04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước Tết Nguyên đán, Tiêu Chiến đã trở nên nhàn rỗi. Chẳng qua nói là ngày nghỉ, vẫn phải mỗi ngày đến ngó tới ngó lui. Rốt cuộc, trung tâm thương mại không đóng cửa, bộ phận thị trường vẫn phải điều hành các hoạt động.

Tắm gội là việc phải làm trước năm mới, Tiêu Chiến quay lại trung tâm thương mại xem một vòng tình hình các gian hội chợ hàng hoá năm mới, chụp vài bức ảnh, rồi hẹn mấy người bạn cùng nhau đi tắm. Tuy anh thích đàn ông, nhưng cũng không phải thân thể của tên đàn ông nào cũng có hứng thú.

Bạn bè hẹn đi tắm, đều là người đồng đạo, hoặc là đụng số, hoặc chính là không phải quan hệ yêu đương, mọi người cởi trần tắm rửa cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.

"Đều xếp hàng chà rửa rồi à?" Trâu Du hỏi bọn họ.

"Xếp xếp xếp, đều xếp hàng, lại lên lầu bấm chân?" Tiêu Chiến trả lời.

"Quả là quyết định đúng đắn." Trâu Du ghi lại thẻ số trên tay mọi người, tìm sư phụ chà rửa xếp số.

Một hàng 5 người, giường chà rửa tổng cộng 6 cái, 5 người không thể cùng nhau xếp hàng, Tiêu Chiến chỉ ngâm mình một lúc thì không thích ngâm nữa, thấy đủ nên quay lại vòi hoa sen xả nước, nói nhảm với những người bạn tắm xong vừa tới. Đợi đến khi gọi số của anh, cùng lúc còn có Trâu Du và một người khác có số không đi cùng bọn họ.

Mỗi giường đều được ngăn cách bởi bức tường kiên cố, không thấy được người bên cạnh, chỉ có thể nhìn được phía đối diện, Trâu Du ở bên cạnh anh, đối diện anh chắc là người có số được gọi sau đó.

Tiêu Chiến đã quen nhắm mắt khi chà rửa, sau khi nằm xuống liền dứt khoát nhắm hai mắt, hưởng thụ loại dịch vụ chà rửa tẩm quất nhỏ này.

Anh từng hỏi bạn gái hẹn hò trước đây, khách nữ chà rửa mấy mặt, cô gái nói bốn mặt, Tiêu Chiến liền rất hiếu kỳ tại sao khách nam chà rửa chỉ có hai mặt.

Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Xoa bóp phía trước xong liền lật người nằm sấp, lúc Tiêu Chiến xoay người mở mắt để thấy trên người mình có bao nhiêu dơ dáy, cũng chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã liếc thấy khuôn mặt người phía đối diện.

Ở nơi này còn có thể gặp được, duyên phận ma quỷ gì đây.

Tiêu Chiến không chắc Vương Nhất Bác có nhìn thấy anh không, dù sao anh vẫn luôn nhắm mắt, Vương Nhất Bác kia có khi vẫn mở mắt.

Đến cùng lúc, thì cũng rời đi cùng lúc. Lúc Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, Vương Nhất Bác ở đối diện cũng ngồi dậy.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lúc còn đang xoắn xuýt nên chào hay không, bên ngoài có người gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh tắm xong rồi, đợi em ở lầu bốn."

Lúc này Trâu Du cũng bước tới, vừa lẩm bẩm vừa nói với Tiêu Chiến: "Vị sư phụ chà rửa hôm nay sức lực thật lớn nha, mày xem thử sau lưng tao, hình như bị chà rách da rồi."

Tiêu Chiến đè nén ý niệm muốn chào hỏi Vương Nhất Bác xuống. Rốt cuộc hôm đó anh đã nói, anh không muốn thấy cậu nữa.

"Tao cũng không tốt hơn, đi thôi." Tiêu Chiến nói xong, làm như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng Trâu Du ra ngoài, tuỳ tiện tìm một đầu vòi sen rửa sạch trước, sau đó quay lại để trần thoa sữa tắm trong đống đồ của bạn mình, sau khi xối rửa mới quấn khăn tắm lau người sạch sẽ, thay bộ quần áo xông hơi xong định lên lầu tán gẫu một lát, chờ tiệc buffet bữa tối mở, ăn xong lại đi massage.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác ở đâu, tóm lại trước khi lên lầu, cũng không gặp lại cậu.

Bỏ qua trường hợp lúc tắm sẽ rơi món đồ gì đó, chỉ nhìn từ làn da và thân hình, Tiêu Chiến lại có chút hối hận hôm ấy đã đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài.

Tầng bốn là khu nghỉ ngơi xông hơi, cả nhóm lên lầu, tìm một vị trí, gọi một ấm trà, lấy bài tú-lơ-khơ đã chuẩn bị ra chơi.

Bọn họ ở góc trong cùng, cố gắng đè nén giọng nói để không ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, đang chơi vui thì chứ, đột nhiên có người gọi tên Tiêu Chiến. Anh vừa quay lại, ánh nhìn đầu tiên không phải cái người gọi tên anh, mà là Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh người kia.

"Thật sự là anh, em còn tưởng mình nghe nhầm." Tần Tiêu ngạc nhiên nói.

Bạn bè của Tiêu Chiến đều không biết hắn, chỉ có Trâu Du đã gặp qua hắn hai lần.

"À, ra ngoài thư giãn với bạn bè chút ấy mà." Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, thái độ ghẻ lạnh quay đầu lại.

"Thêm hai người nữa thì sao? Hôm nay đông người, hết chỗ cả rồi." Tần Tiêu một chút cũng không quan tâm đến thái độ của Tiêu Chiến, tự mình tỏ ra quen thân rồi đòi ngồi cùng bọn họ.

Tiêu Chiến lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhìn anh, mà nhìn sang nơi khác.

Làm như không quen sao?

Tiêu Chiến xê dịch sang một bên, chừa chỗ trống cho hai người.

Bảy người vây quanh một chiếc bàn nhỏ, quả thực có hơi chật. Ba người không quen biết Tần Tiêu và Vương Nhất Bác, sau khi chen chúc một hồi, tự giác đi ra ngoài hút thuốc, sau đó cũng không quay lại nữa.

"Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với mọi người, đây là đàn em của tôi, Vương Nhất Bác. Một người chuyên nghiệp, năm sau có thể sẽ phỏng vấn với các hãng hàng không, tương lai cũng sẽ là một nhân viên an ninh trên không ưu tú." Tần Tiêu rất tự hào mà nói.

"Ờ." Tiêu Chiến không hề hứng thú, chỉ là anh không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại học chuyên ngành này. Nhưng cũng không thể trách anh, giảng viên đại học tuy là cố vấn, nhưng anh ta là cố vấn trường học, học viện bọn họ, hình như thực sự có ngành tiếp viên hàng không này.

Vương Nhất Bác nãy giờ không nói gì mấy, chơi tú lơ khơ cũng tương đối yên tĩnh, chỉ có lúc Tần Tiêu hỏi cậu, cậu mới ừ hử đáp một tiếng, ánh mắt không rời khỏi bài trong tay, huống chi là đặt trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến chữ "mấy người" kia mà Vương Nhất Bác đã nói. Anh bỗng nói: "Vị đàn em này, là tình yêu mới của cậu?"

Tần Tiêu cười hì hì một tiếng: "Đừng nói bậy, em giống người điên vậy à, người ta vẫn là một đứa trẻ đấy."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn biểu tình của cậu, quả nhiên lúc Tần Tiêu nói cậu vẫn là một đứa trẻ, Vương Nhất Bác đã cau mày.

"Trẻ nhỏ thì sao, đứa nhỏ hiện giờ trổ mã rất tốt. Chưa có kinh nghiệm thì chỉ bảo đi chứ, làm nhiều sẽ có kinh nghiệm." Tiêu Chiến nói không hề dè dặt, dù sao ai như thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mồn một.

"Khụ khụ." Tần Tiêu giả vờ ho: "Đừng làm hư trẻ nhỏ."

"Sao trước mặt người khác lại giả vờ làm người tốt rồi? Không phải sở trường của cậu là cứng rắn sao? Sao vậy? Không nỡ động vào à? Cậu cũng không sợ với tướng mạo và vóc dáng này, để người khác ăn trước?"

Tần Tiêu cũng không tức giận, nói theo lời Tiêu Chiến: "A Chiến, năm đó em thật sự không khống chế được, anh biết em đối với anh..."

Vương Nhất Bác nghe thấy, giờ mới lần đầu tiên đặt ánh nhìn lên người Tiêu Chiến. Biểu tình vô cùng kinh ngạc trên mặt, giấu cũng không giấu nổi.

Tiêu Chiến có chút không vui, ngắt lời hắn: "Chuyện cũ ít nhắc lại."

Trâu Du đúng lúc nói một câu: "Bọn họ sao vẫn không có động tĩnh gì, đừng nói tự mình đi massage rồi chứ."

"Đi tìm bọn họ thôi." Tiêu Chiến nói xong, liền đứng dậy, "Không ngồi cùng được, chúng tôi đi massage đây. Cậu ở cùng đàn em chơi vui nhé."

Chuyện của Tiêu Chiến và Tần Tiêu, Trâu Du biết một chút. Hai người quen biết trên máy bay, Tần Tiêu vốn là 0, lúc ở cùng Tiêu Chiến rất hoà hợp. Sau đó có một lần, Tiêu Chiến uống nhiều rồi, Tần Tiêu liền muốn phản công, suýt thì thành. Tiêu Chiến lúc đó dù chết cũng không muốn nằm dưới, nên đã cùng hắn rạch ròi, sau thì chia tay.

Tần Tiêu nhỏ hơn anh 3 tuổi, năm đầu tiên trên máy bay gặp được anh, hai người ở bên nhau hơn nửa năm, vẫn luôn rất tốt. Tuy nhiên, nếu không phải vì chuyện lần đó, Tiêu Chiến cũng sẽ không ở bên hắn quá lâu. Tần Tiêu lúc ấy, không chỉ dính người mà còn ở bên ngoài tằng tịu với 0 khác, vì vậy mới muốn quay lại phản công Tiêu Chiến. Cũng chính vì hắn, Tiêu Chiến mới quyết định không động vào người nhỏ tuổi, không chỉ tổn hại tinh thần, còn dễ thất thân nữa.

Lúc Tiêu Chiến chia tay Tần Tiêu, không dùng lý do gian dối, mà là vì tuổi nhỏ, chưa có kinh nghiệm làm công, không muốn có trải nghiệm không tốt. Không ngờ tới, Tần Tiêu vậy mà thật sự áp dụng lý do từ chối này, dùng trên người Vương Nhất Bác.

Trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng không ngờ người trong lòng Vương Nhất Bác lại là Tần Tiêu. Lần đó tỏ tình vào Tết Dương lịch ở trung tâm mua sắm, Tần Tiêu hẳn cũng đã nhìn thấy mình rồi. Hắn đã biết Vương Nhất Bác quen anh, ít nhất cũng nhận ra nhau. Vậy hắn còn dẫn Vương Nhất Bác đến đây là có mục đích gì?

Nhóc con Vương Nhất Bác kia, ngốc đến mức vì vài câu nói của Tần Tiêu liền muốn đi học hỏi kinh nghiệm, thật sự là đáng tiếc. Cải trắng rất ngon, lại sắp bị lợn ủi rồi.

Vừa đi tìm ba người bạn, Du Trâu vừa hỏi Tiêu Chiến: "Đứa nhỏ kia, mày quen à?"

"Nhìn ra rồi?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Làm rồi?"

"Suýt nữa."

"Mày không phải không động đến bọn nhỏ tuổi hơn sao."

"Với khuôn mặt đó, vóc dáng đó. Nếu dâng tới cửa, mày chịu được sao?" Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa nói: "Thật sự là nghiệt duyên. Xoay tới xoay lui vậy mà lại có quan hệ thế này."

Tiêu Chiến và Trâu Du quan hệ rất tốt, là loại từ nhỏ mặc chung quần mà lớn lên, hầu như không có chuyện gì không thể nói với cậu ta. Vì vậy, hai người nhân lúc hút thuốc, Tiêu Chiến đã kể cho cậu ta nghe một lượt về Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó tao mà là mày, thì trực tiếp làm đứa nhỏ kia rồi. Thật đó, xử nam siêu đẹp, vậy mà chắp tay đưa cho Tần Tiêu? So với Tần Tiêu mày có điểm nào không tốt chứ? Chỉ riêng kinh nghiệm đã có thể giết chết hắn trong giây lát." Trâu Du căm phẫn trào dâng nói.

"Tao nói rồi, không động vào trẻ nhỏ thì không động, tao thực sự sợ lại có thêm một Tần Tiêu thứ hai, mấy chuyện dỗ trẻ con, tao thật sự không làm được. Hơn nữa, tao cũng không thích cậu ta đến vậy. Tao chỉ cảm thấy gương mặt của cậu ta, rất đẹp." Tiêu Chiến nói một cách hờ hững.



Lúc rời khỏi trung tâm tắm gội trời đã tối, Tiêu Chiến trên đường về nhà mua ít bánh chẻo đông lạnh, định tối mai nấu ăn.

Đã mấy cái năm mới anh tự mình trải qua, anh quên mất, từ sau khi come out với gia đình, anh không bao giờ quay về nhà nữa. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi một câu, kết thúc không vui vẻ gì. Ngày lễ ngày Tết, anh cũng một mình trải qua.

Bạn bè đều về nhà đón Tết, anh thì một mình gọi vài món ăn, một bữa cơm giao thừa tạm bợ, sau đó gần đến 0 giờ lại nấu bánh chẻo cho hợp hoàn cảnh, cũng xem như xong một ngày. Lúc đầu còn có chút cô đơn, sau đó dần dần quen. Chuyện thần kỳ hơn nữa là, người ở bên anh, chưa bao giờ có thể bên anh tới lúc cùng nhau đón năm mới.

Ngủ một giấc dậy, đã giữa trưa rồi. Tiêu Chiến thức dậy đi một chuyến đến đơn vị, chấm công và trò chuyện một lúc, sau đó đến quán ăn gọi vài món mang về nhà.

Vừa ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy có người đang đứng dựa vào tường trước cửa nhà mình.

"Đến đây làm gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Trả quần áo cho anh." Vương Nhất Bác đang xách túi nói.

Trong tay Tiêu Chiến cầm hộp đồ ăn, để trống một tay nhận đồ, sau đó dùng vân tay mở khoá, mở cửa vào nhà, trực tiếp đóng cửa lại, cũng không hỏi Vương Nhất Bác một câu có muốn vào nhà ngồi hay không, Tiêu Chiến cảm thấy điều này không cần thiết.

Tuy anh tiếc thật đấy, nhưng nghĩ đến Tần Tiêu là người trong lòng cậu thì cũng không vui vẻ gì. Mắt không thấy tâm không phiền, quan tâm làm gì.

Dọn nhà xong, đã thay tất cả các túi rác, định xuống lầu đổ rác, vừa mở cửa, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở cửa.

"Sao còn chưa đi?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi cậu.

"..." Vương Nhất Bác không mở miệng.

Tiêu Chiến đang mang dép lê ấn thang máy, cửa đóng, xuống lầu đổ rác, lúc quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó không lên tiếng.

"Lời lần trước tôi nói với cậu cậu không nhớ à? Còn dám đến tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Muốn hiểu biết đàn anh hơn từ trong miệng tôi?"

"Anh ấy thích anh." Vương Nhất Bác nói.

"Cố vấn của cậu cũng thích tôi." Tiêu Chiến trả lời.

"..."

"Cậu cảm thấy cậu ta không chịu động vào cậu không chịu chấp nhận cậu là vì tôi? Bạn nhỏ, cậu quá ngây thơ rồi. Đàn anh của cậu làm sao có thể treo cổ trên cái cây này của tôi, cậu ta thế nhưng trồng cả một thảo nguyên nha." Tiêu Chiến chế giễu nói.

"Anh ấy...bên cạnh anh ấy không có ai, hai năm nay cũng không có." Vương Nhất Bác nói chắc nịch.

"Cậu làm sao biết? Cậu Tết Nguyên đán đến tìm tôi chỉ để nói với tôi chuyện này? Sao, Tần Tiêu muốn tìm tôi tái hợp, để cậu đến làm thuyết khách? Giờ là thời đại nào rồi, còn một câu em yêu anh, anh yêu anh ấy, vậy em giúp anh có được anh ấy là cách tốt nhất để em yêu anh?"

Vương Nhất Bác giống như bị bóc trần nỗi lòng, cúi đầu: "Anh ấy nói anh ấy rất nhớ anh."

"Ha." Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng: "Thật sự hết lòng hết sức, bị lợi dụng còn cam tâm tình nguyện đi?"

Tiêu Chiến đột nhiên kéo tay áo Vương Nhất Bác lôi vào nhà, đóng cửa lại, đè cậu trên cửa, sáp lại gần nói: "Nói thật đi, cậu đến tìm tôi, rốt cuộc vì sao? Lẽ nào chỉ vì giúp cậu ta chuyển lời."

Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, cậu muốn quay mặt đi nhưng cứng đầu khiến bản thân chấp nhận sự thân cận của Tiêu Chiến, cậu nói: "Tôi muốn thử một lần, tôi muốn biết, đàn anh tại sao đối với anh nhớ mãi không quên."

———————
Một phần tui đào cái hố này là vì Bo siêu nhây còn ông Chiến thì chửi hay như hát :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro