Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ITZY đã trở nên nổi tiếng hơn so với bất kỳ ai trong số họ mong đợi. Ngay cả khi Ryujin đã thành công với tư cách là một nghệ sĩ solo, thì những gì họ đạt được với tư cách là một nhóm nhạc đã vượt qua sự mong đợi nhất của cô.

Bây giờ, sau ba năm, họ vừa kết thúc một chuyến lưu diễn thành công khác. Trên toàn thế giới. Được đi đến một số quốc gia với những người bạn thân nhất trong khi biểu diễn trước rất đông người hâm mộ của họ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô.

Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Chắc chắn, cuộc sống không hoàn hảo nhưng đã gần kề với nó.

Những cô gái kiệt sức rời địa điểm cuối cùng và trở về khách sạn của họ. Nơi họ sẽ ở trước khi bay trở lại Hàn Quốc để có một kỳ nghỉ xứng đáng.

Trên đường đến đó, Ryujin không thể không nhìn xung quanh và nhận thấy rằng mặc dù kiệt sức nhưng mọi người trong số họ đều trông rất vui vẻ. Mọi người đều rạng rỡ và cô biết rằng nhiều năm trước, cô đã quyết định đúng. Rằng định mệnh của họ là làm những điều này. Để trở thành một nhóm. Tất cả năm người trong số họ.

Khi đôi mắt của cô cuối cùng cũng tới Yeji, ánh mắt của họ chạm nhau khi người kia đang nhìn cô. Người phụ nữ lớn hơn mỉm cười chào cô và Ryujin cũng làm như vậy.

Trong ba năm kể từ khi Ryujin bày tỏ tình cảm của mình với Yeji, họ chưa bao giờ nói về điều đó một lần nữa. Thậm chí không đề cập đến. Mặc dù, họ nói về việc quan tâm lẫn nhau hoặc nói rằng họ yêu nhau. Nó không bao giờ theo cách đó. Nó giống như cách cô làm với Chaeryeong, Yuna hoặc Lia.

Vào thời điểm đó, trong cuộc họp đầu tiên của họ với tư cách là ITZY, lúc chỉ có họ cùng thảo luận về việc bắt đầu thành lập một nhóm, nhiều điều đã được làm sáng tỏ. Cả cô và Yeji đều giải thích những gì thực sự đã xảy ra cho những người khác. Nói với họ rằng đó là một kế hoạch công phu của Yeji và bất chấp những tổn thương mà nó đã gây ra, Ryujin rất biết ơn vì hành động quên mình của cô ấy. Tất nhiên, bạn bè của họ ngay lập tức hỏi liệu họ có quay lại với nhau hay không. Đó là điều bình thường. Nhưng sau khi Yeji giải thích rằng cô ấy cần phải là chính mình và tự lập, họ đã từ bỏ chủ đề này.

Đôi khi, cô và Yeji vô thức làm hoặc nói những điều khiến họ bị trêu chọc hoặc có thể khiến người hâm mộ đặt ra giả thuyết xung quanh hành động hoặc lời nói đó nhưng họ không bao giờ thực sự thừa nhận điều đó. Ryujin sẽ không làm điều đó. Điều đó sẽ chỉ gây áp lực lên Yeji. Và người kia có thể không sẵn sàng hoặc sẵn lòng làm bất cứ điều gì về nó.

Ryujin đã xem rất nhiều bức ảnh và video về cảnh họ nắm tay, đặt tay lên cơ thể nhau, nhìn nhau theo một cách như những người bạn tâm giao, cách cô vẫn nghịch tóc Yeji và cô ấy để cô làm vậy, cách họ ngẫu nhiên sử dụng biệt danh của họ , và nhiều hơn thế. Hầu hết thời gian, cô thậm chí không nhận thức được rằng cô đang làm điều đó. Nó đến dễ dàng như thở. Dù thế nào, cô cũng không có ý định dừng lại và dường như, Yeji cũng vậy.

Họ chưa nói về nó và có lẽ sẽ không bao giờ có cuộc trò chuyện đó. Ryujin biết có khả năng Yeji sẽ không bao giờ quay lại với cô. Không phải theo cách đó. Và điều đó không sao cả.

Tình yêu không phải là sở hữu.

Hoặc ít nhất thì tình yêu của cô không phải vậy.

Chắc chắn, cô rất thích có Yeji cho riêng mình.

Nhưng thành thật mà nói, tất cả những gì Ryujin muốn là để Yeji được hạnh phúc.

Nếu đó không phải là với cô, thì hãy cứ như vậy.

Tình yêu là vị tha.

Đó là điều mà Hwang Yeji đã dạy cho cô.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn trưa trước khi ra sân bay." Yuna hào hứng đề nghị. Ngay cả khi cô ấy đã 24 tuổi, cô ấy vẫn là người trẻ nhất trong họ. Cô ấy đã trưởng thành, nhưng vẫn là viên thuốc hạnh phúc của họ. Luôn tươi cười và rạng rỡ mỗi ngày kể cả khi họ căng thẳng hay mệt mỏi.

"Chỉ cần không bắt chị dậy sớm." Lia nói, nhìn ra cửa sổ chiếc xe đang chuyển động với nụ cười trên môi. Cô ấy đã trở thành một người mà Ryujin thường tìm đến mỗi khi cô lo lắng vì cô ấy không bao giờ phán xét cô. Lia luôn tỏ ra rất chín chắn trong mọi việc và thời gian càng trôi qua, tất cả họ càng cảm thấy mình có thể phụ thuộc vào cô ấy.

"Sau lần cuối cùng khi em bị chiếc gối bay trúng mặt vì đánh thức chị, em sẽ không dám làm điều đó nữa." Chaeryeong nói đùa, rõ ràng là đang muốn trêu chọc người kia. Thời gian trôi qua, Ryujin biết được rằng cô gái này là một người đầy ắp những lời khuyên và rằng cô luôn có thể tin tưởng để cô ấy hướng dẫn cô đi đúng hướng.

Cả cô và Yeji đều im lặng, tự hào nhìn những người còn lại. Một ngày nào đó họ sẽ không còn là ITZY nữa nhưng Ryujin hy vọng những cô gái này sẽ ở lại cuộc đời cô mãi mãi. Ngay cả khi không còn sân khấu nào để biểu diễn, không còn bài hát để hát hay người hâm mộ cổ vũ cho họ. Cô hy vọng họ có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau.

Khi về đến khách sạn, họ ngay lập tức vào phòng sau khi nói lời chúc ngủ ngon với nhau. Những người bạn cùng phòng mỗi khi ở khách sạn đều luân phiên, và sẽ có một người ở phòng riêng. Đó không phải là trường hợp của cô vào đêm hôm đó vì cô đã ở cùng phòng với Yeji.

Bất chấp những gì người ta có thể nghĩ, việc ở chung phòng với Yeji chưa bao giờ là điều khó xử hay kỳ lạ. Thành thật mà nói, có lẽ đó là vì cô không còn là một thiếu niên và cô bây giờ đã gần 30 tuổi, nhưng cô không xem nó như một thứ gì đó ngoài hai người bạn ở chung phòng. Không có lý do gì để biến nó thành một thứ gì đó hơn những gì nó vốn có. Nó không lãng mạn và cũng không phải là về tình dục. Họ chỉ nói về cuộc sống, công việc của họ hoặc đùa giỡn với nhau cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ.

Họ đã sẵn sàng đi ngủ như mọi khi. Thay phiên tắm rửa và sau đó mặc đồ ngủ của họ. Cô vẫn đang đi lại trong phòng để cố gắng sắp xếp túi xách của mình để dễ dàng đóng gói vào ngày hôm sau khi Yeji bước ra khỏi phòng tắm.

"Chị không thể tin rằng chúng ta vừa kết thúc một chuyến lưu diễn khác."

Ryujin mỉm cười. "Đôi khi, nó giống như một giấc mơ."

Yeji ậm ừ đồng ý.

"Em có định về thăm cha mẹ khi chúng ta về không?"

Ryujin gật đầu. "Em đã không gặp họ quá lâu rồi. Em có rất nhiều câu chuyện về chuyến lưu diễn để kể cho họ nghe."

Yeji mỉm cười, cô có thể thấy rằng người phụ nữ kia đang hạnh phúc cho mình. Nhưng cô cũng có thể thấy đôi mắt của cô ấy luôn trông thoáng chút buồn bất cứ khi nào họ nhắc về nhà hoặc cha mẹ của họ.

Cô biết những người khác cũng sẽ về nhà, nhưng Yeji có thể sẽ ở chỗ của cô ấy. Dành thời một mình. Điều đó khiến cô đau lòng nhưng cứ mỗi kỳ nghỉ, Ryujin lại hỏi cô ấy có muốn tham gia cùng mình không và người kia luôn từ chối lời mời của cô. Tuy nhiên, không có hại gì nếu tiếp tục cố gắng.

"Chị có muốn tham gia cùng em không? Mẹ em giống như fan cuồng của chị. Nghiêm túc mà nói, chị sẽ nghĩ rằng bà ấy sẽ thích con mình nhất nhưng không hề. Bà ấy nói rằng chị thật cuốn hút hoặc đại loại như vậy. Em gọi đó là sự phản bội." Rõ ràng, kế hoạch cổ vũ Yeji của cô đã thành công vì cô ấy đã mỉm cười rất tươi trước những lời của cô. Không phải tất cả điều là nói dối. Eomma thực sự yêu Yeji. Hơn nữa, cha mẹ cô đã gặp tất cả mọi người trừ cô ấy. Người phụ nữ cô yêu.

Yeji cười khúc khích trước khi nói và Ryujin gần như sững người vì sốc. "Chị rất muốn tham gia."

Đó là một cái gì đó đơn giản. Về nhà với cô. Các thành viên khác cũng đã đến thăm nhà cô. Nhưng đến từ Yeji, người cho đến bây giờ lần nào cũng từ chối, nó có ý nghĩa rất nhiều.

Tuy nhiên, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về nó. Sau tất cả, Ryujin biết rằng Yeji có tình cảm với cô và Yeji biết tình cảm của Ryujin với cô ấy như thế nào. Không cần từ ngữ. Không có sự sến súa hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng Yeji có thể không muốn ở bên cô.

Bởi vì họ đã yêu nhau. Họ sẽ luôn luôn như vậy. Nhưng rất có khả năng một ngày nào đó Yeji sẽ phải lòng người khác. Tình yêu của họ như thế đấy. Luôn luôn hiện diện. Nhưng có lẽ, đó không phải là thứ mà Yeji chọn.

Trong sâu thẳm, Ryujin hy vọng rằng điều này có ý nghĩa gì đó. Nhưng cô sẽ không hy vọng quá nhiều.

"Tuyệt. Em sẽ gọi eomma và bảo bà làm món ăn yêu thích của chị. Chị sẽ thích tài nấu nướng của mẹ em."

Yeji mỉm cười, theo cách khiến cô cũng cười theo. Đó là một nụ cười ấm áp, nụ cười mà cô luôn muốn là người nhận được.

Đêm đó, khi họ nằm trên giường, Yeji đã hỏi một câu hỏi vượt qua ranh giới mà họ không dám chạm vào trong suốt 3 năm.

"Chị từng yêu cầu em đừng đợi chị. Em có làm như lời chị yêu cầu không?"

Ryujin không quay lại để nhìn Yeji nhưng dựa vào âm thanh, cô không nghĩ rằng cô ấy đang quay về phía mình.

"Không bao giờ."

Yeji không nói lại và Ryujin cũng không đề cập đến chuyện đã xảy ra.

Ba ngày sau, sau khi thu dọn đồ đạc để ở nhà cha mẹ cô trong hai tuần, Yeji và cô bước vào nhà của gia đình Shin. Cái mà cô đã mua khi lần đầu tiên cô trở nên nổi tiếng với tư cách là một nghệ sĩ solo và có đủ khả năng chăm sóc cha mẹ cô.

"Wow, nhìn con ngoài đời còn đẹp hơn." Đó là điều đầu tiên mẹ cô nói khi nhìn thấy Yeji, lao vào ôm cô ấy vào lòng khi Yeji đã định chỉ cúi đầu chào.

Cha cô mỉm cười, huých vào người Ryujin một cách trêu chọc để rồi bị cô đánh lại.

Họ không phải là những người tinh tế nhất.

Bạn thấy đấy, có một điều Hwang Yeji không biết.

Ryujin, trong tất cả sự ngu ngốc của mình, đã thú nhận yêu Yeji với cha mẹ của cô nhiều năm trước. Lần đầu tiên cô đến thăm họ cùng với Yeonjun sau khi mọi chuyện giữa họ được làm sáng tỏ.

Vì vậy, họ đã ở đây. Gặp gỡ tình yêu của cuộc đời Ryujin và tỏ ra quá rõ ràng về nó.

May mắn thay, không phải là Yeji không nhận thức được cảm xúc của cô. Nhưng nó vẫn rất xấu hổ và khiến cô cảm thấy như một đứa trẻ bị trêu chọc về tình yêu ở trường của mình.

Nhiều ngày trôi qua, Ryujin nhận ra mọi chuyện thực ra không tệ như vậy. Chà, nó không tệ chút nào. Mọi người rất hòa thuận với nhau khiến trái tim cô ấm áp. Đôi khi Ryujin bước vào bếp và thấy Yeji học nấu ăn từ mẹ cô, hoặc cô sẽ thấy cô ấy mỉm cười khi Ryujin và cha cô cãi nhau chỉ để cô đồng ý với ông ấy, họ sẽ xem phim cùng nhau và tất cả họ sẽ tiết lộ nội dung phim chỉ để làm phiền cô.

Yeji không có gia đình. Không còn nữa. Họ đã không nói chuyện kể từ ngày đó ba năm trước. Nhưng Ryujin muốn cô ấy có một gia đình. Ngay cả khi Yeji không bao giờ chọn ở bên cô. Cô muốn cô ấy biết rằng đây sẽ là gia đình của cô ấy. Ngay cả khi họ chỉ là bạn bè. Cô ấy là gia đình. Và đây là nhà.

"Yeji có biết không?" Cha cô thì thầm, khiến cô mất cảnh giác. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra khi cô nhìn Yeji với mẹ mình.

"Sao cơ?"

"Nhiều năm trước con đã nói với cha mẹ rằng cô ấy có ý nghĩa với con như thế nào. Yeji có biết không?"

Ryujin gật đầu.

"Nhưng chị ấy cần thời gian để tìm ra những gì chị ấy muốn."

Cha cô cười khúc khích. "Dựa vào thực tế là hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào nhau một cách âu yếm mà người kia không nhận ra, cha muốn nói rằng cô ấy đã đưa ra quyết định của mình."

Ryujin bị bỏ lại với đôi mắt mở to nhìn cha cô khi ông tham gia cùng eomma và Yeji.

Có phải không?

Cô có thể hy vọng?

Ryujin không đề cập đến nó cũng như không nghĩ nhiều về chủ đề đó. Cô đã từng nói sẽ không bao giờ gây áp lực cho Yeji, điều đó vẫn đúng.

Đã một ngày kể từ khi họ trở lại Seoul và họ đã đi chơi ở căn hộ áp mái của cô. Xem một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô muốn theo kịp.

"Chỉ cần hôn cô ấy thôi mà." Ryujin phản đối, cáu kỉnh vì diễn biến câu chuyện cực kỳ chậm chạp.

Yeji cười khúc khích bên cạnh cô, tựa đầu vào vai Ryujin.

"Em thật thiếu kiên nhẫn khi xem đến những bộ phim truyền hình lãng mạn này."

"Đôi khi, khi yêu, chúng ta nên ngừng việc thận trọng và cứ để nó tự nhiên. Hãy chớp lấy cơ hội. Hãy mạo hiểm tất cả. Nếu không, chúng ta sẽ nhận ra mình vừa lãng phí thời gian." Cô tranh luận một cách thản nhiên trước khi hét vào TV. "Hoặc trong trường hợp này là các tập. Nghiêm túc đó, hãy đẩy nhanh tiến độ đi."

Yeji rời đầu khỏi vai cô, nhìn cô như thể cô ấy đang chờ đợi sự chú ý của cô. Điều mà Ryujin rất sẵn lòng khi được làm vậy.

"Em nói đúng."

Cô định hỏi thì Yeji lại lên tiếng.

"Chị sẽ không bắt em phải đợi lâu nữa."

Ryujin nuốt nước bọt khi nhắc đến chủ đề này. Không biết phải nói gì.

Cô đang đợi một số từ khác. Bị Yeji từ chối. Phải nói rằng bất chấp tình yêu mà họ biết họ chia sẻ, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Họ sẽ không ở bên nhau nữa. Đó là số mệnh của Ryujin chỉ yêu Yeji từ xa.

Nhưng cô không nhận được những lời đó. Trên thực tế, cô không nhận được bất kỳ lời nào.

Yeji thu hẹp khoảng cách giữa họ, tay cô ấy di chuyển những sợi tóc lòa xòa trên mặt Ryujin trước khi áp môi mình vào môi cô.

Đã bảy năm kể từ lần cuối họ hôn nhau.

Bảy năm kể từ khi cô cảm thấy đôi môi đó chạm vào môi mình.

Chưa hết, nó cảm giác như đang trở về nhà sau một kỳ nghỉ dài. Vừa lạ vừa quen.

'Đúng vậy, Hwang Yeji khiến cô có cảm thấy như nhà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro