14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ." Tần Tiêu gửi tin nhắn WeChat.

Tiêu Chiến đáp lại "Ừm".

"Anh muốn hỏi về chuyện của đàn em?"

Tiêu Chiến vẫn đáp lại "ừm", anh rất chống đối việc Tần Tiêu nói đến Vương Nhất Bác, nhưng phải nói chuyện cùng hắn vào thời điểm này.

Đối phương đang nhập...Tiêu Chiến đợi một hồi, cũng chưa đợi được phản hồi, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như từ trong màn hình có thể nhìn ra dáng vẻ Tần Tiêu đang gõ chữ. Đại khái sẽ có rất lời muốn nói cùng anh đi, nên mới lâu như vậy.

Đối phương vẫn không ngừng nhập rất nhiều lần, Tiêu Chiến mới đợi được câu trả lời của hắn. Rất nhiều chữ, Tiêu Chiến đọc mất một lúc.

"Em chỉ mở mang cánh cửa thích đồng giới cho cậu ấy, người thực sự đưa cậu ấy vào là anh, đóng cửa cũng là anh. Em từ chối cậu ấy là vì cậu ấy thực sự không thích em, chỉ là hiếu kỳ sự khác biệt giữa thích đàn ông và phụ nữ, tin rằng lúc mới đầu anh cũng nhìn ra đi. Vương Nhất Bác đứa trẻ đó, đặc biệt cứng đầu, nhưng rất thông minh, một chút đã thấu. Kể từ sau khi gặp anh ở chỗ tắm rửa, tần suất cậu ấy hỏi em chuyện về anh càng tăng lên, lúc năm mới cậu ấy đã tự mình nhận ra rồi. Vé xem phim là cậu ấy mua, đến lúc thì gọi em qua. Sau đó cậu ấy nói với anh đại loại tìm anh để học hỏi kinh nghiệm, đều là kiếm cớ. Cậu ấy sợ vì cậu ấy tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm mà anh không muốn bắt đầu cùng cậu ấy, vì vậy mới lợi dụng mối quan hệ khó xử giữa anh và em tìm lý do tiếp cận anh. Hôm lễ tình nhân, em vội ra ngoài là muốn giải thích những chuyện của Vương Nhất Bác cho anh, em sợ anh hiểu lầm quá nhiều, cũng sợ đứa trẻ kia đi vào chỗ bế tắc.

Haiz, nói đến cùng, đều tại em, nếu lúc đầu em không phạm sai lầm, anh cũng sẽ không đối với người nhỏ tuổi chống cự lớn đến vậy, Tiêu Chiến, em rất xin lỗi, em cho rằng Vương Nhất Bác có thể khiến anh nghĩ thông, nhưng em vẫn sai rồi, cũng đã làm hại Vương Nhất Bác. Em vẫn luôn đợi anh tìm em, vì anh có thể tìm đến em, nghĩa là anh đã nghĩ rõ rồi, nhưng đợi hồi lâu, đã nửa năm trôi qua, cậu ấy cũng đã bắt đầu cuộc sống mới."

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại nhiều lần, đặc biệt là câu cuối cùng mới run tay trả lời hai chữ: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến vốn muốn hỏi hắn ngày đó sau khi anh uống nhiều rồi, có phải Vương Nhất Bác đã gọi cho hắn hỏi phương thức liên hệ của Du không, chẳng qua đã nói đến bước này, câu hỏi này không nói cũng rõ.

Anh đã bỏ lỡ rất nhiều, lần sau cùng bỏ lỡ, cơ hội Vương Nhất Bác cho anh, anh một chút cũng không nhớ đêm đó khi nôn đã nói gì với Vương Nhất Bác, sẽ là lời rất khó nghe, hay vẫn là nói cậu đi đi.

Hiện giờ cậu đi thật rồi, đã hoàn toàn ra đi, Tiêu Chiến, mày vui rồi, hài lòng rồi chứ?

Tiêu Chiến nhắm mắt nhíu chặt mày, sau đó mở ra chớp mạnh mấy cái, hít một hơi thật sâu, run rẩy thở ra.

Cậu hiện giờ sống rất tốt, có công việc cũng đã có bạn gái, không thể làm phiền cậu, ngay cả khi đã biết những chuyện từng bị cậu che giấu, cũng không thể ích kỷ lại đi làm phiền cuộc sống của cậu khi Vương Nhất Bác đã chọn đóng cánh cửa thích đàn ông lại, vậy cũng đừng mở nó ra nữa.


Tiêu Chiến bán nhà, đổi một môi trường khác mua một căn nhà mới, sống ở đó, anh sẽ luôn nghĩ đến người kia xuất hiện ở cửa đợi anh, sẽ luôn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nhà mới mua là cao tầng, nhiều nắng, còn có chỗ để xe ngầm. Lúc Tiêu Chiến thu dọn hành lý tìm thấy một chiếc túi nhỏ ở trong khe đầu giường phòng ngủ phụ, anh ngạc nhiên lấy nó ra, bên trong có một đồ trang sức bện dây thừng đỏ chữ vàng, hình vuông, bên trên bỗng có một chữ Chiến, còn có một tờ giấy.

"Không so được với quà và hoa của người ta, nhưng ít nhất, là quà em tự làm.

Lần này em sẽ nghe lời anh, nếu anh và anh ta thật sự có thể bên nhau tốt đẹp, em sẽ không đến tìm anh nữa.

Nhưng nếu anh ở bên anh ta không hạnh phúc, vậy anh có thể đến tìm em một lần không?

Em cảm thấy anh cũng có một chút quan tâm đến em, vì vậy, nếu cảm giác của em không sai, anh hãy đến tìm em nhé.

Thuốc em cầm đi rồi, đau thì đau thật, nhưng em không hối hận. Anh sẽ nhớ em chứ? Nhất định sẽ nhớ. Vậy anh cũng nhất định có thể đến tìm em đi, em đợi anh."

Bàn tay đang cầm tờ giấy của Tiêu Chiến bị chính anh siết thành trắng bệch, tại sao giờ anh mới thấy cái này! Ánh mắt trong bữa tiệc mừng công, là Vương Nhất Bác đợi anh đợi đến vô vọng rồi đi.

Nghĩ cũng phải, tài trợ sớm đã bàn xong rồi, nhưng Tiêu Chiến ở đêm tiệc mới lại xuất hiện, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy là đang né cậu. Tiêu Chiến không dám nghĩ, hôm đó Vương Nhất Bác rốt cuộc dùng tâm thái gì khi nhìn thấy anh ở trên ghế ngồi khán giả, lại dùng tâm trạng gì ở trên sân khấu nhìn thấy anh, còn sẽ dùng tâm lý gì cùng anh vào nhà vệ sinh nôn mửa, sắp xếp người đến đón anh về nhà.

Mỗi một hiểu lầm, mỗi một lần bỏ lỡ, cuối cùng cũng đến ngày này. Vậy còn muốn đi tìm sao? Cậu đã có cuộc sống mới. Vương Nhất Bác đợi anh gần nửa năm, thất vọng tích tụ nhiều cũng sẽ thành không quan tâm nữa.

Tiêu Chiến mang đi những gì Vương Nhất Bác để lại cho anh, đứng ở cửa rất lâu, tưởng tượng mỗi lần Vương Nhất Bác đến đều sẽ có tâm tình như thế nào.

Rất nhiều chuyện, sau đó mới nhận ra cũng không có ý nghĩa gì, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tương lai cũng không có khả năng giao nhau nữa. Sau đó Tiêu Chiến nói vài câu cùng Tần Tiêu về chuyện công việc của Vương Nhất Bác, Tần Tiêu nói Vương Nhất Bác đã chọn làm việc tại trụ sở chính ở Quảng Châu, mấy năm tới chắc cũng sẽ không điều chuyển về quê nhà, hơn nữa, cha mẹ Vương Nhất Bác đối với cậu cũng không để tâm lắm, tuỳ cậu tự mình lang bạt, sau khi cậu ở đó vài năm, cũng có khả năng sẽ ở lại luôn.

Ở bên đó kết hôn sinh con, nhiều khả năng là vậy.

Tiêu Chiến lại bắt đầu cuộc sống trước đây, nguyên tắc hẹn người đổi thành không nói chuyện yêu đương, chỉ cần tình dục, anh không quan tâm tuổi nhỏ nữa, cũng không để ý chuyện 419. Chỉ cần đừng nói chuyện tình cảm cùng anh, thế nào cũng được.

Thỉnh thoảng khi lướt vòng bạn bè, vẫn sẽ nhìn thấy vòng bạn bè cô gái kia phát, Vương Nhất Bác vẫn xuất hiện, những bức ảnh chụp chung ngày càng thân mật hơn. Cô ấy sẽ khoe hoa Vương Nhất Bác tặng cô, cũng sẽ khoe những bữa ăn Vương Nhất Bác đưa cô đi ăn. Nếu không biết, cơ bản không nhìn ra được Vương Nhất Bác trước đây thích đàn ông.

Tiêu Chiến không còn tự ngược xem vòng bạn bè của cô nữa, nhưng chỉ cần lướt đến, vẫn sẽ dừng lại một lúc, biết cậu sống tốt là được.

Gần đây người hẹn anh với tần suất tương đối nhiều cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến không biết rõ về cậu, chỉ cần khoẻ mạnh là được. Trước buổi hẹn anh đã nói rõ với cậu trai kia, chỉ là chuyện tình dục phát tiết anh tình tôi nguyện. Chàng trai kia cũng nghe lời, không dính người, chỉ cần hẹn thời gian xong đến là được.

Sau khi làm hút vội điếu thuốc, lúc Tiêu Chiến mặc quần áo xong rời khỏi khách sạn, chàng trai kia vẫn chưa tắm xong. Còn tại sao rời đi nhanh như vậy, đều do chàng trai kia nói một câu muốn đi ăn cùng nhau.

Anh mất hai tháng hơn quen biết một chàng trai, nhưng dùng thời gian lâu hơn muốn quên đi cậu trai kia. Mỗi lần ở bên người mới quen, anh đều muốn quên đi hình bóng kia, nhưng bất lực nhận ra, người mới quen, đều có hình bóng của người kia.

Hoặc mũi giống người kia, hoặc đường nét giống người kia, hoặc dáng vẻ đội mũ giống người kia, hoặc giọng nói giống người kia. Tiêu Chiến không nhớ nổi anh đã tìm bao nhiêu cái bóng, nhưng bóng rốt cuộc cũng chỉ là bóng, không phải chân thân.

Cái bóng kia giống cậu nhất, Tiêu Chiến đêm đó đã dùng cạn sự ôn nhu, anh tưởng tượng cậu trai kia thành Vương Nhất Bác, giống như muốn bù đắp cho cảm giác không tốt đẹp của đêm đó, nhưng làm nửa chừng, chàng trai kia rên rỉ kêu đau, Tiêu Chiến liền cảm thấy, không phải cậu, vẫn không phải là cậu. Anh đã dịu dàng đến vậy rồi, tại sao vẫn còn đau? Đêm anh cùng Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng cảm thấy đau, Vương Nhất Bác đau đến trên người rịn một tầng mồ hôi, nhưng cậu một chữ cũng không nói.

Không phải, không phải, đều không phải, mỗi một người đều không phải. Tiêu Chiến vào ngày Giao thừa, nhớ người kia đến điên cuồng, nắm chặt vòng tay có chữ Chiến kia trong tay. Anh đi lướt vòng bạn bè cô gái kia, mỗi tấm ảnh có Vương Nhất Bác đều lưu lại, ngắm từng tấm từng tấm, ngắm như tự ngược đãi bản thân, vừa xem vừa cười, cười rồi lại không cười được nữa. Tính ra, bọn họ đã ở bên nhau 4 tháng rồi.

Chuỗi số nọ, Tiêu Chiến nhớ rất rõ, anh tìm đến WeChat kia, ảnh đại diện đã đổi thành ảnh đại diện cặp đôi với cô gái đó rồi.

Vòng bạn bè đã không thể thấy nữa.

Anh không nhắc đến Vương Nhất Bác với bất kỳ ai nữa, bao gồm cả Lý Nham Thác và Tần Tiêu, hai người đều từng hỏi một câu, hối hận không? Tiêu Chiến lắc đầu nói không hối hận. Nhưng chỉ có bản thân anh biết, hối hận cũng vô dụng, đã trù định không thuộc về anh, vận mệnh chính là thích trêu ngươi, luôn đặt tình cảm vào những khoảng thời gian khác nhau, đứng nhìn may mắn giao nhau.

Anh luôn luôn thiếu một chút may mắn, tỷ suất trúng thưởng một chai nữa cũng không cao.


Sau Tết, công ty cử anh đi tham gia hội nghị ở Quảng Châu, lúc quay lại, chuyến bay đã đặt đột nhiên có thay đổi, từ máy bay nhỏ chuyển sang máy bay lớn, do anh bỏ qua tin tức, dẫn đến chỗ ngồi ban đầu bị hệ thống tự động thay đổi.

Sau khi lên máy bay anh mới nhận ra vị trí này thường ở bên cạnh nhân viên an toàn. Nhân viên an toàn không có ở chỗ ngồi, Tiêu Chiến liếc nhìn túi bánh mì và hộp sữa chua trong túi phía trước ghế ngồi bên cạnh liền xác định vị trí này thật sự là chỗ ngồi của nhân viên an toàn, nếu không rõ ràng đều là người vừa lên máy bay, làm sao có thể có rác trước mặt.

Cũng tốt, bên cạnh nhân viên an toàn, ít nhất cũng yên tĩnh. Nhân viên an toàn không ngủ, công việc của cậu chính là ở trên máy bay đóng vai trò như hành khách với thân phận mặc thường phục, thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra khoang hành khách an toàn là được.

Tiêu Chiến trực tiếp đeo tai nghe và gối đầu, nghe nhạc định ngủ. Gối của anh còn có một chiếc mũ, cúi đầu liền có thể che mặt.

Chưa qua bao lâu, bên cạnh có người ngồi, Tiêu Chiến nhúc nhích càng dựa sát cửa sổ hơn, tiếp tục ngủ.

Sau khi máy bay bay ổn định, người bên cạnh hẳn đã ra ngoài tuần tra khoang hành khách, Tiêu Chiến ngủ không thoải mái lắm, cảm thấy hơi nóng, liền tháo gối đầu xuống, xe đồ ăn đẩy qua, tiếp viên hàng không đang phát nước.

Tiêu Chiến càng nhìn cô tiếp viên hàng không càng thấy quen mắt, anh dụi dụi mắt, đợi đến khi cô ấy đẩy xe đến nói chuyện với anh, anh mới phát hiện tiếp viên này chính là bạn gái nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Chào ngài, cho hỏi ngài muốn uống gì?"

Tiêu Chiến sửng sốt một giây: "Nước...nước trắng đi."

"Vâng thưa ngài."

Tiêu Chiến lấy nước, còn chưa uống, tiếp viên hàng không đã trực tiếp rót một cốc nước trái cây, đặt lên bàn nhỏ của người bên cạnh, sau đó đẩy xe tiếp tục hỏi từng hành khách tiếp theo.

Anh vội vàng liếc nhìn những hình ảnh lưu trong điện thoại, xác định cô gái kia chính là cô ấy.

Chính vào lúc Tiêu Chiến định tìm kiếm xung quanh, người bên cạnh đã quay lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cầm nước trái cây lên uống cạn một hơi, thu bàn nhỏ lại, ngồi xuống chỗ ngồi, cả quá trình một ánh mắt cũng không cho Tiêu Chiến.

Tiếng ồn và áp lực trên máy bay không che giấu nổi nhịp tim đập như trống của Tiêu Chiến.

Đã hơn một năm, vậy mà vẫn có thể gặp nhau ở đây.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình ngồi bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con phía sau, quay đầu thật mạnh, sau khi xác định không có vấn đề gì lại quay về, dứt khoát nhắm mắt.

Hàng ghế này, chỉ có hai bọn họ, cho dù Vương Nhất Bác đang làm việc, cũng rất ít người biết cậu là nhân viên an toàn, không biết không hiểu đều cho rằng chỉ là hành khách bình thường.

Tiêu Chiến chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhưng không giấu được sự run rẩy khi cầm ly nước, anh đặt ly nước lên trên bàn nhỏ, cưỡng ép mình bình tĩnh cột chặt mũ gối đầu, tựa đầu vào cửa sổ, một chút cũng không ngủ được.

Phát bữa ăn vẫn là hai người kia, lúc phát đến chỗ anh, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói với cô: "Đừng ăn trước, tiếp đất cùng nhau ăn đi."

Cô gái gật đầu, cười ngọt ngào, sau đó lại cầm một chiếc hộp đưa cho Tiêu Chiến, còn hỏi anh cần thêm nước không, Tiêu Chiến thẫn thờ lắc đầu.

Trong cả chuyến bay, Tiêu Chiến không ăn không uống, cũng không có tâm trạng ăn uống. Anh chỉ dám mở mắt lúc Vương Nhất Bác nhắm mắt, tham lam nhìn người đã một năm không gặp này.

Thời gian sẽ khiến con người ta trưởng thành, cậu đi làm rồi, so với một năm trước nhìn thành thục hơn, má sữa trên mặt đã tiêu bớt. Tóc cũng đã cắt ngắn, nhưng rất có tinh thần, so với trong trí nhớ của anh, dường như đã thay đổi rất lớn, nhưng lại không có nhiều thay đổi lắm.

Cô gái có lẽ sợ cậu đói, lúc các hành khách khác gọi chuông phục vụ, thuận tiện ghé qua đưa mấy loại bánh mì và sữa chua nho nhỏ cho cậu.

Bọn họ quả thực rất xứng đôi, ánh mắt của cô gái kia không lừa được. Tiêu Chiến mỉm cười, thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sự phản chiếu của tấm kính, anh có thể không kiêng nể gì cả ngắm nhìn sườn mặt cậu.

Xin lỗi, Tiêu Chiến chạm vào chiếc bóng phản chiếu trong cửa sổ, mặc niệm trong lòng, xin lỗi Vương Nhất Bác, chúc em hạnh phúc, xin lỗi, anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro