12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không ngủ, hai người mỗi người một phòng.

Tiêu Chiến còn phải đi làm, lúc thức dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm quay lưng về phía cửa, cũng không biết đã tỉnh hay còn ngủ.

Có chút mỉa mai, hai người đã làm việc thân mật nhất rồi, nhưng đến cả phương thức liên lạc cũng không có. Tiêu Chiến chưa từng đề cập đến cách liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắc đến, hai người gặp mặt, không phải ngẫu nhiên, thì là Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà đợi anh.

Dấu vết trên cổ không sâu như anh tưởng tượng, nhưng vẫn phải dùng băng cá nhân che lại. Không nghĩ cũng biết khi đến công ty, đồng nghiệp sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn anh. Hôm qua lúc Lý Nham Thác đến, mọi người đều thấy. Vậy mà dấu vết này, lại không liên quan gì đến Lý Nham Thác.

Vương Nhất Bác không giải thích với anh mục đích Lý Nham Thác tìm cậu, cũng không giải thích với anh vì sao lừa anh nói Tần Tiêu tìm cậu. Tiêu Chiến không muốn nghe, Vương Nhất Bác dường như cũng không định nói hết cho anh.

Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến tìm một hộp thuốc chống viêm đặt trên bàn. Anh lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía mình, dù cậu có nghe hay không, anh vẫn nói: "Đừng đến tìm tôi nữa."

Đừng đến đảo loạn cuộc sống của anh con tim của anh, anh muốn quay lại những năm trước đây không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, lúc còn tuỳ tiện dùng phần mềm trò chuyện đã có thể hẹn người ra ngoài thư giãn. Tình cảm không thể kiểm soát được như bây giờ, anh không cách nào xử lý nổi.

Điều buồn cười là cp tự mình ghép vậy mà sau cùng trở thành bia đỡ đạn, vốn là bia đỡ đạn lại thành nhân vật chính của câu chuyện.

Tiêu Chiến không cần người khác nói cho anh thích là gì, trong tâm anh biết rõ, anh rất rõ điều bản thân muốn. Tương tự, nếu nói trước đây Vương Nhất Bác cái gì cũng không hiểu, cần anh dạy, vậy thì, đêm qua lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề từ nhà hàng xóm bước ra đã nói rõ tất cả rồi.

Vương Nhất Bác và Lý Nham Thác, dùng cách thức của mình, ép anh chọn lựa, nhưng đều để lại cho bản thân đường lui.

Anh không thích lựa chọn, anh chỉ muốn sống như trước đây. Tất cả các yếu tố bất định, cứ để lại nguyên vị trí cũ đi, không giữ lại cách thức liên lạc của Vương Nhất Bác, là tia ý chí duy nhất còn lại của anh.

Tiêu Chiến vẫn làm việc không ngừng nghỉ, áp lực ngày càng lớn, kiểm soát nội bộ bất ngờ đột kích, kiểm tra di động và ghi chép chuyển khoản của từng người. Bộ phận này, được biết đến là bộ phận kiếm ngoài rất nhiều, trong vài ngày kiểm tra, giám đốc tiếp thị đã từ chức, quản lý cửa hàng cũng thay người, đến cả tài vụ cũng không tránh khỏi.

Sau một tuần kinh hồn bạt vía, Tiêu Chiến bình yên vô sự làm việc, tuy nói anh làm ở đây chưa bao lâu, nhưng vẫn chưa tới lúc dám dài tay chạm đến mục tiêu này. Ngay khi anh định khảo hạch vị trí giám đốc Marketing, đã nhận được tin tức của công ty săn đầu người, có trung tâm thương mại khác muốn đào anh về.

Tiêu Chiến không lưu luyến, dù sao công ty này, lúc anh đến cũng chỉ định làm bàn đạp, muốn thăng chức vẫn phải khảo hạch, thời gian đánh giá còn mất mấy tháng, tốt hơn hết nên trực tiếp nhảy việc.

Cuộc đi bơi cùng Lý Nham Thác vẫn đến như đã hẹn, Tiêu Chiến không từ chối, anh nói chuyện này với anh ta, ý tứ của Lý Nham Thác nói nếu anh quan tâm đến chuyện lương bổng, quả thật nên nhảy việc, dù sao chuyện điều tra kiểm soát nội bộ của công ty hiện giờ vốn mạnh mẽ, người thông minh đều mượn cớ này để rời đi. Công ty săn đầu người cũng biết tin này mới tìm đến Tiêu Chiến.

Không khác mấy so với Tiêu Chiến nghĩ, anh cũng chỉ muốn tìm một người để trò chuyện mà thôi.

Chuyện đêm hôm đó, không ai nhắc lại, Vương Nhất Bác không xuất hiện nữa, Tiêu Chiến cũng không hỏi giữa Lý Nham Thác và Vương Nhất Bác rốt cuộc là như thế nào, tất cả dường như đã quay về quỹ đạo vốn có, nhưng không giống lắm với quỹ tích cuộc sống ban đầu. Lòng người khó đoán, ngoài mặt vẫn luôn không có biến hoá quá lớn.

Nhưng thỉnh thoảng lúc về nhà, anh sẽ nhớ đến người kia đang tựa mình vào cửa.

Sau khi nộp đơn xin từ chức thì bắt đầu bàn giao, thời gian này, Tiêu Chiến đã trở nên rảnh rỗi. Rảnh ở nhà, mở máy tính chơi game, lúc đăng nhập, vẫn còn hiển thị tài khoản QQ Vương Nhất Bác lần đầu đến nhà anh đã nhập. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chuỗi số kia một lúc, lặng lẽ xoá chúng. Đây là cách duy nhất có thể liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn bị anh xoá rồi.

Những cuộc hẹn với Lý Nham Thác ngày càng thường xuyên hơn, dường như hai ba ngày sẽ gặp nhau, nhưng không có ý tứ phát triển thêm bước nữa. Dưới mức người yêu, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí như vậy rất tốt, anh có thể phóng khoáng thoải mái nói với anh ta bất cứ chuyện gì ngoại trừ những chuyện ái muội. Nếu ở bên nhau với tư cách là bạn bè, Lý Nham Thác có thể phát triển theo hướng tri kỷ. Bọn họ rất giống nhau, Tiêu Chiến cảm thấy cách anh ta xử lý mọi chuyện giống hệt mình. Bọn họ có thể nói rất nhiều thứ, chỉ là từ sau ngày đó, không nói đến chuyện tình cảm nữa.

Tất cả những buổi không hẹn mà gặp trước kia, sau ngày đó đã hoàn toàn biến mất, cũng không ngẫu nhiên bắt gặp Vương Nhất Bác nữa, cũng không gặp phải Tần Tiêu, dường như hai người này đã biến mất khỏi cuộc đời mình, giống như trước nay chưa từng xuất hiện.

Có lúc ban đêm không ngủ được, Tiêu Chiến sẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy xe mình đỗ bên dưới, nhìn vị trí xung quanh nơi anh có thể thấy, nhìn người qua đường, anh biết anh muốn nhìn cái gì, nhưng lại biết anh không nên nghĩ về nó nữa.

Tình cảm của con người rất kỳ diệu, luôn trong lúc vô ý mà lắng lại trong lòng, càng để ý thì càng không dứt ra được.

Công việc mới ở một công ty xe hơi, so với công việc ở trung tâm thương mại vẫn tính là nhẹ nhàng hơn, ít nhất sẽ không có quá nhiều quy trình rườm rà. Chi phí tiếp thị cả năm chỉ có bấy nhiêu, sử dụng hợp lý là được.

Mắt thấy sắp đến sinh nhật Lý Nham Thác, Tiêu Chiến dự kiến muốn tổ chức sinh nhật cho anh ta, Lý Nham Thác không thiếu tiền, cũng không cần tặng gì, Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui định làm một sợi dây treo ô tô, tặng cho anh ta vào ngày sinh nhật.

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn đều thay đổi nhanh hơn, quà sinh nhật Tiêu Chiến còn chưa tặng, đã nhận được một món quà lớn đến từ Lý Nham Thác.

Một chiếc thiệp mời đám cưới.

Mấy chữ thiếp vàng, Tiêu Chiến nhìn có bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

"Vẫn là bạn chứ?" Lý Nham Thác áy náy hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vẫn luôn như vậy."

"Trong nhà đã định rồi, lễ tình nhân hôm đó..."

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến ngắt lời anh ta. Liên quan đến hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến một chút cũng không muốn biết.

"Tôi...rốt cuộc không chống đỡ nổi thế tục, Tiêu Chiến, tôi hy vọng cậu có thể."

Anh cười: "Tôi, cũng chỉ là một tục nhân."

Vướng mắc tình cảm cùng Lý Nham Thác lúc này mới dừng lại, trước sau cũng không qua nổi hai tháng, tuy thời gian không dài, nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến sẽ nhớ kỹ. Người bạn giới thiệu bọn họ quen nhau cũng nhận được thiệp mời cưới, không nói một lời liền chạy đến xin lỗi Tiêu Chiến, phải kéo anh đi ăn một bữa thật ngon, an ủi trái tim bị tổn thương.

Có tổn thương không? Tiêu Chiến tự hỏi mình. Đáp án là không, đều chưa từng yêu thật lòng, làm sao có thể chịu tổn thương, chỉ là có chút thất vọng mà thôi.

Dường như quý một năm nay giống như một giấc mộng, mộng rồi tỉnh, tất cả đều trở về điểm xuất phát ban đầu, ngay cả giảng viên đại học do sự xuất hiện của Vương Nhất Bác và Lý Nham Thác mà bị bỏ qua cũng liên lạc lại với anh, hỏi anh gần đây bận gì không, có thời gian gặp nhau hay không.

Tiêu Chiến hẹn cậu ta chiều thứ Hai, cuối tuần cửa hàng có hoạt động, thứ Hai nghỉ nửa ngày. Giảng viên đại học nói anh đến trường tìm cậu ta, Tiêu Chiến vốn từ chối, anh có chút lo lắng dẫu sao cũng là trường của Vương Nhất Bác gặp mặt sẽ khó xử, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn đồng ý.

Không phải có câu nói rất đúng sao, càng sợ cái gì cái đó càng đến.

Hoá ra giảng viên đại học hẹn anh đến là để kéo tài trợ cho một bữa tiệc dạ hội của trường, sau khi Tiêu Chiến đến, cậu ta mới quanh co nói sự thật. Cậu ta thấy trong vòng bạn bè Tiêu Chiến đã đổi việc, trước đó có cán bộ sinh viên liên hệ với vài thương hiệu xe hơi xin tài trợ nhưng không thành, cậu liền nhớ đến thử tìm Tiêu Chiến.

"Cậu đây...mấy tháng không liên lạc, vừa liên lạc đã đòi tiền tôi, không tốt lắm nha." Tiêu Chiến tuy nói lời này, nhưng cũng không có giọng điệu gì đặc biệt.

Giảng viên đại học vẫn bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho đỏ mặt, nói một cách ngượng ngùng: "Mấy cán bộ sinh viên của tôi, vẫn chưa kéo được tài trợ. Tôi chỉ có thể tự mình thử."

Đang nói, giảng viên đại học đẩy qua cho anh một tập kế hoạch, "Sinh viên đã chuẩn bị từ đầu năm học, chúng tôi nghĩ có thể tìm được nhiều nhà tài trợ hơn, dạ hội sẽ có hiệu quả tốt hơn, hơn nữa một danh mục, chỉ tìm kiếm một thương hiệu."

Tiêu Chiến lật xem đại khái, thấy nó tốt hơn nhiều so với những kế hoạch nhỏ trong cửa hàng bọn họ.

"Họ đang diễn tập, tôi dẫn cậu đi xem nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Giảng đường tầng một của học viện âm nhạc, rất lớn, lác đác một số sinh viên đang tụ tập. Tiêu Chiến không khỏi nghĩ tới khi bản thân còn học đại học, cũng muốn tham gia vào loại chương trình do trường tổ chức này.

"Màn diễn sitcom âm nhạc kia, bên cạnh có số người đông nhất là vũ công của buổi tiệc, bọn họ hôm nay phải bàn bạc trang phục cho buổi diễn, kinh phí cũng không đủ dùng." Giảng viên đại học lần lượt giới thiệu với Tiêu Chiến.

Buổi tập vũ đạo trên sân khấu đã bắt đầu, giảng viên đại học dẫn Tiêu Chiến đi tìm chỗ ngồi, để không làm phiền bọn họ, hai người ngồi ở vị trí sau cùng.

Diễn tập vũ đạo, vẫn là dạy từng bước và vị trí bước. Do cách quá xa, nhìn không rõ người trên sân khấu, cũng không nghe rõ tiếng nói chuyện của người bên kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc yếu ớt phát ra từ chiếc loa Bluetooth phía trước.

Giảng viên đại học chỉ vào một chàng trai đứng quay lưng đang đạo diễn mọi người nói: "Không biết cậu còn có ấn tượng không, cái cậu dạy mọi người kia chính là người lần đó chúng ta đi ăn, sinh viên gặp phải tôi ấy."

Sau đó giảng viên đại học nói gì, Tiêu Chiến cơ bản nghe không vào, anh nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ kia trên sân khấu, nhìn một hồi, kiếm cớ liền rời đi.

Khi giảng viên đại học cảm thấy việc xin tài trợ vô vọng, Tiêu Chiến đã nộp đơn xin công ty xét duyệt một khoản chi phí, và làm một số tài liệu để tuyên truyền ở hiện trường, còn lái hai chiếc xe qua để trưng bày, chấp thuận học sinh của trường đến cửa hàng mua xe sẽ có chính sách ưu đãi lớn.

Cho dù đã làm mấy việc này, Tiêu Chiến vẫn không đến trường nữa, không xem qua bọn họ diễn tập. Mối quan hệ của anh với giảng viên đại học chẳng qua chỉ là bạn bè thôi, anh không hề có hứng thú phát triển chút nào.

Thẳng đến khi bữa tiệc tổ chức chính thức, giảng viên đại học mời Tiêu Chiến đến tham gia, dù sao với tư cách nhà tài trợ, đến xem buổi diễn cũng dễ hiểu.

Đương nhiên, vị trí phải tốt, vị trí của kim chủ ba ba phải luôn dễ thấy nhất mới được. Các học sinh xếp chỗ ngồi trực tiếp sắp xếp cho Tiêu Chiến ngồi ở giữa hàng thứ hai, ngay sau lãnh đạo trường, tầm nhìn tuyệt vời. Tiêu Chiến mấy lần muốn đổi sang hàng sau, nhưng giảng viên đại học khăng khăng đến giữ anh lại.

Ngồi ở đây, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy anh.

Lúc gặp lại giảng viên đại học không hề có trạng thái tâm lý bốn bề sóng dậy gì, nhưng lần trước nhìn thấy Vương Nhất Bác diễn tập, cho dù chỉ là bóng lưng hay thân ảnh mơ hồ không rõ, anh cũng đã nằm mơ mấy đêm.

Trong mơ, Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao muốn cậu rời đi, tại sao không giữ cậu lại, tại sao cậu lại không thể. Tiêu Chiến muốn trả lời, nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh được, đột ngột tỉnh dậy.

Tiêu Chiến không rõ số tiền tài trợ kia của bọn họ dùng ở đâu, nhưng hiệu quả tổng thể không tồi, đạo cụ mỹ thuật sân khấu cái gì cũng đúng chỗ.

Vừa mở màn, Tiêu Chiến đã nhìn thấy người phía trước trống trầm ở giữa sân khấu.

Nhảy mở đầu, là nhảy cổ vũ, phía trước chiếc trống lớn ở giữa, là Vương Nhất Bác.

"Sinh viên chuyên ngành tiếp viên hàng không, đa tài đa nghệ lắm, trước đây bọn tôi định nhờ học viện khiêu vũ qua giúp chỉ đạo hướng dẫn, nhưng sau khi nhìn thấy vũ đạo bọn họ chuẩn bị trong bản đầu tiên, đã từ bỏ xin viện trợ từ bên ngoài." Giảng viên đại học ở bên cạnh xem rất hăng say, nói cũng rất hăng say, trong lời nói đầy tự hào.

"Ừm, rất đẹp." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Sau khi điệu nhảy mở màn kết thúc, lo lắng của Tiêu Chiến đã vơi đi không ít, xem ra sân khấu cách rất gần, nhưng lực chú ý của người bên trên cũng sẽ không đặt trên hàng ghế khán giả, cơ hội có thể nhìn thấy anh vẫn rất thấp. Chẳng qua người dẫn chương trình vừa lên sân khấu, lúc giới thiệu lãnh đạo và khách quý, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bại lộ.

Hai chữ Tiêu Chiến thông qua âm hưởng truyền đi khắp hội trường, anh còn bị giảng viên đại học đẩy đứng lên chào, trục giá đỡ quay trực tiếp phát ngược trên màn hình lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tiết mục sau đó, Tiêu Chiến xem như ngồi trên kim châm, mỗi lần Vương Nhất Bác ra sân khấu, anh đều lo Vương Nhất Bác sẽ hướng sự chú ý về phía anh. Rốt cuộc lúc đó là anh chọn từ bỏ, anh nói Vương Nhất Bác đừng xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, nhưng hiện giờ anh lại chủ động xuất hiện ở trường cậu.

Dạ tiệc kết thúc viên mãn, Tiêu Chiến khách khí bắt tay với lãnh đạo trường biểu hiện hợp tác vui vẻ, giảng viên đại học đã lo liệu để mọi người cùng nhau dự tiệc mừng công, Tiêu Chiến thịnh tình khó từ chối bị kéo lên xe, đến địa điểm do nhà trường sắp xếp để dùng bữa cùng một số nhà tài trợ khác.

Vài sinh viên lục tục tới, bốn người dẫn chương trình, còn có vài cán bộ sinh viên cũng đã đến, Vương Nhất Bác không ngoài ý muốn bước vào phòng riêng sau cùng.

Đã đặt hai bàn lớn, lãnh đạo và nhà tài trợ một bàn, sinh viên một bàn. Trong bữa tiệc bàn sinh viên bên kia lần lượt qua kính rượu, Tiêu Chiến né cũng không né được cả buổi chiều lẫn buổi tối, đã có lần chạm mắt đầu tiên với Vương Nhất Bác.

Chỉ có xa lạ và thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro