06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa cắn hạt dưa vừa say sưa thích thú xem Xuân Vãn, cái vị ngủ trong phòng kia một chút động tĩnh cũng không có, có thì cũng chẳng nghe thấy. Anh cách một lát lại đi ngó thử, chỉ sợ cậu uống nhiều rồi lại nôn ở nhà anh. Đi mấy lần đều chỉ thấy ngủ một cách yên tĩnh, vẫn tư thế đó, không có gì đặc biệt.

10 rưỡi tối, tiếng pháo hoa và pháo ném bên ngoài rất to, đùng đùng đùng đùng, Tiêu Chiến cũng mua một ít, để ở hành lang, anh định đợi lát nữa ra ngoài bắn pháo, năm mới nổ tung toé, nổ bay vận xui.

Trước khi ra ngoài, anh lại lần nữa mở cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác tỉnh rồi, đang tròng quần nha.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, tay xách quần khựng lại, sau đó liền tăng tốc.

"Sợ lạnh vậy sao, mặc đến mấy lớp." Tiêu Chiến như xem náo nhiệt đứng nhìn người ta mặc đồ, "Cũng do cậu gầy, không thì mặc nhiều lớp như vậy trên người sẽ rất cồng kềnh. Mấy cậu trai bây giờ không phải mùa đông cũng sẽ để lộ mắt cá chân sao, cảm thấy như vậy rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác đại khái đã tỉnh rồi, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng, chẳng qua không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện, mới nãy cậu quả thực có chút say, vừa dậy đã buồn ngủ không chịu được.

"Tôi sợ lạnh, hơn nữa cũng không cảm thấy đẹp hơn khi mặc ít đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tôi chỉ cảm thấy loại người vào mùa đông, lạnh âm mười mấy âm hai mươi độ, chỉ mặc một chiếc quần, lộ mắt cá chân, bọc một chiếc áo khoác mỏng, ở ngoài trời rét run cầm cập, quả là bọn ngốc. Dù sao nếu tôi bắt gặp, cũng sẽ thầm mắng một câu."

Trong lúc nói, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo.

"Sao cậu không hỏi tôi, ai cởi đồ cậu?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

"Tôi tự cởi." Vương Nhất Bác phủ định.

"Sao không phải là tôi cởi? Nhà tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ."

"Dù anh có muốn cởi đồ tôi, cũng không thể cởi luôn quần lót. Lúc ngủ một mình tôi cũng...cũng thích ngủ như vậy."

Tiêu Chiến lén cười, "Muốn về chưa?"

Vương Nhất Bác do dự rồi gật đầu.

"Tôi muốn xuống lầu đốt pháo, đi cùng không?"

Hai người cầm theo một đống pháo xuống lầu, tìm chỗ để đốt. Xung quanh có người đang đốt, đại ca hàng xóm nhìn thấy Tiêu Chiến cũng chào hỏi rồi nói chúc mừng năm mới.

Dây dẫn lửa nổ đùng đùng rung cả trời, cả hai chạy vào hành lang, bịt tai nhìn đống pháo mình đang treo. Chút điểm cuối cùng vang lên tiếng nổ liên hồi, hai người thấy không còn động tĩnh nữa mới chạy ra lại, tiếp tục đốt cái khác.

Lớn nhỏ cũng đã đốt gần hết, sau khi đốt xong mấy cái pháo cầm tay cuối cùng, bên hàng xóm cũng đốt xong rồi.

"Tiêu Chiến, em có bánh chẻo chưa, đến nhà anh lấy một ít nhé?" Hàng xóm nhiệt tình nói.

"Có rồi, cảm ơn đại ca, hôm qua em mua rồi."

"Mua sao ngon bằng nhà anh gói, em đừng nấu đồ đông lạnh, đợi chút anh bảo chị dâu đưa qua cho em một ít. Hai người 40 cái đủ ăn không?" Đại ca hàng xóm rất rộng rãi, nhìn thấy hai người họ liền tự động cho rằng Vương Nhất Bác cũng ở lại ăn bánh chẻo.

"Thực sự không cần đâu." Tiêu Chiến nghĩ không nên làm phiền người ta, gói bánh chẻo rất mệt.

"Khách khí làm gì, đồ em mang cho nhà bọn anh còn không bằng bánh chẻo này, đi thôi, này em trai, nhìn gì vậy, về nhà đã, đến giờ ăn bánh chẻo rồi, mau lên." Đại ca hàng xóm quát lớn bọn họ.

Vương Nhất Bác có chút không biết nên theo anh quay về, hay nên về nhà mình, giờ này, không dễ gọi xe, mọi người đều đang đợi chuông điểm 0 giờ để đón năm mới.

Sự do dự của Vương Nhất Bác bị một câu nhanh lên của Tiêu Chiến làm cho biến mất, cả chiều ở đây rồi, ở thêm chút nữa...cũng không khác mấy.

Nhìn cậu chạy qua, Tiêu Chiến chậc một tiếng, thật sự còn không xem là người ngoài.

Vào nhà vừa đun nước, chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến đang bận làm nước chấm, liền bảo Vương Nhất Bác ra mở cửa. Đến khi quay lại, cậu bưng khay bánh chẻo qua, còn nhiều hơn 40 cái.

"Đại ca hàng xóm nói tôi trông nhỏ tuổi, cơ thể còn đang lớn, phải ăn nhiều. Còn nói tôi là em trai anh, vẻ ngoài giống anh." Vương Nhất Bác thuật lại từng câu từng chữ cho Tiêu Chiến nghe.

"Nhưng tôi không muốn có em trai như cậu."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, bưng khay bánh cho Tiêu Chiến, nước sôi rồi bỏ từng viên từng viên vào.

"Biết băm tỏi không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Biết."

"Vậy cậu làm đi, tôi bóc cả rồi."

Bánh chẻo ra khỏi nồi, tỏi cũng đã băm nhuyễn, Tiêu Chiến lấy một cái chén từ trong tủ ra, rót ít xì dầu.

"Lấy hai cái chén nữa ra đây, giấm ở bên cạnh xì dầu, dầu ớt ở góc tủ phía trên bên trái cậu." Tiêu Chiến một tay bưng đĩa bánh chẻo, chỉ huy Vương Nhất Bác lấy cái này cái kia.

Lúc ngồi xuống, vẫn còn vài phút trước khi đồng hồ điểm 0 giờ. Hai người đều trầm mặc không ai nói gì, tự mình ăn bánh chẻo.

Một người cầm điện thoại lướt vòng bạn bè, thẳng đến khi người dẫn chương trình trong TV bắt đầu đếm ngược, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng thoát khỏi vòng bạn bè, mở khung chat, gõ mấy chữ: Đàn anh, năm mới vui vẻ. Sau đó lúc đếm ngược đến 1, Vương Nhất Bác ấn gửi tin, mới ngẩng đầu cũng nói một câu năm mới vui vẻ với Tiêu Chiến.

"Ừm, năm mới vui vẻ." Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên thu lại ánh nhìn, đáp lại cậu câu tương tự.

Vương Nhất Bác trong mấy phút không nhìn điện thoại, hết sức chuyên chú ăn bánh chẻo, cho đến khi cậu cắn phải vật cứng, mới trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Có cái gì đó."

"Cắn trúng tiền rồi?"

"Hình như vậy." Vương Nhất Bác mau chóng nhổ ra, cậu không biết bên trong có tiền, cắn một cái, liền thấy cấn.

"Cung hỉ phát tài, vận khí của cậu năm nay sẽ rất tốt, vạn sự như ý, kiếm được nhiều tiền."

Vương Nhất Bác vội vàng ấn mở di động, sau khi thấy màn hình lại cau mày.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn ra cậu có gì đó không đúng.

"Tín hiệu nhà anh không tốt sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Rất tốt nha, trước đây cậu không phải từng bắt wifi nhà tôi rồi à." Tiêu Chiến trả lời.

"Ờ." Vương Nhất Bác có hơi thất vọng.

Tiêu Chiến liếc mắt, nhìn khung chat trên màn hình, liền hiểu ra "Có thể là trong một giây tin nhắn gửi đi nhiều quá, tắc nghẽn rồi, tín hiệu không tốt lắm."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn gửi đi tin nhắn chưa gửi được lúc nãy.

Tâm trạng Tiêu Chiến đột nhiên tốt lên.

Ăn xong bánh chẻo, Xuân Vãn cũng kết thúc rồi, "Đêm nay khó quên" đã hát năm này qua năm khác, vừa nghe thì một năm mới đã lại bắt đầu. Tiêu Chiến dọn dẹp trong bếp, còn chưa xong, Vương Nhất Bác đã bước tới nói với anh.

"Tôi...đi đây."

Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn cậu một cái chỉ nói: "Trễ rồi, gọi được xe chưa?"

"Tôi gọi xe rồi."

Tiêu Chiến rửa sạch chén trong tay, dùng khăn lau khô đặt sang một bên, sau đó tắt vòi nước mới nói: "Được, đi đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Đi tới cửa mang giày, Tiêu Chiến đột nhiên cũng ra theo, dựa vào tường, nói: "Vương Nhất Bác, phân biệt cho rõ thích và quen thuộc với một người. Nếu người mỗi ngày nói chuyện với cậu đổi thành người khác, cậu vẫn sẽ cảm thấy mình thích Tần Tiêu chứ? Còn nữa, đừng dại đem bản thân ra chỉ để lấy lòng người ta. Thân thể quý giá như vậy, sao có thể tuỳ tiện để người khác động vào."

Vương Nhất Bác dường như hiểu cũng như không hiểu gật gật đầu. Những gì nên nói những gì không nên nói Tiêu Chiến đã nói cả rồi, Vương Nhất Bác hẳn cũng sẽ không đến nhà anh nữa.

"Cảm ơn cậu đã đón năm mới cùng tôi." Tiêu Chiến đột ngột nói.

"Không cần cảm ơn, tôi cũng một mình trải qua mấy năm rồi." Vương Nhất Bác nói.

Sau khi cửa đóng lại, Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh có thể nghe thấy tiếng "ding" của thang máy đi lên, cũng nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại.

Năm nay, trải qua hình như không giống, nhưng hiện giờ lại cảm thấy không khác gì so với mấy năm trước. Trong nhà rực rỡ ánh đèn, vẫn chỉ có mình anh. Chẳng qua trên giường trong phòng ngủ phụ có dấu tích người đã nằm qua, trên gối, còn vương lại mấy sợi tóc của cậu, chỉ vậy mà thôi.


Nghỉ Tết trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến ngoại trừ mỗi ngày đều đến chấm công xem xét tình hình hoạt động của trung tâm thương mại một chút, cơ bản cũng chỉ dành thời gian ở nhà xem phim tuyền hình. Bạn bè sau mồng Một liền bắt đầu tung tăng đi chơi, hôm nay hẹn một bàn mạt chược, ngày mai hẹn một nhóm đánh bài Tây. Còn có vài cẩu độc thân hẹn nhau đi xem phim Tết.

Tiêu Chiến bắt kịp ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, hẹn hai người bạn đi xem phim Tết, đã mua vị trí giữa của hàng áp chót. Vừa ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh đã có người đến. Tiêu Chiến đang cho bạn bè xem ảnh, vừa quay đầu liền bất ngờ nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn có Tần Tiêu.

"Thật trùng hợp." Tần Tiêu vốn ngồi bên phải Vương Nhất Bác, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ Vương Nhất Bác đổi chỗ ngồi. Tiêu Chiến không muốn có giao lưu giao tiếp gì với hắn. Liền đổi chỗ ngồi với người bạn bên cạnh.

Sự xa lánh rõ ràng như vậy, bị ngu cũng nhìn ra. Người bạn bị kẹp ở giữa rất khó xử, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Thế nào mà luôn có thể gặp nhau. Tiêu Chiến không khỏi cầm điện thoại lên liếc nhìn cái tên Tần Tiêu đang nằm trong danh sách bị chặn. Anh quả thực có đăng hình vé xem phim, nhưng Tần Tiêu đã bị anh chặn rồi, không thể thấy vòng bạn bè của anh nữa.

Tiêu Chiến vừa khó hiểu, vừa mắng Vương Nhất Bác đáng thất vọng. Có ba người ở giữa, Tiêu Chiến cơ bản không thể thấy cậu. Chẳng qua cũng đúng, không ai biết hai bọn họ từng có liên hệ nào khác.

Vốn dĩ xem phim hẳn sẽ rất vui vẻ, nhưng ngay giây phút mở màn đã hoàn toàn xáo trộn. Thẳng đến khi buổi chiếu phim kết thúc, Tiêu Chiến cũng không xem được ai đang diễn cái gì.

Sau khi rời rạp, Tiêu Chiến theo đám đông đi ra cầu thang bên phải, khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền đụng phải Vương Nhất Bác đang cầm hai ly coca, Tần Tiêu không ở cạnh cậu.

Làm như không quen, Tiêu Chiến đi ngang qua cậu, nhìn cũng không nhìn một cái, sải bước đi ra ngoài. Thế giới rộng lớn đến vậy, thật sự vẫn có những kẻ ngốc tồn tại.

Xem xong phim tìm địa điểm đi ăn, vòng một vòng bọn họ chọn một nhà hàng Hàn Quốc. Nhà hàng khá nổi tiếng, rất đông, gọi món xong chưa được bao lâu, trong nhà hàng đã chật ních người. Khéo thay khéo thay, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai vị ôn thần.

Chẳng qua cách bọn họ rất xa, Tần Tiêu đang ngồi quay lưng về phía anh, anh ở góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác mà thôi. Cũng tốt, tốt hơn nhiều so với nhìn thấy Tần Tiêu.

Cẩu độc thân đang nói chuyện huyên thuyên trên bàn, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ngẩng đầu liền có thể thấy được dáng vẻ Vương Nhất Bác thường xuyên mỉm cười. Tuổi tác không lớn, còn có má sữa, nếu thật sự ở bên Tần Tiêu, quả thật hời cho Tần Tiêu rồi.

"Nhìn gì vậy?" Người bạn hỏi.

"Không có gì, mày vừa nói gì?"

"Tao nói đơn vị tụi tao mới có một phú nhị đại đến, lái Maserati đi làm, nếu không phải hôm đó tao đi lấy đồ trong xe, cũng không biết anh ta giàu đến vậy." Người bạn lấy di động ra, tìm ảnh người kia, đưa cho Tiêu Chiến xem. "Ngày mai mày tan làm đến đơn vị tìm tao đi, gặp mặt chút?"

Tiêu Chiến nhướng một bên mày: "Làm bà mối từ khi nào vậy?"

Người bạn cười hehe nói: "Gặp chút đi, trước đây tao đã kể với anh ta về mày, lúc đó tao vẫn không biết anh ta giàu đến vậy nha, chỉ cảm thấy tướng mạo này rất hợp với mày. Nếu hai người thành đôi, cùng nhau đi chơi bổ mắt biết bao."

Còn chưa đợi Tiêu Chiến đáp, anh liền thấy Vương Nhất Bác cười rộ, tay của Tần Tiêu, trực tiếp che lại, có dán sát hay không nhìn không rõ.

"Mày trực tiếp đưa WeChat của tao cho anh ta, trước đây không phải mày từng nhắc đến với anh ta rồi sao, mày xem anh ta có thêm tao không. Nếu thêm, thì ngày mai tao sẽ đến, nếu không thêm, thì quên đi."

Tốc độ tay của người bạn thật kinh người, ngay lập tức tìm đến khung chat của người ta, gửi WeChat Tiêu Chiến cho anh ta, còn gửi một tấm ảnh đẹp trai của Tiêu Chiến.

Người đồng đạo đều rõ chuyện gì đang xảy ra, cơm Tiêu Chiến còn chưa ăn được mấy ngụm, lời mời kết bạn WeChat đã được gửi đến.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên cho bạn xem: "Người này sao?"

Người bạn gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng, xem ra có hy vọng nha. Nếu thật sự thành, nhớ mời tao ăn cơm."

"Bữa này tao mời." Tiêu Chiến nói.

Quầy thu ngân gần sát bàn của Vương Nhất Bác và Tần Tiêu, lúc Tiêu Chiến bước đến thanh toán vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác nhìn qua, hai người đối mắt một giây, Vương Nhất Bác liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Tiêu Chiến cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục trả tiền.

Hẳn nên là như vậy, hà cớ gì đi can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, còn làm cái gì mà chuyên gia giáo dục tình cảm, người ta cơ bản không cần.

———————
Bo Bo có tâm tư nho nhỏ🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro