03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự thích đàn ông?" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nhà Tiêu Chiến, nhàn rỗi hỏi một cách thoải mái.

"Sao, không giống à?" Tiêu Chiến cởi áo khoác, ngửi ngửi mùi, mùi khói ám của đồ nướng, có hơi nặng. Anh cau mày ở trước mặt Vương Nhất Bác cởi luôn áo phông dài tay. Anh nhìn nhìn bộ đồ trên người Vương Nhất Bác, giống với bộ cậu mặc ăn thịt nướng lúc nãy, đoán chừng người cậu cũng đầy mùi.

Tiêu Chiến quay về phòng ngủ tự mình mặc một chiếc áo tay lửng, lại cầm một cái khác ném cho Vương Nhất Bác nói: "Cởi quần áo ra, tôi muốn giặt quần áo, toàn mùi thịt nướng, mặc cái này vào."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc áo tay lửng màu trắng Tiêu Chiến ném qua, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, nhìn xem cậu có thay đồ hay không. Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên ngửi thử, mùi quả thực không nhẹ. Vì vậy cậu kéo cổ áo ở sau gáy lên, đầu chui ra trước, sau đó mới đến tay áo.

"Nam với nữ cởi loại áo chui đầu này cũng thật sự không giống nhau." Tiêu Chiến tóm lấy quần áo Vương Nhất Bác cởi ra, treo trên cánh tay nói.

"Anh còn từng thấy phụ nữ cởi đồ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ là nhìn làn da lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác, đây cũng tính là làn da trắng như sữa đi, đặc biệt trắng, trắng hơn hầu hết phụ nữ, da mịn thịt mềm, khiến Tiêu Chiến nghĩ đến Đường Tăng. Chẳng trách mấy yêu quái nữ kia đều thích, anh nhìn cũng rất thích, đáng tiếc, là một bạn nhỏ, lớn hơn 3,4 tuổi nữa thì được. Đây là đoá hoa của tổ quốc, hẳn chưa từng bị xã hội tàn phá.

Lý do Tiêu Chiến không thích tìm người quá nhỏ tuổi, chính là vì bọn họ rất bám người, nội tâm sống trong thế giới cổ tích, cảm thấy tình yêu là tất cả, em yêu anh anh cũng phải yêu em, hơn nữa nhất định phải luôn yêu em. Thế giới của người lớn, nào có nhiều phải đến vậy, tình cảm đều là phụ kiện đính kèm, nhiều người yêu một ai đó về mặt tinh thần, về mặt thể xác lại thích người khác, đây chính là hiện thực. Tiêu Chiến thực tế, anh chỉ không thích loại người khao khát tình yêu cực độ, anh không cho nổi tình yêu lãng mạn mà người ta mong cầu.

"Cậu chơi trò gì?" Tiêu Chiến sau khi khởi động máy giặt quay lại hỏi cậu.

"Có Liên Minh Huyền Thoại không?"

"Cái này thì có!" Tiêu Chiến nói xong, liền đi mở máy.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, nhìn anh tìm trò chơi.

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tuyệt Địa Cầu Sinh, PUBG bản máy tính, Fall Guys."

"Anh chơi PUBG bản máy tính? Sao không chơi điện thoại."

Tiêu Chiến mở giao diện Liên Minh Huyền Thoại, đứng dậy để Vương Nhất Bác ngồi rồi nói: "Tuổi tác lớn rồi, thị lực không tốt lắm. Hơn nữa thao tác máy tính cũng dễ hơn. Cậu chơi đi, trong tủ lạnh có nước có đồ uống, muốn uống gì tự mình lấy, buồn ngủ rồi thì vào phòng đó ngủ. Ngày mai tôi phải đi làm, cậu dậy sớm chút, tôi chở cậu về."

Vương Nhất Bác ngồi xuống liền đăng nhập tài khoản của mình, đeo tai nghe bắt đầu trận đấu. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu quan sát một lúc, chỉ cảm thấy nhóc này chơi game thật sự rất giỏi, chắc cũng chơi nhiều lắm.

Xem một hồi, Tiêu Chiến có chút buồn ngủ rồi. Lúc tắm chợt nghĩ, sao lại mang đứa nhỏ này về nhà chứ, cái gì cũng không làm được, nhìn còn nhỏ dãi. Thật sự vẫn là tự làm khổ chính mình.

Tiêu Chiến quấn khăn tắm, vừa lau tóc lại đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đúng lúc trận đấu của cậu mới kết thúc, màn hình chiến thắng còn chưa thoát.

"Sao lại theo tôi trở về? Cậu không sợ tôi làm cậu à?" Tiêu Chiến dựa vào tường, vừa lau tóc vừa hỏi.

Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, nhìn thân trên để trần của anh, còn có khuôn mặt bị hun đến ửng hồng sau khi tắm xong: "Anh đợi tôi không phải muốn đưa tôi về sao, tôi đến cũng đến rồi, anh còn hỏi?"

"Ồ hô, bạn nhỏ nói chuyện rất có khí phách, học ai vậy?"

"Không cần học."

Tiêu Chiến đột nhiên áp sát qua, cách cậu không đến một nắm tay, "Đi tắm?"

Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ ửng.

Tiêu Chiến hài lòng lùi lại giữ khoảng cách.

Vương Nhất Bác xoay người tắt máy, đứng dậy thực sự muốn đi tắm.

Tiêu Chiến sờ sờ râu trên cằm vô cùng thích thú, còn chưa kịp cạo, có chút chột dạ, "Tắm sạch chút, dùng thêm sữa tắm đi. Trong phòng tắm có bôi trơn, tự mình mở rộng, bớt phải chịu tội." Nói xong Tiêu Chiến cười xấu xa, huýt sáo, bước vào phòng, lúc xác định Vương Nhất Bác đã đi vào tắm rửa, liền đóng cửa lại.

Anh chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không dùng bôi trơn, cũng sẽ không thật sự cùng anh xảy ra chuyện gì. Lúc nãy anh vừa đến gần cậu, có thể cảm thấy cả người cậu đều đang run. Trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, lại cứ muốn giả làm người lớn.

Tiêu Chiến nằm trên giường, mơ hồ nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng vậy mà có chút mong đợi không giải thích được. Anh cũng đã tưởng tượng đến dáng vẻ đứa nhỏ kia trần truồng nằm trên giường mặc anh điều khiển. Chậc chậc chậc, chuyện này thật sự không phải điềm tốt gì.

Tiếng nước yếu dần, có tiếng mở cửa, tiếng bước chân dừng ở cửa phòng, Tiêu Chiến đột nhiên có chút căng thẳng, lại có chút mong chờ.

Cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn theo cánh cửa mở tràn vào từng chút, bóng người bị kéo dài.

Vương Nhất Bác đang nắm chặt bôi trơn và điện thoại, cậu tắt đèn bên ngoài, nhân tiện đóng cửa, khôi phục lại bóng tối trong phòng.

"Không phải bảo cậu ngủ ở phòng kia sao? Đến phòng tôi làm gì?" Tiêu Chiến đã thích ứng với bóng tối, trái lại có thể nhìn rõ người đang đứng ở cửa.

Vương Nhất Bác đứng nguyên một hồi, thị lực dần dần đã có thể nhìn rõ, mới xê dịch bước chân định lên giường.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến liền nhấc chăn vùng dậy, nhanh chóng xuống giường, kéo Vương Nhất Bác đang bối rối dậy, lôi cậu về phía cửa. Mở cửa, đẩy ra, lại đóng cửa, khoá trái. Một chuỗi động tác vô cùng liền mạch lưu loát.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài, đứng ở cửa không rõ vì sao nói:"Làm gì vậy, mở cửa!" Vừa nói vừa vặn tay nắm cửa.

"Bạn nhỏ, tôi đưa cậu về để cậu chơi game, không phải để cậu trèo lên giường tôi. Tôi không chạm vào trẻ nhỏ, đừng gõ cửa loạn nữa, cách âm không tốt, tôi ngủ đây." Tiêu Chiến nói xong liền trở lại trên giường, nằm xuống.

Có một giây nào đó, Tiêu Chiến thật sự muốn đè cậu.

"Tôi không phải trẻ nhỏ!!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói.

"Học chưa xong, còn không phải bạn nhỏ? Cậu bao nhiêu tuổi? Mới 20 đi? Cậu đây gặp phải tôi, đổi thành người khác, sớm đã bị ăn sạch rồi. Tắm cũng tắm xong rồi, không muốn chơi nữa thì đi ngủ sớm chút, tôi già rồi, không thức nổi với bạn nhỏ như cậu đâu." Tiêu Chiến nằm nghiêng người, hướng về phía cửa nói chuyện với cậu.

"Tiêu Chiến, anh muốn tôi!" Vương Nhất Bác đập cửa một cái, sức lực khá lớn, Tiêu Chiến sợ cậu dỡ cửa nhà mình mất.

"Cậu sao lại biết tên tôi?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Mở cửa!" Vương Nhất Bác thấp giọng gầm gừ.

"Không mở!"

"Mở cửa!"

"Đây là nhà tôi! Tôi nói không mở là không mở!"

"Bang!" Nghe như tiếng chân đạp lên cửa. Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt, đứa nhỏ này thật sự muốn dỡ cửa phòng anh sao.

Tiêu Chiến chửi tục một tiếng, vội vàng ngồi dậy đi mở cửa, cái cửa này khá đắt, nếu thật sự đạp hư thì không dễ xử lý.

Anh vừa mở khoá, định ấn tay cầm, âm thanh thứ hai liền vang lên.

"Vương Nhất Bác, cậu mẹ nó muốn dỡ nhà tôi sao!" Tiêu Chiến vừa rống vừa kéo mở cửa, kéo mạnh một cái, một tiếng "rắc" liền bị lực hút nam châm giữ lại.

"Chuyện lên giường, là chuyện cậu tình tôi nguyện, làm sao, không làm thì không được? Còn đòi phá nhà tôi! Cậu mẹ nó là tổ tông sao, tôi còn phải dỗ cậu?"

Vương Nhất Bác sắc mặt u ám, "Tại sao tuổi nhỏ thì không được? Tuổi nhỏ thì sao? Không có kinh nghiệm thì sao chứ? Tuổi nhỏ thì cản trở chức năng tình dục à?"

Đây là tà thuyết xằng bậy gì vậy, Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm người đàn ông tức giận đang thở hồng hộc ở cửa, nhìn một lát, nói: "Đm ai nói cản trở chức năng tình dục của cậu. Lão tử không muốn làm còn phải hầu hạ cậu?"

"Tại sao không muốn? Nếu không muốn, anh đưa tôi về nhà làm gì?"

"Tôi không động vào trai thẳng, không chơi tình một đêm. Em trai à, trong giới này của bọn tôi, nhìn vài cái nói vài câu liền biết có phải đồng loại hay không, cậu nhóc con hỉ mũi chưa sạch còn giả vờ làm sói đuôi lớn gì chứ!"

"Anh..." Vương Nhất Bác bị vạch trần lời nói dối, vẻ kiêu ngạo giảm bớt, nhưng vẫn khăng khăng không chịu thua nói: "Tôi đã nói tôi thích đàn ông, tôi không phải trai thẳng, tôi..."

Vương Nhất Bác lời nói còn đang dang dở đã bị đôi môi Tiêu Chiến phủ lên nuốt chửng, cậu vô thức cự tuyệt đẩy Tiêu Chiến ra, tay còn chưa giơ lên, Tiêu Chiến đã lùi lại, còn ác ý cắn cậu một cái.

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, sống chết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng lại vô thức quẹt mạnh lau đôi môi vừa bị anh hôn.

"Cảm thấy chán ghét sao? Lần đầu hôn một tên đàn ông đi, xem phản ứng của cậu liền biết không có kinh nghiệm, còn muốn làm chút gì khác? Bị đàn ông sờ mó, bị đàn ông hôn, bị đàn ông đè, bạn nhỏ, thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi nhé." Tiêu Chiến đang nắm tay nắm cửa, ở trong trạng thái sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào.

"Lại lần nữa." Vương Nhất Bác bình tĩnh lại tâm tình vừa mới dao động, hất hất cằm nói.

"Đừng, tôi có nguyên tắc của mình." Nói xong, Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa.

Vương Nhất Bác lại chặn cửa: "Tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm chính là lý do từ chối người ta của mấy người? Vậy có kinh nghiệm rồi thì sao?"

Tiêu Chiến nheo mắt, nắm chắc trọng điểm: "Mấy người? Còn ai nữa?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng bàn tay chặn cửa vẫn không buông ra.

"Lý do từ chối tương tự, trước đây có người từng nói với cậu rồi?" Tiêu Chiến tiếp tục gặng hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời.

"Nói cậu tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm, không muốn dính dáng phải không? Có phải cũng nói cậu rõ ràng là một tên trai thẳng, cứ đòi thích đàn ông." Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Vì vậy hôm cậu từ chối người khác rồi nói cậu thích đàn ông, người từ chối cậu cũng ở đó đi. Bạn nhỏ, cậu để lại ấn tượng cho người khác cậu vẫn là trai thẳng, chỉ cần không muốn động vào trai thẳng, gặp cậu đều sẽ nói vậy. Cậu có cần suy nghĩ kỹ xem, cậu rốt cuộc là thích đàn ông hay không."

Nói xong, Tiêu Chiến đóng sầm cửa.

"Tôi đây không phải nơi cậu tích luỹ kinh nghiệm, không đuổi cậu ra ngoài xem như tôi nhân từ rồi. Sáng mai dậy tự mình rời đi, đừng để tôi lại thấy cậu."

Lúc Tiêu Chiến nằm lại trên giường có chút bực bội, vốn dĩ anh đã định phá vỡ quy tắc một lần, nếu Vương Nhất Bác kiên trì thêm chút nữa, hôm nay anh thật sự vẫn chưa chén được gì. Nhưng nghĩ tới tất cả những gì đứa nhỏ kia làm đêm nay đều vì một câu tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm của người khác, liền đến kiếm anh xem như vật thí nghiệm. Tiêu Chiến anh dù rau thịt không kỵ, cũng không nguyện ý may váy cưới cho người khác, càng đừng nói đến đứa nhỏ này, anh ít nhiều cũng có chút cảm tình.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, cứ đứng yên như vậy, cánh môi dưới vừa bị Tiêu Chiến cắn có chút tê rần. Hôn đàn ông, đây thực sự là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác, tuy rằng lúc tắm cậu đã làm công tác tư tưởng cho chính mình, nhưng nên run thì vẫn run, kháng cự vẫn là kháng cự.

Cậu nói đi nói lại với bản thân, rằng cậu thích đàn ông, cậu thích người ấy mà. Nhưng sao vẫn không tiếp nhận nổi sự đụng chạm cơ thể chứ?



Tiêu Chiến bận bịu trở lại, mỗi ngày sáng sớm đã đi làm, bận đến bảy tám giờ mới tan làm. Cuối năm, rất nhiều việc chất đống, mỗi ngày đều phải xử lý công việc còn tồn đọng của quá khứ, còn có đống việc mới. Dường như công việc vĩnh viễn làm mãi không xong.

Giảng viên đại học sau đó từng liên lạc với anh vài lần, Tiêu Chiến đều lấy lý do bận việc để từ chối. Bận quả thực có bận, nhưng anh chính là không muốn giao thiệp gì với người của cái trường đó nữa.

Sau hôm đó, anh cũng không gặp lại Vương Nhất Bác, buổi sáng lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi, còn cầm theo cái áo tay lửng của anh.

Tiêu Chiến cho rằng bản thân xem như đã là người rất có nguyên tắc, không động vào trai thẳng, không tình một đêm. Nhiều năm như vậy, nguyên tắc này cũng chưa từng phá vỡ. Đêm đó hôn cậu một cái, xem như đã vượt giới hạn.

Tiêu Chiến có chút hiếu kỳ, người từ chối Vương Nhất Bác là người như thế nào? Có thể khiến cậu trai kia vì muốn ở bên hắn, không ngại xin chỉ bảo từ người khác.

Giờ đã sắp qua năm, cũng không biết việc lấy kinh nghiệm của cậu trai kia thế nào rồi.

Ha ha, thật là lo lắng vớ vẩn, vịt đến miệng bay mất thì không nói, thịt thiên nga dâng đến tận cửa cũng không ăn. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, trong lòng người ta có người khác, càng không thể dây dưa với mày, ăn thì ăn đi, giả bộ tình cảm thuần khiết quái gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro