11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, Lý Nham Thác vẫn đang hút thuốc ở đó, trên mặt đất có mấy điếu đầu lọc và tàn thuốc.

Lên xe, máy sưởi mở vừa đủ, Lý Nham Thác ném điếu thuốc trên đầu ngón tay đi, nâng cửa sổ lên. Anh ta dựa trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Xin lỗi, trễ thế này còn đến làm phiền cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cầm xuống chiếc đồng hồ Lý Nham Thác tặng, đưa cho anh ta: "Quá quý giá rồi, tôi thực sự không thể nhận."

Lý Nham Thác ừ một tiếng, đặt túi đồng hồ ở ghế sau, sau đó nói: "Hoa không phải cũng muốn trả lại tôi chứ?"

"Cắm trong bình hoa rồi, hai lọ."

Được một lúc, trong xe im phăng phắc, chỉ có tiếng nhạc như tiếng dòng chảy từ trong loa của xe truyền ra.

"Làm phiền cậu rồi đi." Lý Nham Thác đột ngột nói.

Tiêu Chiến bất giác giật mình, vội vàng nói: "Không có, tôi còn chưa ngủ."

"Biết rõ cậu mệt, còn muốn để cậu xuống lầu đến bên tôi." Lý Nham Thác đưa tay qua, nắm tay Tiêu Chiến, "Tôi nhớ cậu, mới chia tay một lúc đã nhớ cậu rồi."

Tiêu Chiến bị lời bày tỏ thẳng thắn này làm cho có chút bối rối.

"Tôi cho rằng, ở độ tuổi này, dù thích một người cũng sẽ không dũng cảm quên mình như khi còn trẻ. Dẫu sao đã trải qua nhiều, cũng xem nhẹ rất nhiều thứ. Người bình thường sống một cuộc đời bình thường, Tiêu Chiến, tôi thật sự cảm thấy tôi và cậu, hẳn là cùng một loại người."

Tiêu Chiến ấn thang máy lên lầu, sau khi thang máy đến rồi, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà không vào, trong đầu anh cứ vang vọng những lời Lý Nham Thác đã nói với anh.

"Tiêu Chiến, đừng tin những gì cậu thấy ở bề ngoài. Khi cậu càng chú ý đến bề ngoài của một việc, thì sẽ bỏ qua nội tại của việc đó. Rất nhiều chuyện, nếu cậu không thể nghĩ cho rõ ràng, thì trước tiên đừng tin vào những gì cậu thấy, nghĩ về nó theo cách khác, có lẽ sẽ không như vậy nữa."

"Tôi không lịch thiệp đến vậy, tôi muốn triền miên cùng cậu, tôi muốn thấy dáng vẻ cậu vì tôi mà mất khống chế, nhưng tôi cũng biết, cậu sẽ không. Tương tự, tôi cũng vậy."

"Thiêu thân lao vào lửa là vì ánh sáng, dù cho có mất mạng, lá gan con người rốt cuộc rất nhỏ, sợ chết, nhưng vẫn có số ít người không sợ chết, chúng ta sẽ luôn gặp phải những người như vậy. Cậu nói đúng không?"

"Cuối tuần sau, đi bơi đi, lần này nói xong rồi, chắc chắn phải tới tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lý do gì nữa."

Cửa mở, là cánh cửa nhà đại ca hàng xóm mở ra, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề mở cửa.

"Cảm ơn đại ca, muộn thế này còn làm phiền anh."

"Không sao, không phải rất nhanh đã quay về rồi sao. Ngủ sớm chút, người trẻ đúng là tinh lực dồi dào."

Tiêu Chiến liếc mắt, "Cậu làm sao?"

"Lỡ anh ta đi lên cùng anh, em ở nhà anh, anh giải thích thế nào."

Đại ca hàng xóm đóng cửa, Tiêu Chiến mở cửa nhà mình, bước mạnh vào trong, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng ngoài cửa.

"Sao nữa? Muốn đi rồi? Tần Tiêu tìm cậu?"

Vương Nhất Bác chậm hai giây, vậy mà gật đầu.

Tiêu Chiến hít ngược một hơi, kéo cậu vào, đóng cửa, anh sợ lát nữa la lên, để hàng xóm nghe được sẽ không hay.

"Cậu ta tìm cậu cậu liền đi? Nếu tôi không xuống lầu, lúc này đang ở trên giường cậu cũng muốn đi?"

Vương Nhất Bác vẫn gật đầu.

Bởi vì lời nói của Lý Nham Thác, trong lòng Tiêu Chiến vốn có chút khó chịu đã bị xáo trộn, đều là những người nghe hiểu trong lời nói có gì, huống hồ khi anh nhận video, đã quên mất dấu vết trên cổ mình. Hiện giờ, đầu sỏ chủ mưu vậy mà muốn bỏ đi vì người khác, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như một công cụ, lúc cần, Vương Nhất Bác sẽ đến dùng một chút, lúc không cần thì liền ném sang một bên.

Trước giờ đều là anh chủ đạo chi phối người khác, chưa từng có ai giống như Vương Nhất Bác chi phối cuộc đời anh thế này.

"Nếu tôi không để cậu đi thì sao?"

"Anh chỉ sẽ không cho em ở lại."

Tiêu Chiến cười hừ một tiếng: "Nếu hôm nay tôi cứ không cho cậu đi thì sao?"

"Vậy anh đừng hối hận."

Tiêu Chiến cởi quần áo Vương Nhất Bác, cũng cởi cả quần áo của mình. Tiêu Chiến muốn đi vào phòng ngủ chính, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo đến phòng ngủ phụ.

Lần này Tiêu Chiến quyết tâm sắt thép muốn làm, quản cái gì mà nguyên tắc hay giới hạn của anh, vẫn câu nói đó, tắt đèn rồi cũng như nhau. Trong tim Vương Nhất Bác có người khác, vậy càng tốt, làm xong kéo quần rời đi, ai cũng không cần chịu trách nhiệm với ai.

Đồ trước đây là do Vương Nhất Bác mang đến phòng này, đặt ở trên tủ đầu giường rất dễ thấy. Ngọn đèn trên đỉnh đầu lắc lư đến nhức mắt, Tiêu Chiến vỗ tay trực tiếp tắt đi, trước khi tắt, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang bị đè dưới thân anh.

"Cậu không phải muốn học kỹ nghệ sao? Tôi không biết kỹ nghệ gì cả, Tần Tiêu toàn lừa cậu, tôi chỉ biết làm bừa. Cậu ta lừa cậu tôi rất dịu dàng, lừa cậu kỹ thuật tôi tốt, lừa cậu để cậu đến tìm tôi học tập, chỉ để cậu ta có thời gian rảnh dây dưa cùng người khác, Vương Nhất Bác, cậu là đồ ngốc. Đều là dối trá cậu nghe không ra sao?" Tiêu Chiến tức giận không biết chọn lựa từ ngữ.

Anh mở tuýp bôi trơn bên cạnh ra, bóp một tảng ở trên ngón tay, chẳng hề dịu dàng chen vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, thay đổi quá trình mở rộng tỉ mỉ nhẫn nại lúc bình thường làm cùng người khác, lần này, anh thật sự vừa nóng nảy vừa tức giận.

Tức giận Vương Nhất Bác quấy rầy ngày lễ tình nhân anh vốn nên trải qua cùng Lý Nham Thác, cũng tức giận cậu phá rối ngày lễ của anh xong, vẫn nghĩ đến đi tìm Tần Tiêu, càng tức giận hơn cậu coi mình là công cụ tiện tay sử dụng.

Nóng nảy lại lo lắng vì thật sự anh đã lâu không làm, cỗ thân thể này của Vương Nhất Bác cảm giác cực kỳ tốt, trước đây chỉ nhìn đã có phản ứng rồi, hiện giờ chạm vào, càng không thể tự chủ.

Đến cùng tuổi trẻ vẫn rất tốt.

Lúc khuếch trương đến hai ngón tay, Tiêu Chiến liền nôn nóng đeo bao vào, vừa tiếp tục mở rộng ra bên ngoài, vừa đỡ lấy vật của mình đặt ở đó.

Cả quá trình, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp vụn vặt bao bọc hai người.

Lúc Tiêu Chiến đem mình tiến vào, có một loại cảm giác anh sắp bị kẹp gãy bên trong rồi. Vương Nhất Bác đau hay không anh không biết, anh biết mình rất đau, ở cửa huyệt anh đặc biệt đau, có thể nói đã không còn cảm giác khoái cảm gì nữa.

Vương Nhất Bác trên người thấm đẫm mồ hôi lạnh, Tiêu Chiến bất di bất dịch, siết eo cậu thúc vào trong, từng cú từng cú mãnh liệt. Anh rất hiếm khi không trân trọng nửa kia của mình trên giường như thế này, chí ít chưa bao giờ như vậy. Vương Nhất Bác là người duy nhất khiến anh tức giận thành dạng này.

Cái gì kỹ nghệ cái gì tư thế, Tiêu Chiến không quan tâm, Vương Nhất Bác không phải muốn học sao, vậy thì học cho tốt cái này đi. Anh vốn dĩ không muốn dạy cậu gì hết, cái hôn đã dạy trước đây, ở trong tình cảnh bây giờ cũng không hề có đất dụng võ.

Tiêu Chiến từ chối hôn Vương Nhất Bác, cự tuyệt ve vãn dạo đầu.

Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thoải mái, anh sờ đến bên dưới cậu không hề có dấu vết khuếch trương, tóm lại chỉ dùng chút bôi trơn đã trực tiếp đi vào. Đến hiện tại, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi khô, nghĩ cũng biết, Vương Nhất Bác làm sao cảm thấy dễ chịu được.

Điểm tuyến tiền liệt kia, Tiêu Chiến cũng không định có lòng tìm kiếm, anh không muốn tìm, anh không muốn để Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái, giống như anh hiện giờ, một chút cũng không vui vẻ. Nếu Lý Nham Thác không đến. Có lẽ anh thật sự sẽ biểu hiện tốt chút, nhưng Lý Nham Thác đến rồi. Vạn phần tỉnh táo và hết sức thấu triệt nói với anh những lời kia, chính là nói rõ rành mạch với anh, Tiêu Chiến tôi biết cậu còn có người khác.

Cho dù hai người kìm nén cảm xúc của mình như thế nào đi nữa, nhưng không có cách nào ngăn trở được phản ứng sinh lý, phía trước của Vương Nhất Bác cũng cứng rồi, Tiêu Chiến bị quấn chặt sắp không chịu nổi, anh nhíu chặt đầu mày, thầm rên một tiếng, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cậu rồi bắn.

Không màn dạo đầu dịu dàng, không có quá trình khéo léo, đến cả cái ôm sau khi xong Tiêu Chiến cũng không nguyện ý cho cậu.

Sau khi rút ra khỏi cơ thể cậu, Tiêu Chiến ngoài ý muốn phát hiện bao bị anh làm rách rồi, anh vừa rồi cơ bản đã bắn vào bên trong Vương Nhất Bác.

Đến cả thứ này cũng đối địch với anh là sao.

"Tự mình vệ sinh đi." Tiêu Chiến lăn mình xuống giường, nhặt cái bao bị rách ném vào thùng rác, rửa phân thân của mình trong bồn rửa tay, nhặt quần áo ở dưới đất choàng lên người, bước vào phòng ngủ chính.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng nước. Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, một chút cũng không muốn nhớ lại việc không thể nào gọi là làm tình mới nãy, không ái, không tình, chỉ đơn thuần phát tiết dục vọng.

Tiêu Chiến không rõ Lý Nham Thác đã biết bao nhiêu, anh không biết Lý Nham Thác đã nhìn thấy Vương Nhất Bác hay chưa, càng không biết Lý Nham Thác đã từng nói chuyện cùng Vương Nhất Bác chưa. Anh rất muốn giải thích với anh ta. Giải thích rằng giữa anh và Vương Nhất Bác là mối quan hệ không thể nói rõ. Nhưng anh vẫn không mở miệng được, anh không thể nói tuần trước vừa mới cùng anh ta nắm tay, về nhà đã khó mà tách rời khỏi Vương Nhất Bác, anh cũng không thể nói vừa mới cùng anh ta dùng bữa, hôn lên khoé môi, về nhà đã muốn lên giường cùng Vương Nhất Bác.

Cái anh gọi là giới hạn trước đây cũng từng nói với Lý Nham Thác, nhưng Vương Nhất Bác trong thời gian này, hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc và giới hạn của anh.

Nếu hôm nay Lý Nham Thác không quay lại, anh và Vương Nhất Bác làm xong, đã có thể triệt để cắt đứt mối quan hệ không nên có này. Nhưng Lý Nham Thác đến rồi, đem quan hệ của ba người, hay là của bốn người nói trắng ra đặt trên bàn, sự việc mới nãy, cơ bản không giải quyết được vấn đề gì cả, thậm chí còn khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên khó xử lý hơn.

Vậy tại sao muốn làm chứ? Tiêu Chiến tự hỏi, rõ ràng anh có thể để Vương Nhất Bác đi. Bản thân Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng anh khăng khăng giữ cậu lại. Vì sao muốn giữ cậu lại, không phải vì không muốn để cậu đi gặp Tần Tiêu hay sao.

Trước khi bắt đầu, Vương Nhất Bác đã nói, nói anh đừng hối hận, nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã hối hận rồi.

Anh nhớ đến lúc dạy Vương Nhất Bác, dạy cậu làm thế nào phân biệt chuyện thích một người, nhưng đến lượt mình, mấy cái lý luận kia của anh đều đem cho chó ăn cả rồi.

Dục vọng chiếm hữu, không vui vẻ.

Từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy không vui với mối quan hệ không rõ ràng giữa Vương Nhất Bác và Tần Tiêu? Lại từ khi nào bắt đầu để ý lúc Vương Nhất Bác xuất hiện ở bên cạnh anh không còn Tần Tiêu nữa.

Lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác, còn trước cả lúc Tần Tiêu xuất hiện, thậm chí còn chưa phải lúc gặp Lý Nham Thác, anh hiếu kỳ về Vương Nhất Bác, là cảm thấy hứng thú, ít nhất, anh chính là muốn thấy gương mặt này của cậu.

Thích một người, điều cơ bản nhất, chính là không cảm thấy chán ghét, với chính khuôn mặt này.

Sau đó, Tần Tiêu xuất hiện, là đàn anh cậu thích xuất hiện từ trong miệng Vương Nhất Bác. Sau đó nữa, Lý Nham Thác xuất hiện rồi, là người bạn trai tương lai ổn trọng và thành thục xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến.

"Tần Tiêu không tìm em." Vương Nhất Bác đi ra, quấn khăn tắm, dựa vào tường nói với Tiêu Chiến còn đang tự mình xoắn xuýt.

"Lý Nham Thác từng tìm em." Vương Nhất Bác lại nói: "Vào đêm thứ hai sau khi anh dạy em hôn."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Nếu lúc nãy tôi cùng anh ta rời đi rồi..."

"Vậy em liền sẽ không đến tìm anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro