08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, cửa thang máy đã mở, đại ca hàng xóm xách túi đồ nướng đi lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mở cửa, lại thấy Vương Nhất Bác ở trong nhà nói: "Quay lại rồi à? Lần sau vào nhà không được thì đến nhà anh đợi, bảo Tiêu Chiến ghi lại dấu vân tay cho cậu, đỡ phải đợi lâu."

Bầu không khí gươm súng sẵn sàng đã bị phá vỡ bởi sự quay lại đột ngột của đại ca hàng xóm, cái cửa này Tiêu Chiến không biết nên đóng hay tiếp tục mở để đuổi Vương Nhất Bác đi nữa.

"Cảm ơn đại ca, thêm phiền phức cho anh rồi." Vương Nhất Bác khách khí nói.

Tiêu Chiến cũng cần mặt mũi, sau cùng vẫn là bối rối đóng cửa lại.

Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, dứt khoát đi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại: "Đi rồi thì nhớ đóng cửa."

Ngoài cửa mãi không có động tĩnh, Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với cậu. Đứa nhỏ kia ngang bướng đến đáng sợ, anh cho rằng nửa tháng nay đã đủ để cậu nghĩ rõ ràng, hoặc đã đủ để cậu và Tần Tiêu nói rõ và quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng lại cứ tìm đến anh. Tiêu Chiến còn thực sự không biết, chút công phu trên giường kia của mình có thật sự khiến người ta nhớ mãi không quên hay không.

Tiêu Chiến lướt điện thoại một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Ai cho cậu vào đây...cậu ra...ưm..." Tiêu Chiến chưa nói hết lời, đã bị người lao vào sống chết hôn.

Vương Nhất Bác một chân đứng trên mặt đất, một chân quỳ trên giường, hai tay đè cổ tay Tiêu Chiến, chặn miệng anh lại, học theo cách của anh trước đây, cắn môi dưới của anh, ra sức mút.

Tiêu Chiến nhất thời lờ mờ, cũng không phản kháng, cho đến khi môi dưới đau tê rần rần, mới phản ứng lại. Anh hung hăng xô Vương Nhất Bác ra, lau đôi môi bị cậu hôn qua hét vào mặt cậu: "Cậu làm gì vậy!"

"Tôi có thể rồi!" Vương Nhất Bác nói một cách bình tĩnh, nhưng âm thanh có chút run rẩy.

Tiêu Chiến phản ứng một lúc, mới hiểu ý cậu nói. Có thể rồi, có thể tiếp nhận cái hôn của đàn ông, mới vài ngày đã có thể rồi đấy, chắc luyện không ít đi.

"Cậu có thể rồi cậu đi tìm cậu ta đi, hay là cậu thử với cậu ta rồi. Cậu ta nói kỹ thuật của cậu không được, lại lấy cậu ra so sánh với tôi?" Tiêu Chiến có chút ăn nói bừa bãi: "Đàn ông không phải có điểm kia sao, tuỳ tiện đỉnh đỉnh đã sướng rồi nha, hay là nói cậu không đủ dài? Thúc không tới? Bạn nhỏ, quả này cay đó. Không bằng, hai người đổi vị trí? Tần Tiêu cậu ta là 0.5, có thể công lẫn thụ. Cậu không phải sao, hai người đổi chỗ cho nhau thử đi."

Không bật đèn, Tiêu Chiến không nhìn rõ sắc mặt Vương Nhất Bác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ biểu tình của cậu, rất khó coi, lông mày nhíu lại cả rồi.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại bắt đầu: "Tôi không tiếp nhận nổi Tần Tiêu muốn tái hợp, cũng như không tiếp nhận nổi người từng có quan hệ với cậu ta. Cậu đã toại nguyện rồi, ngay cả khi phần cứng không đủ tốt, ít ra dùng tình cảm bù đắp cũng được đi. Vậy mới nói, cậu đừng đến nhà chặn cửa tôi nữa, vấn đề phần cứng, kỹ thuật không thể giải quyết. Cho dù tôi dạy cậu rồi, cậu cũng không đạt được hiệu quả đó đâu."

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình đợi Tiêu Chiến nói xong những lời này, sau đó lặng lẽ nói: "Anh nói xong chưa?"

"Hả. Nói...nói xong rồi?" Âm cuối lên cao, Tiêu Chiến cũng không biết nói xong hay chưa. Nhưng bị Vương Nhất Bác hỏi anh có hơi sững sờ.

"Nói xong thì tiếp tục."

"Tiếp cái gì...này...ưm..."

Vương Nhất Bác mới nãy bị anh đẩy ra lúc này lại đè xuống rồi, chặn miệng anh không để anh phát ra âm thanh nữa, lật người trên giường, ngăn cách lớp chăn bông áp chế hai chân đang đạp loạn của anh.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác có thể nói chẳng hề có quy tắc, chỉ đơn thuần là áp lên, cắn môi dưới mút, lúc đầu Tiêu Chiến còn cho rằng cậu có thể tiến thêm một bước, kết quả cứ hôn vậy hoài nửa ngày, môi dưới dường như cũng sưng rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngậm y vậy.

Cậu thế này...vẫn chưa...hôn sao?

Tiêu Chiến mở mắt, dưới tình huống không thể điều chỉnh tiêu điểm nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác, đến cả phản kháng cũng không phản kháng nữa. Anh cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của Vương Nhất Bác, ít nhất là nhanh hơn anh. Cái gọi là nụ hôn, hiện giờ đối với Tiêu Chiến mà nói chẳng qua như sự cắn xé của động vật mà thôi, nói chính xác thì, giống như một đứa trẻ đang bú sữa.

Tiêu Chiến vốn còn cắn chặt răng lúc này đã thả lỏng, tự mình thè đầu lưỡi liếm liếm môi trên của Vương Nhất Bác, đúng như dự đoán, đứa nhỏ không động đậy gì nữa, giống như bị điểm huyệt dừng rồi.

Tần Tiêu không dạy cậu hôn sao? Hay hai người chỉ thuần tuý vận động piston. Đến cả tán tỉnh cũng không? Thật là phung phí của trời.

Trước mắt hiện lên dáng vẻ Vương Nhất Bác hôm Giao thừa say bí tỉ cởi quần áo, thân thể trắng như tuyết và bụng dưới hồng hào kia. Tiêu Chiến đột nhiên có hơi hối hận sao lại nhịn được chứ, ăn miếng đầu ngọt nhất không tốt sao?

Thật sự lần một lần hai không có lần ba lần bốn, Tiêu Chiến đột nhiên nhấm nháp môi trên của Vương Nhất Bác, dùng chút sức, Vương Nhất Bác ăn đau rên một tiếng, còn chưa làm ra phản ứng nào khác, đã bị Tiêu Chiến đưa đầu lưỡi đi sâu vào quấn lấy cậu, phản khách thành chủ khuấy đảo trong miệng cậu.

Vương Nhất Bác tựa hồ chưa từng trải qua một nụ hôn như thế này, tay đè Tiêu Chiến cũng không còn dùng lực như mới nãy, cứ vậy để Tiêu Chiến giãy ra. Đang lúc cậu định kìm hãm anh lại, Tiêu Chiến đã ghì lấy ót cậu, làm nụ hôn thêm sâu.

Tiêu Chiến là một thầy dạy tốt, đặc biệt ở phương diện này. Anh đích thân làm mẫu cho Vương Nhất Bác hôn là gì, thậm chí dạy cậu làm thế nào dùng nụ hôn để khiêu kích sắc dục, rất nhanh, bản thân anh đã đắm chìm trong cái hôn này, tính khí dịu đi, nơi nào đó lại cứng.

Ngăn cách lớp chăn bông dày, chắc cũng không cảm nhận được biến hoá này. Tiêu Chiến quét hàm trên của cậu, liếm lấy gốc lưỡi cậu, mút cánh môi cậu, giống như đang nếm một viên kẹo hảo hạng, ngọt ngào, thơm như sữa.

Cánh môi chưa tách rời, Tiêu Chiến mơ hồ hỏi cậu: "Ăn kẹo à?"

"Uống trà sữa." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Quả nhiên.

Thầy giỏi dạy ra trò cũng giỏi. Năng lực học tập của Vương Nhất Bác rất tốt, rất nhanh đã lấy lại quyền chủ động, học theo động tác của Tiêu Chiến, triền miên ngược lại.

Tuy biết động tác rồi, nhưng căn cơ còn kém chút, chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến quá trình hai người hôn nhau gần như vắt kiệt không khí trong phổi bọn họ.

Hai tay Tiêu Chiến trống không, nâng khuôn mặt má sữa của Vương Nhất Bác, buộc cậu ngẩng đầu lên. Bốn cánh môi áp vào rồi lại tách ra, vẫn tơ vương lưu luyến không nỡ rời, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cũng không biết là của ai.

Vương Nhất Bác đang đè tay Tiêu Chiến đổi thành đang chống đỡ chính mình, thở dốc nhìn Tiêu Chiến cũng đang thở hổn hển như cậu. Cánh môi và gốc lưỡi có chút tê dại.

"Học được rồi à?" Tiêu Chiến khịt mũi: "Đàn anh Tần của cậu không dạy cậu cái này? Cậu ta thế nhưng thích như vậy nhất, cậu quay về có thể thử với cậu ta, cậu ta..."

Giọng nói còn chưa rơi xuống, cánh môi đã đáp xuống rồi, không cho Tiêu Chiến không gian để thở, trực tiếp quấn lưỡi anh lượn vòng, giao hoà nước bọt với nhau.

Thực sự là hậu sinh khả uý trò giỏi hơn thầy! Tiêu Chiến đột nhiên get được niềm vui thú của việc dạy dỗ điều gì đó cho người không biết, loại cảm giác thành tựu kia, đem một người non nớt còn chưa chín, dạy thành như hiện tại, dục hoả bùng cháy, mang theo cảm giác xâm lăng mạnh mẽ.

Tình ái trước kia đều do anh chi phối, anh cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác chủ động, mà Vương Nhất Bác hiện giờ giống như một con sư tử phát cuồng, mút cánh môi và lưỡi anh một cách ngang tàng, Tiêu Chiến cảm thấy có hơi sướng.

Bàn tay ghì ót cậu, đổi thành vòng qua cổ, không cần anh ấn nữa, Vương Nhất Bác đã hôn anh một cách mãnh liệt.

Khi tách ra lần nữa, Tiêu Chiến cũng thấy miệng tê cả rồi, rần rần như bị điện giật, đã rất lâu không có cảm giác được hôn thế này.

"Học nhanh thật đấy." Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa nói.

Vương Nhất Bác không nói, nằm trên người anh thở gấp, cố gắng để bản thân lắng lại nhanh hơn chút. Nhưng mỗi một câu Tiêu Chiến nói, đều có thể khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Còn muốn học? Không bằng cậu nói thẳng với tôi Tần Tiêu không thoả mãn cậu được chút nào?
Dạy học nhắm mục tiêu hơi...ưm..."

Lại chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác lần nữa bịt miệng. Cậu hình như rất thích hôn thế này, mỗi một lần lại thuần thục hơn, mỗi một lần lại cuồng nhiệt hơn.

Vương Nhất Bác chống đỡ bản thân nãy giờ có chút mệt, dứt khoát đặt trọng lượng cả người lên trên người Tiêu Chiến, bàn tay đưa ra luồn vào tóc Tiêu Chiến, ngón cái vuốt nhẹ tai và sườn mặt anh.

Tai của Tiêu Chiến rất nhạy cảm, thường thì người khác vừa chạm vào liền ngứa không chịu được, sắc dục ập xuống gì cũng không ngăn nổi cảm giác ngứa này. Nhưng Vương Nhất Bác xoa vuốt nửa ngày, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngứa, chỉ cảm thấy mỗi cái chạm đều rất thoải mái.

Không còn là một màn càn quét khí thế hào hùng nữa, lần này rất dịu dàng, Tiêu Chiến cụng trán cậu bảo cậu dừng lại trước đã, sau đó lại lần nữa làm mẫu cho cậu cái gì gọi là hôn kiểu nam nhân ấm áp.

Không đòi hỏi quá nhiều kỹ xảo, Tiêu Chiến áp lên cậu, nhẹ nhàng chạm vào một cái lại tách ra, lại chạm vào sau đó ngậm môi dưới day day, ngay lập tức áp lên cả cánh môi, bao bọc lấy môi dưới của đối phương ngậm nhẹ. Anh nghiêng đầu mút cánh môi dưới của Vương Nhất Bác, rồi lại xoay nửa vòng mút môi trên, cứ lặp lại liên tục, cho đến khi Vương Nhất Bác không chịu được sự trêu chọc này nữa, cuối cùng từ bỏ, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng Tiêu Chiến và lần nữa hôn sâu anh.

Pháo hoa nổ bên ngoài cửa sổ, chớp nhoáng chớp nhoáng. Vài giờ trước, người cùng mình xem pháo hoa đang nắm tay anh, vài giờ sau, anh lại đang hôn một người khác trên giường.

Tiêu Chiến không biết những nụ hôn dai dẳng này kéo dài bao lâu, chỉ cảm thấy thứ cứng rắn của mình sắp nổ tung rồi.

Đang thở hổn hển, Vương Nhất Bác vẫn định thêm một lần nữa, Tiêu Chiến vội vã đưa tay chặn miệng lại.

"Cái khác cậu không cần học nữa, đến đây đủ rồi." Đủ rồi, nếu tiếp tục nữa, anh sợ mình thật sự sẽ khống chế không nổi.

Như này đã vượt giới hạn rồi.

"Vẫn đuổi em đi sao?"

"Cậu định ở lại?" Hôn thì hôn, chẳng có gì không hợp, nhưng không thể tiếp tục nữa, "Cậu còn muốn làm gì khác? Tiểu tổ tông, cậu thấy rồi đó, bạn trai tôi tiễn tôi về, cũng nghe được rồi, ngày mai cậu ấy sẽ đón tôi tan làm, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, có thể cũng sẽ cùng nhau về nhà, tôi có thể dạy cậu, chỉ có cái này thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong lời anh nói, không hề có ý định rời khỏi người anh, nhìn chằm chằm đôi môi có chút sưng tấy của anh, bên trên còn vương vệt nước óng ánh.

"Tôi không tính cậu học phí, nhưng cậu có thể nghe tôi một câu không, đừng tới tìm tôi nữa, Vương Nhất Bác, lần thứ ba rồi, người đời nói đúng, có lần một lần hai không có lần ba lần bốn, lần này xem như tôi mời cậu lên, lần sau, đừng đến nữa, đụng phải lúc tôi đưa người về, cậu không thể cứ đứng ở cửa học hỏi được. Cho dù tôi không để bụng, người khác vẫn sẽ để bụng chứ."

"Anh có thể thu học phí, gì cũng được."

"Không không, dạy miễn phí. Cậu chỉ cần đừng đến nữa là được. Cậu và Tần Tiêu cả hai cứ vui vẻ bên nhau, đi nhé." Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao không tiếp tục? Anh rõ ràng đã..."

"Tôi thích chơi thì thích đó, nhưng tôi cũng một lòng một dạ. Tôi sẽ không một chân đạp hai thuyền, trước ngày hôm nay nếu chúng ta như hiện tại, tôi có lẽ sẽ tiếp tục, nhưng hiện giờ thì không, cậu thấy rồi cũng đã nghe rồi, ngày mai tôi có hẹn." Tiêu Chiến nói một cách lý trí.

Nếu hôm nay Lý Nham Thác không đến tìm anh, có lẽ anh có thể buông thả mình và Vương Nhất Bác tiếp tục làm. Nhưng Lý Nham Thác đã đến, ở trong khuôn sáo của anh, tình cảm của Lý Nham Thác đến sớm hơn Vương Nhất Bác. Nói cách khác, hảo cảm anh dành cho Lý Nham Thác không khác gì so với những người trong quá khứ, nhưng Vương Nhất Bác đối với anh mà nói, không có nền tảng tình cảm, hai người đến cả phương thức liên lạc gần nhất cũng không có, điều duy nhất dây dưa chỉ có mỗi Tần Tiêu.

"Nếu anh ta cùng anh lên đây, hai người đêm nay sẽ làm sao?"

"Sẽ." Tiêu Chiến trả lời một cách khẳng định.

"Anh thích anh ta?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cậu ấy đem lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Ít nhất sẽ không hết lần này đến lần khác ép tôi làm chuyện gì."

"Anh ta không để tâm đến những bạn trai trước đây của anh?"

"Đó đều là quá khứ. Bạn nhỏ, cậu hỏi nhiều vậy làm gì."

Vương Nhất Bác lại không nói nữa, bỗng nhiên cúi đầu xuống, Tiêu Chiến cho rằng cậu còn muốn hôn, vội vàng che miệng mình lại. Nhưng Vương Nhất Bác không phải muốn hôn môi anh, mà trực tiếp hôn dưới tai anh, mút một cái vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến phản ứng ngay lập tức, trực tiếp đẩy cậu ra nói: "Cậu điên mẹ nó rồi!"

Vương Nhất Bác phớt lờ sự phản kháng của anh, lại mút cái khác sát bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến đang tức giận, đột nhiên cười một cái: "Đàn anh nói, anh ta thích ở trên người anh để lại chút gì, ở đây là thích hợp nhất."

Nói xong, Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, Tiêu Chiến tức giận tóm cái gối bên cạnh nện vào cậu, Vương Nhất Bác cũng không né, mặc anh nện, sau đó sải bước ra ngoài, cầm áo khoác giẫm lên giày, mở cửa rời đi.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác đã đóng cửa rời khỏi.

Anh ở trên bệ cửa sổ nhìn xuống lầu, chưa đến một lúc, vóc dáng cao gầy của Vương Nhất Bác bước ra khỏi hành lang, không ngẩng đầu lên, thẳng thắn rời đi.

Tuyết rơi thật rồi. 15 tháng Tám năm ngoái mây che mất mặt trăng, năm nay quả nhiên có tuyết.

Tiêu Chiến bật đèn phòng tắm, bị chính mình trong gương doạ cho giật thót.

Đôi má ửng hồng, môi sưng đỏ, hai dấu hickey nhìn thấy mà hoảng dưới dái tai tuyên bố rõ ràng anh mới nãy đã làm những gì. Ngày mai Lý Nham Thác sẽ đến đón anh, dấu ấn này cơ bản che không nổi, mặc áo cao cổ cũng che không được. Nếu dùng băng cá nhân che lại, vừa nhìn đã biết là che cái gì. Ban ngày ở công ty thì không sao, nhưng nếu gặp Lý Nham Thác, dấu ấn này làm thế nào cũng giấu không khỏi.

Tiêu Chiến lúc này rất muốn mắng Vương Nhất Bác, nhưng không có chỗ nào để mắng. Cuối cùng, anh đành mắng mình ngu xuẩn, mắng mình không có định lực, rõ ràng phải đẩy ra.

Đầu năm đã dây dưa không rõ với cậu, Tiêu Chiến cảm thấy một năm này có lẽ sẽ không yên tĩnh được. Anh quả thật rất lo, lỡ như anh thực sự đưa ai đó về nhà, nếu Vương Nhất Bác đứng đợi ở cửa nhà anh, cảnh tượng đó, nên xử lý thế nào.

Anh phải giải thích làm sao? Nói với người yêu đứa nhỏ này chỉ đến để học?

Thực sự chỉ đến để học sao?

——————
Lời tác giả:
Quan niệm của tôi, lúc hai người yêu nhau chỉ cần có lẫn nhau thì là song khiết. Lúc không yêu, yêu ai làm gì với ai, đó là quyền lợi của người ta.
Văn của tôi, đừng mang quá nhiều bộ lọc của fan(*), chỉ cần nhớ hai người họ chắc chắn sẽ ở bên nhau là được.
(*)粉丝滤镜 (bộ lọc của fan) có nghĩa là khi người hâm mộ nhìn vào nghệ sĩ, thần tượng mình yêu thích, sẽ tự động lọc ra khiếm khuyết và những chỗ chưa tốt của họ, nhìn thế nào cũng thấy tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro