07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú nhị đại đi Maserati tên Lý Nham Thác, Tiêu Chiến còn chưa đến nhà, đem chút vốn liếng của mình dò hỏi cả rồi.

Lý Nham Thác lớn hơn Tiêu Chiến nửa tuổi, trông khá ổn trọng, Tiêu Chiến so với anh ta giống sinh viên đại học hơn. Nhà làm kinh doanh, có mấy công ty, anh ta đi làm đơn thuần chỉ để giết thời gian.

Sở thích thì cũng không khác mấy, thích xem phim, phim yêu thích có thể xem mấy lần, chỉ mỗi series "Fast and Furious" đã xem 6,7 lần mà vẫn không chán. Thích nấu ăn, thích ca hát, thích nghe nhạc, còn thích trượt băng.

Tóm lại nói chuyện suốt buổi tối, Tiêu Chiến cảm thấy tán gẫu với anh ta nhiều không biết là giả vờ quá tốt hay con người thật sự vốn vậy, dịu dàng đến thế.

Tiêu Chiến đã định đến công ty người bạn gặp cậu ta, thuận tiện xem mặt Lý Nham Thác, nhưng đột nhiên tăng ca không thể về sớm.

Một đợt bận rộn này, liền bận đến hơn một tuần, thẳng đến sau hoạt động ngày 15 âm lịch, Tiêu Chiến mới cảm thấy bản thân còn sống. Lại là một hoạt động ngoài trời, trung tâm thương mại rút máu tổ chức trình diễn pháo hoa. Thoả thuận bàn bạc xong thời gian và chi tiết, sau khi đóng dấu hợp đồng, Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác lông dày cộm đi xuống lầu.

Bảo vệ khoanh tròn địa điểm, cấm mọi người đến gần, nhân viên công tác đặt pháo hoa với kíp nổ ở đó. Tiêu Chiến chụp vài bức ảnh lưu lại dùng kết toán, sau đó liền cùng nhân viên công tác đợi ở trong vòng tròn.

Rất nhiều người đến, rất nhiều rất đông, mấy ngày trước vẫn đang quảng bá cho sự kiện bắn pháo hoa này, hôm nay nhiều người đến như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mấy ngày này không uổng công làm việc đến đêm khuya.

Đang đợi thì chớ, Lý Nham Thác gọi điện đến, "Cậu đang ở đâu vậy?"

Gần đây Tiêu Chiến bận rộn, cũng không có thời gian gặp mặt anh ta, nhưng mỗi ngày đều sẽ trò chuyện, lúc anh bận trả lời chậm cũng không hề oán trách. Lúc này người ta gọi đến, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

"Hoạt động của chúng tôi sắp sửa bắt đầu, tôi đang ở bên ngoài đây."

"Tôi thấy cậu rồi, tôi qua đây, có thể đi vào không?" Lý Nham Thác nói.

"Sao anh lại qua đây?" Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, vội vàng cầm điện thoại nhìn nhìn xung quanh.

Chưa tới một phút, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác lông màu trắng, xách hai cốc trà sữa đi tới, đứng bên ngoài vòng tròn vẫy tay với anh.

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng rốt cuộc đã thấy ảnh rồi, Tiêu Chiến liếc mắt liền nhận ra ngay. Phải nói, vẻ ngoài của anh ta, đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Giống như quen biết đã lâu, bọn họ một chút cũng không lạ lẫm, Lý Nham Thác nhét trà sữa cho Tiêu Chiến nói: "Lạnh quá, sưởi ấm sưởi ấm."

Tiêu Chiến nhận lấy, cười nói: "Mùa đông đồ làm ấm tay tốt nhất không phải khoai lang nướng sao?"

"Có nha, cậu uống vài ngụm cho ấm đi, khoai lang trong túi tôi, lát nữa cho cậu, hiện giờ nóng lắm."

Tiêu Chiến sửng sốt, cười ha ha: "Phú nhị đại nhà anh thật sự đặc biệt nha, người ta đều là miếng giữ ấm, anh đem cho tôi khoai lang nướng."

Lý Nham Thác cũng cười theo: "Miếng giữ ấm chỉ trong chốc lát, món này đợi lát nữa còn ăn được, hiệu suất chi phí cao."

Tiêu Chiến từ khi bắt đầu nói chuyện với Lý Nham Thác, đã cảm thấy đây là một người rất ấm áp, không có bụng dạ háo sắc nhiều, cũng không quá biết nói lời ngon tiếng ngọt. Có người vừa gặp đã liền báo số, Lý Nham Thác chỉ ở trong lời nói tiết lộ một hai lần mà thôi.

Loại phương thức hoà hợp này, Tiêu Chiến cảm thấy rất dễ chịu. Ngay cả khi kết quả cuối cùng cũng chỉ là ngủ vài lần, nhưng những ngày đầu này đã đủ đọng lại dư vị.

Anh chưa bao giờ cho rằng, có thể cùng một người trải qua một đời, đặc biệt là loại người như anh. Trạng thái "thích" này có thể kéo dài bao lâu, Tiêu Chiến không biết, có lẽ một tuần, có thể là một tháng, có thể một năm, bao lâu đi nữa anh thật sự không biết, cho đến nay, anh cũng chưa thích ai quá một năm. Có lẽ, tốc độ thích cái mới chán cái cũ của anh quá nhanh rồi đi.

Buổi biểu diễn pháo hoa chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến lùi lại vài bước, sau khi người dẫn chương trình nói gì đó, những quả pháo hoa đầu tiên liền bay lên trời. Cũng không biết tại sao, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến vào cái ngày năm mới, cảnh tượng khi anh cùng Vương Nhất Bác đốt pháo hoa dưới lầu. Xem tình hình lần trước bọn họ ăn cơm với nhau, chắc tiến triển không tệ, ít nhất, cậu không còn đến nhà tìm anh nữa.

Đám đông vây đến, ba lớp trong ba lớp ngoài, pháo hoa xếp thành tổ hợp lần lượt nở rộ trên trời, rơi lả tả cả bầu trời đêm. Tiêu Chiến chụp vài tấm hình, liền bỏ điện thoại vào lại trong túi, một tay cầm trà sữa, tay còn lại vừa định đút túi, liền bị Lý Nham Thác nắm lấy, cư nhiên như không bỏ vào túi áo người ta.

"Khoai lang nướng, không nóng nữa." Lý Nham Thác nhìn vào mắt anh nói.

Dưới lòng bàn tay là củ khoai lang nướng nóng ấm, mu bàn tay là lòng bàn tay ấm áp không kém của một người. Tiêu Chiến không rút tay về, ngầm thừa nhận quan hệ của hai người lúc này. Trời lạnh rồi, có người sưởi ấm đôi tay, cũng rất tuyệt.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, quét mắt trong đám đông, trong mê man, hình như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Vương Nhất Bác, cậu cũng đến rồi?

Cũng không tính là nhìn nhau, người kia liền xoay người chui vào trong đám đông, mênh mông huyên náo đều là người, Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ, chắc là hoa mắt rồi đi.

"Nhìn gì vậy?" Lý Nham Thác siết chặt tay anh hỏi.

"Không có gì."

Pháo hoa vẫn đang rực rỡ, Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều cặp đôi tay trong tay hay tay khoác tay hoặc đang ôm ấp nhau, năm mới này, chung quy sẽ trôi qua thôi.

Sau khi kết thúc, nhân viên công tác dọn dẹp hiện trường, Tiêu Chiến cũng chụp ảnh, liền quay lại văn phòng xử lý công việc sau đó. Lý Nham Thác đã mua một đống đồ ăn, lên lầu cùng Tiêu Chiến, chia cho đồng nghiệp anh.

Tính hướng của Tiêu Chiến, hầu như các đồng nghiệp đều biết. Lúc ở dưới lầu đã có người thấy hành vi thân mật của hai người, lúc này cũng vui vẻ cầm lấy đồ ăn thức uống do người nhà người ta đưa đến.

Lý Nham Thác không nán lại bao lâu, nói với Tiêu Chiến ở dưới lầu đợi anh, Tiêu Chiến trong lòng biết rõ, cũng không nói nhiều lời, vốn dĩ chính là tính toán muốn ngủ với nhau, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Có đồng nghiệp đến gần nói với Tiêu Chiến: "Không tệ nha."

Tiêu Chiến đáp lại với một nụ cười.

Truyền hình ảnh vào máy tính, chọn xoá từng tấm một, ở trong bức ảnh đám đông đang xem pháo hoa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuôn mặt kia. Anh phóng to bức ảnh, thấy rõ người ở phía đối diện đang nhìn vào ống kính. Tiêu Chiến lại tìm tìm xung quanh, xem thử có bóng dáng của Tần Tiêu không, đáng tiếc, xem hết một vòng, đổi mấy bức ảnh cũng không thấy đâu.

Đến một mình? Là đi ngang qua hay đã thấy quảng bá? Tiêu Chiến nhìn bức ảnh không khỏi suy nghĩ, năm mới cũng không có ai đón cùng, lúc này, chắc cũng chỉ một mình mà thôi. Vậy...cậu hẳn đã thấy mình và Lý Nham Thác rồi đi. Lần này, chắc sẽ không đến nhà tìm anh nữa nhỉ.


Lúc Tiêu Chiến tan làm, Lý Nham Thác vẫn ở đây, hai người đơn giản ăn chút gì đó, dù sao đã rất muộn rồi, không quá thích hợp để ăn một bữa thịnh soạn.

Lý Nham Thác đậu xe ở dưới lầu trung tâm mua sắm, ngồi xe Tiêu Chiến cùng nhau đi ăn, ăn xong lại tự nhiên như không lên xe Tiêu Chiến. Có một số chuyện không cần nói, mọi người đều hiểu, vì vậy Tiêu Chiến một đường lái về dưới lầu nhà mình.

Hai người xuống xe, Tiêu Chiến khoá xe xong sắp sửa đi vào hành lang, Lý Nham Thác gọi anh lại: "Đến lời tạm biệt cũng không nói với tôi sao?"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên xoay người nhìn anh ta.

"Cậu cái con người này sao lại vô tình như vậy chứ, cũng không thèm chào hỏi à." Lý Nham Thác dựa vào xe nín cười nói với anh.

Tiêu Chiến mặt đầy nghi vấn: "Anh...không cùng tôi lên lầu?"

"Mới gặp mặt lần đầu." Lý Nham Thác nhẹ nhàng đáp.

Tiêu Chiến nhất thời sững sờ, sau đó nở nụ cười, "Tôi tưởng rằng..."

Lý Nham Thác ngắt lời anh: "Tôi rất thích cậu, gặp mặt rồi, càng thích hơn. Ngày mai tôi vẫn sẽ đến đón cậu tan làm, đi ăn gì đó ngon ngon, thế nào?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Được. Vậy...tôi tiễn cậu đi lấy xe nhé."

Lý Nham Thác bước về phía anh, bước đến trước mặt: "Tôi...có thể ôm cậu một cái không?"

Tiêu Chiến lần đầu được người khác ôm mà còn hỏi trước, anh gật đầu, Lý Nham Thác liền ôm anh, một cái ôm rất lịch sự, anh ta kề bên tai Tiêu Chiến nói: "Đừng tiễn nữa, nếu không tôi có thể sẽ kéo cậu đến nhà tôi đấy."

Nói xong, anh ta liền buông Tiêu Chiến ra, vẫy vẫy tay với anh, vừa xoay người rời đi, vừa nói: "Tối mai gặp."

Tiêu Chiến cảm thấy khoảng thời gian này có lẽ không quá thuận lợi, vịt bay đến mồm mấy con rồi, một con cũng không ăn được.

Anh lên lầu, cửa thang máy vừa mở, liền nhìn thấy đại ca hàng xóm ra ngoài đổ rác. Đại ca hàng xóm thấy anh về, vội vàng nói: "Em về rồi à, bạn em ở đây đợi em lâu rồi, em không thấy cậu ấy sao? Cậu ấy vừa đi xuống chưa tới một lúc."

"Bạn em?" Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa nhìn di động. Không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Bạn nào của anh đã đến đây? Còn không liên lạc với anh.

"Đúng rồi, chính là cái cậu cùng nhau đốt pháo hôm năm mới ấy." Đại ca hàng xóm nói.

!!!!!!!

"Cậu ấy đi lúc nào vậy?" Tiêu Chiến vốn định mở cửa  song cũng đi theo đại ca hàng xóm vào thang máy.

"Hai chuyến thang máy đi, lúc nãy anh vừa mới mở cửa dọn rác cậu ấy vẫn ở đây, hình như sau khi cậu ấy đi xuống, thang máy đi lên một lần lại đi xuống thì em lên đó. Em không thấy cậu ấy sao?"

Một lần lên một lần xuống không mất mấy phút, nếu Vương Nhất Bác vừa mới xuống, mình liền đi lên, vậy cậu nhất định sẽ thấy anh và Lý Nham Thác. Nhưng khi anh lên lầu, xung quanh không có ai.

Đại ca hàng xóm lại nói: "Cậu ấy không gọi cho em à? Ở đây đợi em rất lâu. Nhà em không phải khoá mật mã à, cậu ấy sao không vào nhà chứ."

"À, cái đó, mật mã có chút vấn đề, mở không được." Tiêu Chiến vội vàng giải thích. Anh vẫn không thể nói, anh không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Vương Nhất Bác.

"Ờ ờ, anh nói này, lần sau nếu cậu ấy đến sớm, vào nhà không được, em cứ để cậu ấy đến nhà anh đợi em." Đại ca hàng xóm nhiệt tình nói.

"Vậy, vậy làm phiền anh rồi. Em...em ra ngoài kiếm cậu ấy, cậu ấy hẳn đã thấy em khi vừa xuống lầu, bỏ lỡ rồi."

Đổ rác không cần ra cửa, ngay lối vào tầng một đã có thùng rác. Tiêu Chiến ở thang máy dưới lầu, sau khi đi ra ngoài nhìn thử xung quanh, cũng đi bộ đến cổng tiểu khu một lát, đều không thấy người.

Ý gì đây? Lại đến rồi...Cậu không phải cùng Tần Tiêu rất tốt sao, không phải cũng thấy mình và Lý Nham Thác...Lúc này đến nhà tìm anh làm gì chứ?

Kiếm một vòng không kiếm được người, Tiêu Chiến lại quay về, anh không có chỗ đậu xe ngầm, chỉ thuê được chỗ đậu xe trên mặt đất, may thay cũng không xa, bên cạnh chính là cổng đơn vị. Đi ngang qua chiếc xe, Tiêu Chiến nhìn thấy một mảnh giấy kẹp trên cửa sổ xe, bên trên ghi: Không phải nói chưa chắc ai đến cũng không từ chối sao?

Đm!

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cầm tờ giấy hét một tiếng.

Không ai trả lời. Tiêu Chiến không chắc Vương Nhất Bác còn ở đó hay không, có phải cậu viết xong mẩu giấy kẹp lên liền rời đi rồi không, hay đang ở nơi nào đó nhìn anh.

"Tôi nói rồi, đừng đến tìm tôi nữa! Tôi ở với ai đó là chuyện của tôi. Cậu thích cậu ta thì cứ thích tiếp đi, tôi không giúp nổi."

Tờ giấy bị anh vò thành cục tiện tay ném đi, Tiêu Chiến mang theo cơn tức không tên lên lầu vào nhà, đèn cũng không mở, liền chạy đến bậu cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, một bóng dáng cao gầy đang đứng bên cạnh xe.

Thật sự đặc biệt có bệnh! Tiêu Chiến mắng cậu.

Ngồi trên sô pha hồi lâu cũng không hoà hoãn được, Tiêu Chiến lại đi nhìn xem, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, đây là đang đợi anh bật đèn?

Tiêu Chiến đứng bật dậy, mang giày vào, áo khoác cũng không mặc liền xuống lầu, cửa đơn vị vừa mở, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó vẫn đang ngẩng đầu nhìn.

Tiêu Chiến một bước thành hai bước chạy về phía cậu, tóm lấy cánh tay cậu vào trong toà nhà, mãi đến khi lên lầu vào nhà rồi, Tiêu Chiến mới mở miệng nói: "Người đến từ chối hay không là việc của tôi, cậu quản tôi?"

"Vậy tại sao..."

"Không có tại sao, tôi sẵn lòng! Tôi muốn ở bên ai thì ở bên người đó, tôi muốn ngủ với ai thì ngủ với người đó, tôi với ai cũng nguyện ý, chỉ không nguyện ý cùng cậu, nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến tức tối tổng kết, anh chỉ nghĩ không thông, Vương Nhất Bác sao cứ ỷ lại anh. Vì Tần Tiêu, phải đến tìm anh hết lần này đến lần khác!

"Vậy tại sao anh phải xuống nhà kéo tôi lên đây?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Hả?"

"Mấy lời này, ở dưới lầu không nói được sao? Tại sao phải lên đây? Ở nhà anh."

Tiêu Chiến nghẹn lời, vậy nên anh càng nghĩ không thông trong đầu tiểu tổ tông này chứa những gì.

Bình tĩnh, bình tĩnh, Tiêu Chiến cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nguyên nhân anh mới nãy kích động xuống kéo cậu lên đây, bản thân anh cũng không biết, chỉ cảm thấy nhìn cậu đứng như vậy dưới lầu rất khó chịu. Khó chịu với Tần Tiêu, với Vương Nhất Bác cũng khó chịu.

Có lần một lần hai không có lần ba lần bốn, đây đã là lần thứ ba rồi!

Tiêu Chiến mở cửa: "Nửa đêm ở bên ngoài nói chuyện này không ổn lắm, tôi nói cũng nói xong rồi, cậu có thể đi được chưa?"

——————
Đọc được cái bình luận rất mắc cười :))
Hỏi: Vậy nên Vương Nhất Bác đến làm gì vậy?
Đáp: Dâng mông chứ gì, ẻm mỗi lần đều xông thẳng cái này mà đến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro