05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu ngốc." Tiêu Chiến mắng xong liền bỏ tay xuống. "Tiểu tô tông, cậu mau tránh xa tôi chút. Tôi không phải Liễu Hạ Huệ (*) gì đó, cậu hai lần dâng đến tận cửa rồi, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi nữa có được không?"

"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi nói rồi, tôi không chơi tình một đêm, cũng không ghẹo trai thẳng, đúng rồi còn không hẹn hò với người quá nhỏ tuổi. Ba điểm này cậu đều có đủ, còn hỏi tôi tại sao không được? Nghe không hiểu lời người nói à?" Tiêu Chiến đỡ trán.

"Mấy anh...không phải có người đến đều không từ chối sao." Vương Nhất Bác nói lúng ta lúng túng.

"Đàn anh của cậu người đến đều không từ chối à?" Tiêu Chiến bị chọc giận hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy tôi dựa vào cái gì có người đến thì không từ chối?"

Vương Nhất Bác nhất thời không đáp lời được, đứng đó thất thần.

"Cậu mau đi đi, năm mới, đừng làm tôi ấm ức nữa, cậu có nghị lực đến tìm tôi, không bằng đi tìm đàn anh của cậu, cậu ta năm đó...Bỏ đi, nói chuyện này với cậu cũng vô dụng." Nói xong, Tiêu Chiến mặc kệ cậu, quay lại phòng khách bật TV ngả người trên sô pha, tâm tình ăn cơm cũng không còn nữa.

Vương Nhất Bác không đi, cứ đứng ở cửa không nhúc nhích, cậu có thể thấy Tiêu Chiến đang xem TV, nhưng cậu vẫn không muốn đi. Thẳng đến khi Tiêu Chiến xem TV cũng xem không vào, nhịn không nổi nữa, hướng cậu quát một câu: "Hoặc cút hoặc vào nhà, đang giả làm thần giữ cửa à? Cửa nhà tôi có dán câu đối rồi, không cần đến cậu đâu."

Trên bàn có đậu phộng và hạt dưa, còn có một nồi nước đường. Tiêu Chiến cầm lấy vài quả quýt ném cho Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh "Đến rồi thì là khách, ăn đi."

Vương Nhất Bác ngây ngốc bắt lấy, nhưng không bóc ra, chỉ cầm trong tay.

Xem hết một tập phim truyền hình, hai người đều không nói gì, vòng bạn bè đã bắt đầu khoe bữa tối Giao Thừa, Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi đó, cầm quả quýt không nói một lời. Sau cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa, ngồi xếp bằng trên sô pha, đối mặt với Vương Nhất Bác nói: "Tiểu tổ tông ơi, Giao thừa, cậu nói xem cậu không về nhà đón năm mới, cậu đến chỗ tôi làm gì, tôi chưa đủ thẳng thắn sao?"

"Đàn anh nói, anh rất tốt." Vương Nhất Bác mở miệng nói.

"Không cần cậu ta nói, tôi tự biết." Tiêu Chiến cả giận nói, "Cậu thích cậu ta đến vậy, thích đến không tiếc vì cậu ta, phải đến xin kinh nghiệm cùng người cậu ta thích? Cậu định lên giường với tôi, để tôi dạy cậu, sau đó học được rồi, lại đi tìm cậu ta? Cậu cảm thấy như vậy thì cậu ta có thể tiếp nhận cậu? Cậu đây định, thế thân cho tôi à?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói gì.

"Ngu ngốc." Tiêu Chiến lại mắng một câu: "Cậu có biết cái gì gọi là danh tiết không? Thời cổ đại, lên giường chính là cả đời."

"Đều là đàn ông..."

"Đàn ông thì sao? Đàn ông thì không giữ danh tiết? Đàn ông thì tuỳ tiện chơi bời, chơi xong không chịu trách nhiệm, mặc áo kéo quần lên liền bỏ đi?" Tiêu Chiến không khỏi cao giọng một chút.

"Vậy anh và đàn anh cũng đã lên giường, không phải chia tay rồi sao."

"Hai bọn tôi lúc đó có tình cảm, tôi và cậu có sao?"

Vương Nhất Bác lại không nói nữa.

Qua một lúc, Tiêu Chiến thở dài nói: "Hôm qua sau khi bọn tôi rời đi, cậu ta đã nói gì với cậu?"

"..."

"Đừng ép tôi lại đuổi cậu ra ngoài."

"Anh ấy nói hai người đã có khoảng thời gian tuyệt vời, anh ấy vẫn nhớ anh. Cho dù ở bên cạnh người khác, cũng vẫn nhớ anh...nói anh cái đó với anh ấy...sướng. Ở bên người khác thì...thì không có cảm giác ấy." Một lời này Vương Nhất Bác nói xong đã đỏ cả mặt.

"Cậu ta ở trước mặt cậu nói chuyện này? Hắn ta có bệnh à? Cậu thích cậu ta, không phải cậu ta cũng biết sao? Cậu ta nói với cậu mấy lời này chẳng phải đâm vào tim cậu à, cậu không thấy buồn? Tôi thấy cậu cũng bệnh không nhẹ, chịu ngược chưa đủ."

Tiêu Chiến bị tức đến bật cười, làm sao lại có người ngốc như vậy chứ.

"Tôi không buồn." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Hả?"

"Tôi không buồn, tôi chỉ cảm thấy, thứ anh ấy thích tôi cũng muốn biết đó là cảm giác gì."

Người mình thích trong lòng có người khác, còn bị người mình thích nói cạnh nói khoé cùng người khác lên giường học hỏi kinh nghiệm. Rốt cuộc là Vương Nhất Bác tâm thần không bình thường, hay là Tần Tiêu đang chơi cậu?

"Cậu...chưa từng yêu đương?" Tiêu Chiến cẩn thận dè dặt hỏi.

"Chưa từng."

"Vậy sao cậu biết mình thích đàn ông?" Trong đầu Tiêu Chiến chợt loé lên một suy nghĩ.

"Đàn anh hỏi tôi thích dạng con gái nào, muốn giới thiệu cho tôi, tôi nói tôi không thích con gái."

"Cậu ta nói với cậu cậu thích đàn ông?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến vỗ trán: "Ngày đó tôi hôn cậu, không phải nụ hôn đầu của cậu chứ?"

Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, lại gật gật đầu.

Tiêu Chiến tuân theo hình tượng công dân tốt của xã hội chủ nghĩa, đặc biệt có ý tốt vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, thành khẩn tha thiết nói với cậu: "Bạn nhỏ, đừng nghe bất cứ người nào nói bậy, cậu thích nam hay nữ, chỉ khi cậu gặp được người cậu thật sự thích thì mới biết được."

Vương Nhất Bác không hiểu: "Tôi thích đàn anh."

"Cậu như vậy không phải thích, cậu nếu thật sự thích, thì sẽ không đến tìm tôi học hỏi kinh nghiệm, nếu thật sự thích, nghe cậu ta nói tí về chuyện của cậu ta cùng người khác thì sẽ cảm thấy thất vọng. Dục vọng chiếm hữu hiểu không? Thích thì sẽ có dục vọng chiếm hữu, cậu sẽ không muốn trong lòng cậu ta có người khác, càng sẽ không để mình lên giường với người khác, thể xác và tinh thần phải hợp nhất. Này tiểu tổ tông, cậu 20 tuổi rồi, cái này còn cần người khác dạy sao?" Tiêu Chiến một bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép, đầu năm nay sao còn có tên nhóc ngốc như vậy chứ. 20 tuổi không nhỏ nữa, đổi thành người khác, với gương mặt này, đối tượng cho dù là nam hay nữ cũng phải thay rất nhiều người rồi.

"Thích một người, không phải cái gì cũng sẽ suy nghĩ cho người ấy sao? Đi thoả mãn điều anh ấy thích, thứ anh ấy muốn, đối xử tốt với anh ấy." Vương Nhất Bác nói về lý giải của mình.

"Cậu là mẹ cậu ta sao?"

"..."

"Chỉ vì cậu còn chưa thích cô gái nào, lại thêm cậu ta nói cậu thích đàn ông, cậu liền cho rằng mình thích đàn ông rồi? Cậu liền nhận định cậu thích cậu ta? Cậu tại sao thích cậu ta?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, biểu tình vô cùng phong phú, "Đàn anh có kinh nghiệm, anh ấy nói cho tôi biết quá trình anh ấy biết mình thích đàn ông, tôi cảm thấy cũng giống với tình cảnh của tôi."

"Cậu ta thích đàn ông vì mối tình đầu của cậu ta thích cậu ta trước, theo đuổi một năm mới đuổi được, bẻ cong đó! Hai người giống chỗ nào chứ? Cậu ta không phải cũng từ chối cậu sao? Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cậu chính là nhóc thúi cái gì cũng không hiểu, thẳng hay không chẳng nói trước được, dù sao chắc chắn vẫn chưa cong." Kinh nghiệm yêu đương trước đó của Tần Tiêu, Tiêu Chiến cơ bản đều biết.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

"Tần Tiêu gần đây liên hệ với cậu rất nhiều đi? Cậu sắp có cuộc phỏng vấn phải không? Chuyện cậu ta nói nhiều nhất với cậu có phải là về công việc sau này? Ngoại trừ chính sự, còn chuyện gì khác không? À, đúng rồi, còn có bạn học của các cậu, nói chung cũng là chuyện vụn vặt trường lớp đi. Cậu không thích tiếp xúc với con gái, sự xuất hiện của đàn anh này khiến cậu có thể nói nhiều hơn, trò chuyện mỗi ngày liền có cảm giác ỷ lại. Đây mà là thích chỗ nào chứ." Tiêu Chiến cũng không biết giải thích như vậy rốt cuộc đúng hay không, dù sao anh cảm thấy đứa nhỏ này vẫn không hiểu "thích" là gì, cũng nhầm lẫn xem sự ỷ lại đối với Tần Tiêu thành "thích".

"Tôi cảm thấy rất vui khi nói chuyện với anh ấy, gặp mặt ăn uống gì đó, cũng rất thoải mái." Vương Nhất Bác đặc biệt không hiểu những gì Tiêu Chiến nói, ở trong lòng cậu, vẫn vững tin cậu thích Tần Tiêu, nhưng Tần Tiêu thích Tiêu Chiến, cậu vì để Tần Tiêu cũng thích cậu, liền đến tìm Tiêu Chiến, học anh, trở thành anh, ở bên cạnh Tần Tiêu.

"Haiz, tôi thực sự phục cậu rồi, tuỳ cậu vậy. Giống như lý luận của cậu, cậu hẳn thích tôi mới phải." Tiêu Chiến buột miệng nói.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì cậu đã muốn lên giường với tôi hai lần rồi, hơn nữa, chúng ta cũng đã hôn nhau. Chỉ dựa vào hai điểm này, cậu hẳn nên thích tôi nhiều hơn Tần Tiêu một chút. Cậu với cậu ta có thể nói là thích về mặt tinh thần, nhưng cậu với tôi...ấy, là mong đợi về thể xác. Dưới tình huống bình thường, phục tùng về mặt thể xác rồi, mặt tinh thần cũng không khác mấy."

Tiêu Chiến cũng không nói nhiều với cậu nữa, mang dép lê định đi hâm nóng đồ ăn. Đồ ăn đóng gói mang về nguội rồi, hâm nóng xong bày ra đĩa lại chụp cái ảnh đăng trên vòng bạn bè, cũng khoe một chút bữa tối đón Giao Thừa.

Anh chỉ mua đồ ăn, không có cơm, định quay về tự nấu. Lúc đong gạo, anh do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi một câu: "Cậu định đi, hay định cùng nhau ăn cơm rồi mới đi? Cậu không phải về nhà sao?"

"Bọn họ không về, tôi một mình đón năm mới."

Tiêu Chiến nhớ giảng viên đại học từng nói với anh, cha mẹ cậu rất bận, không nghĩ bận đến mức không thể cùng nhau đón năm mới.

"Khéo ghê, tôi cũng đón năm mới một mình." Tiêu Chiến nói xong, liền đong thêm một chén gạo, ước lượng một bữa hai người ăn đủ rồi, liền ấn nút nấu cơm.

Trong lúc chờ cơm chín, Tiêu Chiến hâm nóng lại một số món ăn đã mua, nhận tiện bày lên đĩa, trông tinh xảo đẹp đẽ như anh tự nấu.

Món ăn bày lên bàn xong rồi, để gom đủ con số may mắn, Tiêu Chiến còn rửa ít trái cây, cắt một đĩa trái cây đơn giản. Làm xong mấy việc này, cơm cũng đã chín. Tiêu Chiến xới đầy hai chén cơm, cầm lấy hai đôi đũa.

"Qua ăn cơm, ăn xong cậu nên làm gì thì cứ làm tiếp đi." Trong lúc Tiêu Chiến gọi cậu, lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon đồ uống và hai chai bia, "Cậu uống bia không?"

"Uống."

Tiêu Chiến đặt đồ uống trở lại, đổi thành bia rồi cầm ra ngoài, "Hai chai đủ không? Thái Sơn."

"Đủ. Tửu lượng tôi không tốt."

Người nói mình tửu lượng không tốt, thường đều tốt. Uống rượu ấy mà, mọi người đều thích nói ngược lại, giống như anh, nhiều nhất ba lon, anh cũng nói với người khác tửu lượng anh đặc biệt tốt, như vậy dưới tình cảnh thông thường, mọi người cũng sẽ không dám uống cùng anh.

Tiêu Chiến bày biện mọi thứ xong xuôi, cố ý đặt bốn lon bia ở bốn vị trí, cơm còn chưa chụp lại. Tiêu Chiến chụp xong, gọi Vương Nhất Bác qua ăn, sau đó vừa chỉnh ảnh vừa gắp đồ ăn. Anh không để ý đến, Vương Nhất Bác cũng chụp ảnh đăng trong vòng bạn bè, lời tựa: Năm mới vui vẻ. Hình ảnh là cơm và đũa.

Đây là năm đầu tiên, trong nhiều năm đến vậy có người cùng mình ăn bữa cơm. Tuy rằng không nói gì nhiều, nhưng dù sao cũng có hơi người, chí ít không quá hiu quạnh. Bình thường bạn bè dù nhiều thế nào đi nữa, năm mới, đều ở cùng người nhà, ở đâu còn có thời gian tụ tập với bạn bè.

Sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến thu dọn xong thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha đang cúi đầu vẫn không có ý định rời đi, anh nhịn không được lại đuổi cậu: "Lời cũng nói rõ ràng rồi, cơm cũng đã ăn xong, sao cậu còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh.

Tiêu Chiến tháo găng tay ra, bước qua xem thử, ông nội ơi, vậy mà ngủ rồi. Anh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, cố gắng đánh thức cậu. Cách thức thì có hiệu quả, chẳng qua nhìn trạng thái, có vẻ như...uống nhiều rồi...

Hai lon thôi, sao lại thực sự uống nhiều rồi. Cậu nói tửu lượng không tốt, quả thật không tốt à.

Quả nhiên là tổ tông, Tiêu Chiến nghĩ thầm, phẩm chất khi uống rượu vẫn ổn, uống nhiều liền ngủ, cũng không náo không quậy. Chỉ là cậu không thể ngủ ở đây, anh còn định làm ổ trên sô pha xem Xuân Vãn, Vương Nhất Bác ngủ ở đây, ít nhiều cũng chiếm chút không gian.

"Không đi thì không đi vậy, cậu vào phòng ngủ được không?" Tiêu Chiến vừa vỗ cho cậu tỉnh táo hơn vừa hỏi.

Vương Nhất Bác bởi vì hơi cồn xông lên đầu dẫn đến buồn ngủ, nhưng ít nhiều vẫn có ý thức, cậu nhắm mắt gật gật đầu, mượn Tiêu Chiến đỡ cậu đứng dậy.

Xiêu xiêu vẹo vẹo được Tiêu Chiến đỡ đến phòng ngủ phụ, vừa định nằm xuống, liền bị Tiêu Chiến kéo cho: "Ngủ cũng được, nhưng phải cởi quần áo, tôi mắc bệnh sạch sẽ, giường ngủ không thể mặc quần áo bên ngoài nằm được."

Kỳ thực Tiêu Chiến chỉ muốn trêu cậu, phòng ngủ phụ mà thôi, chẳng có gì to tát giặt phát là xong.

Vương Nhất Bác lắng nghe, cậu ờ một tiếng, đẩy tay Tiêu Chiến ra, tự mình cởi quần áo. Đầu tiên là cởi áo ngoài, một chiếc áo hoodie lông cừu, bên trong không mặc gì, làn da trắng nõn mềm mại vừa vặn bày ra trước mặt Tiêu Chiến, chói loá đến mức làm đau mắt anh.

Sau đó cởi dây buộc quần thể thao, sau khi kéo mở lại cởi xuống, bên trong vẫn đang mặc một chiếc quần dài mỏng màu xám đậm.

Tiêu Chiến tưởng cậu cởi vậy rồi sẽ ngủ thiếp đi, không ngờ cởi xong quần ngoài lại muốn cởi quần dài mỏng, bên trong quần dài mỏng còn có một lớp quần chẽn.

Ngay khi Tiêu Chiến lại cho rằng cậu như vậy có thể nằm xuống ngủ rồi, Vương Nhất Bác đem quần chẽn lẫn quần lót cởi sạch...

"Lạnh..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm một câu.

Lạnh cái mông nhá! Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị đun nóng rồi!

Không thể nhìn không thể nhìn, cậu ấy quá nhỏ, cậu ấy là trai thẳng, cậu ấy thích người khác. Tiêu Chiến liên tục niệm chú trong lòng, anh đặc biệt muốn gọi cho Tần Tiêu, để hắn đến đưa đàn em nhỏ của hắn đi ngay!

Vương Nhất Bác trần truồng trượt lên giường, hai mắt nhắm nghiền, chăn cũng không đắp.

Tiêu Chiến nhân lúc bản thân còn chưa nổi thú tính, vội vàng đắp chăn cho cậu, chặn lại thân thể trắng phát sáng đến chói mắt kia. Nhặt quần áo cậu cởi ra đặt lên trên ghế đẩu bên cạnh, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Năm mới, món quà tự mình mở thành vậy rồi, nhưng không thể nhận, thật sự có chút khó chịu đó.

——————
(*) Liễu Hạ Huệ là một người sống ở nước Lỗ vào thời Xuân Thu. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô rồi ôm vào lòng để cô hết lạnh, trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

[Bo hài quá đi, tới nhà đòi leo lên giường người ta nhưng mặc đến 4 lớp quần =)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro