Chuyện trên máy bay giống như một giấc mộng, anh cơ bản chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Vương Nhất Bác, thậm chí chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải cậu trong tình cảnh này. Nếu bạn gái cậu không để tâm, có lẽ anh sẽ chào hỏi cậu. Nhìn ảnh đã cảm thấy rất hợp rồi, thấy người thật còn hợp hơn. Nếu so sánh, anh thật sự rất rất tệ.

Chết tâm đi, Tiêu Chiến, nếu chưa từng gặp bọn họ, còn có thể có chút ảo tưởng, hiện tại đã thấy rồi đừng nghĩ nữa, thật sự không thể nghĩ nữa. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội. Là anh tự mình đuổi cậu đi, đuổi cậu đến bên người khác.

Di động chỉnh đến "Sau này", bài hát này anh đã nghe rất lâu, mỗi lần nhớ đến Vương Nhất Bác, anh đều nghe bài này. Trên báo cáo thường niên của phần mềm ghi rõ anh đã nghe bài hát này bao nhiêu lần, trễ nhất hơn 3 giờ sáng vẫn đang nghe.

Giống như trong lời bài hát nói: Sau này, cuối cùng anh đã học được cách yêu một người, đáng tiếc em sớm đã rời xa, biến mất trong biển người mênh mông, sau này cuối cùng trong hàng lệ anh nhận ra có những người một khi bỏ lỡ thì mãi mãi khuất xa.

Thứ ái tình này, phải luôn đối phương dạy lẫn nhau thì mới được. Học bá học rất tốt, hai người liền ở bên nhau, nếu học không tốt, không cùng đường, cũng chính là bỏ lỡ. Anh và Vương Nhất Bác, chính là hai tên học dốt, có lẽ còn không lên nổi dốt, chỉ có thể gọi là đã ngu còn không nỗ lực.

Tiêu Chiến thức đến sáng mới ngủ thiếp đi, vừa họp xong về, được một ngày nghỉ phép, cũng không sợ ngủ quá giờ bị muộn, chẳng qua chưa đến 8 giờ, anh vẫn tỉnh dậy, tỉnh vì đói, trên máy bay không ăn không uống, về đến đã nằm vật ra vì khó chịu.

Anh dậy tắm rửa thay quần áo, vừa úp một gói mì, điện thoại liền reo, là cuộc gọi đến từ đại ca hàng xóm của ngôi nhà ban đầu.

"Tiêu Chiến này, em chưa nói cho bạn em em đã chuyển nhà à?"

Tiêu Chiến có chút bối rối, anh chưa kịp phản ứng: "Bạn bè em đều biết em chuyển nhà mà."

Đại ca hàng xóm nói: "Mẹ anh vừa đến nhà anh, nói trước cửa nhà có một cậu trai đứng bên ngoài đợi một lúc rồi, không biết có phải mấy tên trộm vặt không, qua xem thử đi. Anh vội nhìn camera giám sát trước cửa anh mới lắp, hoá ra là bạn của em nha."

Nhịp tim của Tiêu Chiến đột nhiên có hơi nhanh: "Là cậu bé cùng em đón năm mới phải không?"

"Đúng rồi, chính là cậu ấy, em không nói với cậu ấy đã đi làm ở nơi khác sao, em chuyển nhà quên nói với cậu ấy rồi? Mau gọi cho cậu ấy đi, mẹ anh nói cậu ấy đã đợi ở đây một lúc lâu rồi."

"À...được, được..."

Cúp điện thoại, cả người Tiêu Chiến đều đơ. Vương Nhất Bác đi tìm anh rồi, đi đến căn nhà ban đầu tìm anh rồi, cậu không hề biết mình đã chuyển nhà, nhưng anh không có số điện thoại của cậu, làm sao liên lạc với cậu đây, không thể để cậu đợi ở đó được. Hiện giờ qua đó cũng mất nửa tiếng.

Tiêu Chiến đang do dự có nên gọi cho Tần Tiêu xin cách thức liên lạc của Vương Nhất Bác hay không, WeChat điện thoại đã đẩy qua một lời mời kết bạn mới.

Là lời mời WeChat của Vương Nhất Bác, thêm vào thông qua mã số QQ.

Tiêu Chiến hoảng loạn không cẩn thận ấn phải từ chối, sau đó vội vàng nhập số WeChat của Vương Nhất Bác lần nữa và thêm lại, ngay lập tức được thông qua.

Ảnh đại diện đã đổi thành mặt của chính Vương Nhất Bác, ngay sau đó, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến: Gửi định vị cho em.

Tiêu Chiến phát định vị nhà anh qua, đây là lần đầu trong hơn một năm qua hai người dùng cách thức này để giao tiếp. Trước đây giống như người nguyên thuỷ, thư từ ghi chú chỉ có đến, không có đi.

Tối qua ở trên máy bay vừa diễn một màn người lạ, hiện giờ đột nhiên thêm WeChat, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Chẳng qua nửa giờ sau, lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa nhà anh, Tiêu Chiến liền không cảm thấy mình đang mơ nữa.

Anh ấn thang máy mở cửa đơn vị cho Vương Nhất Bác. Sau khi thang máy mở ra, câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói chính là: "Mẩu giấy em để lại anh đã đọc chưa?"

Tiêu Chiến sững sờ gật gật đầu.

"Vậy tại sao anh không đến tìm em?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Tiêu Chiến, ban đầu do anh không muốn em, vậy tối qua trên máy bay sao phải giả vờ làm người lạ? Sợ bị bạn gái em nhìn thấy sẽ giận sao? Anh không xem vòng bạn bè cô ấy, không xem vòng bạn bè của em làm sao biết em có bạn gái rồi? Anh biết rõ em thích anh, tại sao thấy vòng bạn bè cô ấy hỏi cũng không hỏi? Anh rõ ràng có số WeChat của em, tại sao không thêm em vào hỏi cho rõ?"

Một chuỗi câu hỏi tại sao khiến Tiêu Chiến có hơi chống đỡ không nổi, anh không biết phải trả lời những câu hỏi kia của cậu ra sao. Anh thậm chí còn không rõ tại sao Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã chạy đến hỏi anh mấy câu này.

"Không trả lời được phải không, vậy em hỏi anh, anh nhìn thấy tờ giấy kia khi nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ, nói: "Lúc chuyển nhà cuối năm."

Vương Nhất Bác suy nghĩ về thời gian, lúc đó, cậu còn chưa chia tay bạn gái, vòng bạn bè của cậu, lúc đó vẫn mở mười bức ảnh cho người lạ xem.

Vương Nhất Bác hạ âm lượng xuống, "Bọn em chia tay lâu rồi, mấy động thái ân ái kia đều do em xin cô ấy chỉ để cho mình anh xem."

"Nếu anh có tình cảm với em, vậy anh thấy được em yêu đương cùng con gái hẳn sẽ buồn đi, giống như năm đó em thấy anh và Lý Nham Thác vậy, nhìn hai người nắm tay ôm nhau hôn nhau." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu nói: "Hôm lễ tình nhân, em ở dưới tầng hầm trung tâm mua sắm đợi anh rất lâu, thấy anh lên xe anh ta, lại thấy anh quay lại. Em rất vui anh còn biết quay lại, sau đó theo anh về đi tìm anh. Nhưng, anh vẫn chọn anh ta. Tiêu Chiến à, lúc đó, em thật sự rất đau, anh bảo em đừng đến tìm anh nữa, em còn đau hơn. Nhưng em tự mình cho rằng, anh thấy được tờ giấy liền sẽ đến tìm em, em không nghĩ tới, trễ như vậy anh mới nhìn thấy."

Đây là lời nói dài nhất Vương Nhất Bác từng nói với anh, Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim anh gần như ngừng đập.

"Phòng ngủ phụ không có ai ở, nên anh chưa từng dọn dẹp..."

Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Nếu hôm nay em không đến tìm anh, anh sẽ liên lạc với em sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sẽ không."

Nhìn thấy vẻ mặt thay đổi rõ ràng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng bổ sung: "Ít nhất lúc anh biết em vẫn đang có bạn gái, anh sẽ không đi tìm em, anh không muốn phá hoại cuộc sống của em."

"Nếu anh nhìn thấy nó sớm hơn..."

"Anh sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro