10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng của Lý Nham Thác rất cao cấp, không gian cũng lãng mạn, Tiêu Chiến sau khi lơ đãng dùng bữa, lưỡng lự giữa định về nhà một mình, hay dứt khoát không quản nhiều nữa, dẫn anh ta cùng quay về luôn.

Tiết mục cuối cùng của lễ tình nhân, chỉ có chuyện ấy thôi.

"Cậu sao vậy? Cả tối nay đều lơ đãng." Lý Nham Thác vân vê tay anh, lo lắng hỏi.

"Chỉ là dạo này mệt quá, hết lễ này đến lễ khác, nhiều việc thật, quá bận rồi." Tiêu Chiến chột dạ giải thích.

Lý Nham Thác vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Đi thôi, đưa cậu quay lại lấy xe." Lý Nham Thác tao nhã đứng dậy nói.

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

Cũng chẳng màng đến ánh mắt của người xung quanh, Lý Nham Thác sáp lại gần nhẹ nhàng hôn má Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Tôi không muốn để cậu mệt, quay lại đi, nghỉ ngơi cho tốt, đợi cậu...đợi trạng thái cậu tốt hơn đã."

Lý Nham Thác chở Tiêu Chiến về tầng hầm trung tâm mua sắm lấy xe, lúc chia tay vẫn một cái ôm như cũ, còn nhẹ nhàng hôn xuống khoé môi anh, lịch sự khiến Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ dường như không hề có ý định muốn tiến tới một mối quan hệ nào.

Có thể do những đối tượng trong quá khứ đều quá liều lĩnh, chân trước rất muốn xác nhận quan hệ, chân sau đã lao vào lòng anh triền miền cùng anh. So với lúc này, sự tiến hành theo trật tự của Lý Nham Thác khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác yêu đương như khi còn đi học, tuần tự mà tiến, thâm nhập từng chút một, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.

Hai người mỗi người một chiếc xe rời khỏi trung tâm mua sắm, tại giao lộ một rẽ phải một rẽ trái. Lễ tình nhân này, không hề giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Về nhà, đậu xe xong, Lý Nham Thác vừa hay gọi video qua.

"Đến nhà rồi à?" Lý Nham Thác hỏi.

"Ừm, vừa đỗ xe xong. Tôi thấy quà anh tặng rồi, đắt quá, tôi không thể nhận." Tiêu Chiến cau mày giơ đồng hồ cho anh ta xem và nói.

"Tôi muốn tặng cho cậu những gì tốt nhất trong phạm vi năng lực của tôi. Tiêu Chiến, tôi hy vọng cậu có thể nhìn thấy thành ý của tôi."

Tim Tiêu Chiến bỗng lệch một nhịp: "Anh có thể đến đã rất tốt rồi, hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho anh."

Lý Nham Thác cười một tiếng: "Cậu có thể vào lễ tình nhân tiếp theo, bù đắp cho tôi."

Tiếp theo...tiếp theo là Thất Tịch, ít nhất hơn nửa năm, nửa năm này sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không thể xác định, ai cũng không chắc được.

"Món quà này tôi thật sự không thể nhận, đây là nguyên tắc của tôi." Tiêu Chiến vẫn cố chấp.

Lý Nham Thác ở trong máy ảnh mím mím môi, cũng không ép nữa: "Vậy tôi cầm về, đợi đến lúc cậu nhận được lại tặng cậu, tôi cảm thấy cái này rất hợp với cậu."

Cúp điện thoại cầm hoa và quà lên lầu. Lúc trong thang máy, Tiêu Chiến bỗng có chút căng thẳng, Vương Nhất Bác sẽ lại đứng đợi ở cửa nhà anh chứ.

Thang máy mở ra, tiền sảnh trống không, chỉ có đèn kích hoạt bằng âm thanh bởi vì cửa thang máy mở mà bật sáng. Giờ này, không chừng người ta đang luyện kỹ thuật ở trên giường khách sạn nào đó rồi. Huống hồ đến thì sao, vẫn sẽ muốn đuổi cậu đi, cậu vốn dĩ không nên tới.

Mở cửa vào nhà đóng cửa thay giày. Tiêu Chiến đặt hoa trên cái giá ở cửa, đồng hồ đặt trên tủ TV. Anh tìm hai lọ hoa, định tách bó hoa ra, từng cụm cắm vào mỗi lọ, phòng khách đặt một cái, phòng ngủ đặt một cái.

Còn chưa bắt đầu, đã có tiếng gõ cửa.

Gần như ngay lập tức, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sô pha. Anh có thể xác định, người ngoài cửa, chắc chắn là Vương Nhất Bác.

Bước đến cửa, anh không nhìn ngoài mắt mèo. Nhịp tim có chút nhanh bất thường, nhưng cũng biết cánh cửa này, anh không nên mở. Hiện tại chưa tới nửa tiếng nữa lễ tình nhân sẽ qua, để Vương Nhất Bác vào, Tiêu Chiến thật sự không đảm bảo được sẽ xảy ra chuyện gì. Không tính lần trước, đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác chủ động dâng đến rồi.

"Mở cửa." Vương Nhất Bác ở ngoài cửa lại gõ một cái.

Không thể giả vờ vắng nhà, lần này anh bật đèn.

Đè trên tay nắm cửa, Tiêu Chiến do dự vài phút, trong vài phút này, Vương Nhất Bác không gõ cửa nữa, cũng không phát ra tiếng động.


Cửa mở ra, Vương Nhất Bác nghiêng người đi vào, lập tức đóng cửa lại. Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã đè anh trên tường, ngón tay cái vuốt qua khoé miệng anh, lập tức phủ lên môi, hôn một cách mạnh bạo.

Vương Nhất Bác giống như dã thú, cắn xé môi lưỡi anh, như thể muốn cắn vụn nhai nát anh. Không có kỹ xảo, không có dịu dàng, chỉ có cướp đoạt.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác liền đè anh lại, rất mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy cánh tay mình bị cậu siết bầm tím rồi. Đẩy không ra liền nghiêng đầu, môi Vương Nhất Bác lướt đến nơi lần trước cậu để lại dấu ấn.

Đợi lúc anh ý thức được, Vương Nhất Bác đã tàn nhẫn mút.

"Cậu buông tôi ra!" Tiêu Chiến có chút tức giận.

Không dễ gì đợi gần một tuần trôi qua, giờ cậu lại in dấu cái khác, phải thêm một tuần nữa! Anh không muốn nói dối, nhưng đã nói dối rất nhiều vì Vương Nhất Bác rồi.

Đầu vùi vào cổ và vai không động đậy, tiếp tục cày cấy, có một loại cảm giác muốn làm sợi dây chuyền quấn quanh cổ Tiêu Chiến, mút không đủ thoả mãn, còn phải dùng răng cắn.

Nơi bị cắn có chút đau đớn tê dại, Tiêu Chiến đến cùng lớn tuổi hơn, khí lực cũng lớn hơn chút, xô vai Vương Nhất Bác ra, trên chân cũng có động tác, nhấc một chân, thúc vào đũng quần Vương Nhất Bác, anh không dám dùng sức, nhưng cũng có thể khiến cậu đau đớn buông anh ra.

Tiêu Chiến che nơi bị cậu cắn, ngón tay chạm vào chỗ lõm xuống, tức giận không thôi, cũng không quan tâm hàng xóm có thể nghe thấy hay không, lớn tiếng quát cậu: "Cút! Nghe không hiểu tiếng Trung à? Nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến tìm tôi nữa, hết lần này đến lần khác làm gì? Tìm việc để làm thì đi kiếm người khác, đàn anh không thoả mãn được cậu thì kiếm người khác đi, tôi đây không tiếp, cút ngay."

Vương Nhất Bác lạnh mặt, nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Tiêu Chiến, cởi giày không nói lời nào, chân trần bước vào trong.

Tiêu Chiến kéo cánh tay của cậu: "Cậu quay về cho tôi, đừng vào nhà tôi."

Vương Nhất Bác bị anh lôi kéo, quay đầu bình tĩnh nói: "Anh biết hôm nay ngày gì không."

"Biết thì sao?"

"Vậy tại sao anh quay về?"

Tiêu Chiến có chút ù ù cạc cạc: "Nhà của tôi, tôi về nhà thì thế nào?"

"Anh đã làm với anh ta rồi?"

Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến không hiểu làm sao, làm hay không làm liên quan gì đến cậu, lời này không phải cậu nên hỏi Tần Tiêu sao.

"Tôi cùng anh ta làm hay chưa liên quan gì đến cậu. Cậu có thời gian rỗi đến chặn tôi, không bằng đi hỏi đàn anh tốt của cậu, xem xem cậu ta giờ đang ở đâu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh có chút phát cáu, Tiêu Chiến chắc rằng Vương Nhất Bác lúc này đang tức giận, mắt cứ trừng lớn, hai mí mắt đều trợn lên nhìn không ra, hai má ửng đỏ, lỗ mũi nở to vì thở dồn dập.

"Anh ta ở Lãng Đình, trải qua ngày lễ với bạn trai." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Cậu..." Tiêu Chiến khựng lại: "Cậu biết rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Thấy Vương Nhất Bác biết rồi, Tiêu Chiến cũng nói thẳng: "Tôi vốn không muốn nhúng tay vào chuyện của hai cậu, nếu cậu đã biết, tôi nói hay không cũng chẳng quan trọng. Hai cậu phát triển đến thế nào rồi tôi không hứng thú, nhưng loại ngày lễ này, cậu ta đi thuê phòng cùng người khác, vậy chứng tỏ trong lòng không có cậu, cậu hà cớ gì vì cậu ta ba lần bảy lượt đến tìm tôi, tôi không cho cậu được lời khuyên, hơn nữa, tình yêu mới của cậu ta, nhìn chắc không phải cùng kiểu với tôi. Cậu còn trẻ, tìm kiếm thêm nữa đi."

"Anh cùng anh ta làm rồi sao? Trước khi quay về." Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy anh nói gì, vẫn hỏi anh câu hỏi đó.

Tiêu Chiến khuyên bảo hết nước hết cái, không những vô ích, mà còn quay ngược hỏi anh câu này. Anh làm với Lý Nham Thác rồi thì sao, không làm thì sao, nghe thế nào cũng cảm giác như đang chất vấn anh.

"Đây không phải câu cậu nên hỏi, tôi không cần phải trả lời."

Vương Nhất Bác lại nở nụ cười giống như lúc cậu ở trung tâm mua sắm, cậu sáp lại gần nói: "Ngày lễ như thế này, không làm chút gì, xứng đáng với dịp lễ này à?"

Tiêu Chiến nửa híp mắt nhìn cậu, vừa định mở miệng nói, Vương Nhất Bác đã lập tức hôn lên, môi áp Tiêu Chiến nói: "Hôm nay em sẽ không đi, hoặc anh đè em, em không phản kháng, hoặc em đè anh, anh phản kháng cũng vô dụng."

Tiêu Chiến bị lời cậu nói doạ rồi, nhất thời chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Nhất Bác câu lưỡi mút mạnh, bàn tay có chút lạnh lẽo thuận theo tiến vào dưới vạt áo, chạm vào làn da trơn mịn nóng hầm hập của anh.

Cảm giác mát lạnh khiến Tiêu Chiến tỉnh táo, anh lại bắt đầu đẩy cậu ra, lại muốn dùng phương thức tương tự đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng cậu có kinh nghiệm rồi, sẽ không để Tiêu Chiến đạt được ý đồ lần nữa.

"Chẳng mèo nào không trộm cá, chỉ có cá không ngon. Tiêu Chiến, làm đi."

"Tại sao cứ phải tìm đến tôi? Bạn trai của Tần Tiêu nhiều không kể xiết." Tiêu Chiến thấy cậu cương quyết như vậy, chỉ có thể đổi sách lược.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, lắc đầu nói: "Hoặc đè em, hoặc bị em đè, hai chọn một, nếu không mỗi tuần em đều đến một lần, mỗi tuần đều để lại dấu một lần."

Tiêu Chiến lần nữa tức giận, lấy cái này ra đe doạ anh! Vương Nhất Bác biết rõ nếu dấu ấn này vẫn ở đó, anh sẽ không thể xảy ra chuyện gì cùng Lý Nham Thác, cho dù Lý Nham Thác không để ý, bản thân anh cũng không chấp nhận được việc qua lại giữa hai người, vẫn phải đoạn tuyệt một người mới được.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, nhìn cậu nói: "Đi tắm rửa, tự mình mở rộng."

Vương Nhất Bác buông anh ra, "Anh từng dẫn người về nhà rồi?"

"Tất nhiên."

"Làm ở đâu?"

"Đương nhiên là trên giường, trên sô pha cũng làm rồi."

Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, đi thẳng về phía phòng vệ sinh, cởi áo khoác ra, ném lên trên sô pha, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, cầm điện thoại nhìn dấu răng trên cổ mình. Dấu Vương Nhất Bác để lại trước đây được anh dùng kem che khuyết điểm bôi, giờ bị quẹt sạch rồi, chỉ để lại một vết nông, không tới gần thì không thể thấy, nhưng ở vị trí bên cạnh, lại bị Vương Nhất Bác mút thành mấy vết nhỏ, ước chừng qua vài ngày nữa mới có thể biến mất.

Nếu cách duy nhất ngăn Vương Nhất Bác lại đến tìm anh là làm với cậu một lần, Tiêu Chiến muốn trước khi phát triển xa hơn với Lý Nham Thác, cắt đứt triệt để với người khác. Anh ghét một chân đạp hai thuyền, cũng không mong bản thân trở thành kiểu người mình ghét.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác là chuyện không ngờ, chuyện không ngờ thì phải xử lý. Anh ghét những kẻ bám theo một cách mù quáng, nhưng anh cũng bất lực trước loại đeo bám này của Vương Nhất Bác. Cậu không phải mỗi ngày đều bám dính bạn, cũng không gọi điện nhắn tin cho bạn, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trực tiếp trước mặt bạn, dùng cách của cậu ấy ép bạn phải tuân theo, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.

Tiêu Chiến quay về phòng, lấy bao và bôi trơn ở trong tủ đầu giường ra. Có lẽ lâu rồi không dùng đến, anh cũng có chút lạ lẫm.

Vấn đề không động vào trai thẳng này, Vương Nhất Bác cũng không tính giẫm phải, chỉ hai lần hôn môi, Tiêu Chiến đã có thể cảm nhận được cậu thực sự không cự tuyệt. Nhưng vấn đề tuổi nhỏ, không thể làm lơ. Cũng may cậu sẽ không vì vậy bám lấy mình, trong lòng cậu đã có người khác.

Nói đến thật sự buồn cười nha, trong lòng có người, nhưng muốn lên giường cùng người khác. Anh vì Vương Nhất Bác đêm nay mà không phát sinh chuyện gì với Lý Nham Thác, vậy thì để Vương Nhất Bác bù đắp đi, dù sao tắt đèn rồi, cũng không có nhiều khác biệt.

Tiếng nước biến mất, ngay sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra, Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra.

Tiêu Chiến đẩy máy tính bảng chỉnh đến GV (gay video) cho cậu: "Tôi đã nói không thích người chưa có kinh nghiệm, tôi cũng không biết kinh nghiệm của cậu thế nào, nhưng tôi hy vọng, đừng vào một đêm như hôm nay có trải nghiệm không quá hài hoà, cậu thử nghiên cứu thêm đi, tôi đi tắm."

Vương Nhất Bác liếc nhìn, bấm thoát ra, không xem thì cũng chẳng sao, cậu còn xoá phim, "Em không cần, anh cũng không cần."

"Cậu khồng cần không có nghĩa sau này người khác sẽ không cần."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, xoay người nhặt quần áo ném trên sô pha lên, "Không có người khác."

Trong thùng rác phòng tắm, có một tuýp bôi trơn, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã dùng chưa, anh cũng không thể nhặt ra xem, dù không dùng, lát nữa chịu tội cũng là cậu. Tiêu Chiến không cảm thấy đêm nay mình sẽ đối xử dịu dàng với cậu.

Tắm xong, Tiêu Chiến sấy tóc, khô được một nửa thì đi ra. Di động đang sạc trong phòng khách, Tiêu Chiến vừa định rút di động, chuông điện thoại vang lên, là Lý Nham Thác.

Vương Nhất Bác không ở phòng khách, đoán chừng đã ở trên giường đợi anh rồi. Tiêu Chiến lưỡng lự một lúc, nhanh chóng mặc quần áo vào, nhận cuộc gọi video.

Trong video, Lý Nham Thác vẫn ở trên xe, anh ta dường như trong lúc đậu xe hút thuốc phát video qua.

"Sao còn chưa đến nhà?" Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

Khuôn mặt của Lý Nham Thác đột nhiên phóng đại hơn, sau đó khôi phục lại khoảng cách bình thường, anh ta nói: "Tôi có chút hối hận đã để cậu đi rồi." Rít một hơi thuốc, nhả ra vòng khói, khói phủ đầy mặt, anh ta ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nhìn về điện thoại nói với Tiêu Chiến: "Cậu muốn xuống lầu không? Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu đây."

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, xe của Lý Nham Thác đang ở bên dưới.

"Tôi...tôi vừa gội đầu xong, còn chưa khô." Tiêu Chiến nhất thời phản ứng không kịp.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chiến dư quang nhìn thấy Vương Nhất Bác bước ra từ phòng ngủ phụ.

"Mười phút được không? Sấy khô rồi hẵng ra, bên ngoài lạnh, đừng để cảm lạnh."

Tiêu Chiến sững sờ gật đầu, ngay lập tức tắt video.

"Tôi..." Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào.

"Em không thể đi." Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người đi vào lại.

Tiêu Chiến đuổi theo, "Bạn trai tôi đến rồi, cậu ở đây thích hợp sao?"

"Anh đồng ý với em trước, Tiêu Chiến, lời đã nói phải tính."

"Cậu!" Tiêu Chiến nói không lại cậu, Lý Nham Thác vẫn ở dưới lầu, không thể để anh ta đợi quá lâu, cho dù thế nào, anh cũng phải đi xuống, anh cũng sẽ nghĩ cách để Lý Nham Thác quay về trước.

Tiêu Chiến vội vàng mặc áo khoác và quần, lúc vừa định xỏ giày, Vương Nhất Bác lớn tiếng hét một câu: "Anh có chắc không cần quàng khăn không?"

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng hình tại chỗ...

————————

Ngắm hình a Chiến chuẩn bị cho chương sau😆
Trời ơi hôm nay thấy hình a đăng trong đầu tui tự động bật ra lsfyszdddd!!!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro