Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không nói chuyện trong nhiều phút khiến Ryujin hơi bất an. Chủ yếu là vì Yeji dường như đang ở trong tình trạng mà cô cho là bị sốc. Cô ấy không khóc hay nói gì. Toàn bộ thời gian họ ở trong xe của Ryujin, Yeji chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm về phía trước.

Ryujin đã không hỏi Yeji địa chỉ của cô ấy. Chủ yếu là vì cô cho rằng sẽ tồi tệ hơn cho cô ấy nếu trở về ngôi nhà mà cô ấy ở chung với Yeonjun. Đặc biệt là sau những gì vừa xảy ra với cha mẹ cô ấy. Nếu cô ấy đến đó, rất có thể cha mẹ cô ấy sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ.

Đó là lý do tại sao Ryujin yêu cầu tài xế của cô đưa họ đến nhà cô. Địa chỉ nhà cô chắc sẽ không dễ dàng được biết đến và bây giờ Yeonjun đã sở hữu công ty của cô, cha mẹ của Yeji sẽ không thể tìm thấy nó.

Họ sẽ an toàn ở căn hộ của cô. Hoặc ít nhất cô sẽ hy vọng như vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để họ đến nơi, khiến Yeji cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái vô định khi chiếc xe đã dừng hẳn.

Họ đi lên tầng trên của căn hộ trong im lặng. Không ai trong số họ nói một lời nào cho đến khi cánh cửa căn nhà của cô đóng lại sau lưng họ.

Yeji nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Khiến Ryujin chỉ muốn ôm cô ấy. Cô muốn cho cô ấy mọi sự thoải mái nhất có thể. Tất cả sự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn mà lẽ ra cô nên đưa ra từ nhiều năm trước.

"Cổ của em." Yeji thì thầm, thu lại khoảng cách giữa họ, ngón tay cô ấy lướt qua nơi cha mình đã đặt tay trước đó.

Chắc chắn đã có dấu vết bầm tím ở chỗ đó nhưng thành thật mà nói, vết bầm trên má Yeji còn khiến cô đau hơn những vết thương của chính mình.

Ryujin nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô gái lớn hơn, xoay nhẹ để có thể nhìn rõ hơn về nơi mà cha cô ấy đã đánh.

"Em đã đến quá trễ."

Yeji lắc đầu, nhìn cô với đôi mắt như muốn tỏa sáng. "Những gì ông ta đã làm với em còn tồi tệ hơn nhiều."

Cô lắc đầu. "Ý của em không phải như vậy."

Ryujin dùng tay chải ngược tóc, một trong nhiều thói quen của cô. "Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn. Đáng lẽ em phải biết. Em-" giọng cô bắt đầu ấp úng. Cô rất giận bản thân vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Vì không nghĩ ra rằng Yeji sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nếu cô ấy không có lý do.

"Làm sao em có thể nghĩ là chị-" cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. "Em hiểu chị, Yeji. Em biết chị là người tốt như thế nào vậy mà em vẫn ghét chị. Làm thế nào em có thể? Em nên biết rõ hơn."

"Không. Em đã đúng." Yeji đặt hai tay lên má Ryujin, nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị đã phản bội em bằng rất nhiều cách. Chị đã không đủ mạnh mẽ để buông bỏ em và cuối cùng lại làm tổn thương em. Em đã đúng khi ghét chị."

"Đó không phải sự thật." Ryujin phản bác. "Chị là người mạnh mẽ nhất mà em biết. Chị thật dũng cảm, Yeji. Và vị tha. Chị đã làm tất cả những điều đó. Đã phải chịu đựng rất nhiều và tất cả để bảo vệ người khác nhưng còn chị? Hãy nhìn xem những điều đó đã khiến chị như thế nào."

Yeji không nói lại lời nào, cô ấy chỉ nhìn Ryujin với vẻ ngạc nhiên.

"Chị có muốn biết làm thế nào em chắc chắn rằng chị là người tốt nhất mà em biết? Ngay cả sau tất cả những điều này. Kể cả sau tất cả nỗi đau mà nó đã gây ra cho chị. Sau khi mất tất cả chỉ để bảo vệ em, gia đình của em và Yeonjun. Sau khi mất đi gia đình và tất cả mọi thứ chị sẽ có. Em cá là chị vẫn sẽ làm tất cả một lần nữa, phải không? Em cá là dù chị biết tất cả những gì mình làm đều thất bại, chị vẫn sẽ làm một lần nữa. Phải không? "

Không có lời nào phát ra từ miệng người kia. Thay vào đó, cô ấy chỉ đơn giản gật đầu, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trên má.

"Chị là người tuyệt vời nhất mà em từng biết, Hwang Yeji. Đừng bao giờ quên điều đó." Cô nghe như đang đe dọa người phụ nữ trước mặt mình nhưng cô nhanh chóng thay thế vẻ mặt nghiêm nghị bằng một nụ cười thật tươi.

"Em ghét việc chị đã khiến em ghét chị, Hwang Yeji. Và em ghét việc em đã sa vào sự dối trá của chị. Nhưng chị biết điều em ghét nhất không? Đó là ngay cả khi em ghét chị, em vẫn yêu chị."

"Ryujin." Yeji thì thào. Có lẽ là không biết làm thế nào để đáp lại tất cả những gì cô vừa thừa nhận.

"Chị không cần phải trả lời. Hoặc thừa nhận những gì em đã nói. Còn quá sớm để nói về tất cả những điều này hoặc thậm chí cố gắng tìm hiểu cảm xúc của chúng ta. Mặc dù, em đã hiểu rõ cảm xúc của mình trước khi chị giải thích tại sao chị đã làm những gì chị đã làm. Điều này có thể khiến chị ngạc nhiên. Nhưng đó là chuyện của lúc khác. Mẹ kiếp, chị thậm chí còn chưa ly hôn. Và sau mọi chuyện, em biết sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta ổn trở lại. Ngay cả khi chỉ là bạn bè . "

"Tất cả những gì chị làm là vì chị quan tâm đến em. Nhưng chị cần một khoảng thời gian. Chị cần trở lại với chính mình. Không ràng buộc với ai khác. Không phải là người con gái, bạn gái, hôn thê, vợ ... chị muốn mình chỉ là mình. Chỉ là Yeji. Không có gì khác. "

"Chúng ta sẽ cùng giải quyết với nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ là đồng nghiệp và sau đó ... well, thời gian sẽ trả lời."

Yeji gật đầu đồng ý.

Ryujin mỉm cười, ôm chặt lấy Yeji. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy Yeji như thế này. Quyết tâm đến việc trở thành chính mình hơn là sống một cuộc đời theo ý thích của bất kỳ ai.

"Đừng đợi chị." Cô ấy thì thầm khi họ ôm nhau.

"Chị không muốn em đợi chị bởi vì chị không thể hứa với em rằng khi nào chị sẽ sẵn sàng. Chị không biết liệu chị có bao giờ muốn ở bên ai đó hay không. Hiện tại, chị không thể tưởng tượng được việc đặt mình hay người khác vượt qua điều đó. Không phải khi bên trong chị hoàn toàn tan nát. Và ngay cả khi chị có thể tự chữa lành và ghép từng mảnh vỡ nhỏ lại với nhau, chị không biết chị sẽ cảm thấy thế nào về em. Chị biết rằng chị yêu em. Chị nghĩ chị sẽ luôn như vậy. Nhưng chị không thể yêu cầu em đợi chị tìm thấy chính mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu phiên bản có quyền tự do suy nghĩ của chính chị không muốn ở bên em? Chị không thể yêu cầu em chờ đợi mãi. "

Ryujin cười khúc khích, thoát ra khỏi cái ôm. "Ngớ ngẩn. Chị không cần phải yêu cầu. Em tình nguyện. Em sẽ gắn bó với chị mãi mãi, như một người bạn. Em không muốn chị cảm thấy áp lực để đáp lại tình yêu của em. Em chỉ muốn có chị trong cuộc đời của em. Thành thật mà nói, ngay cả khi chị đi đến kết luận rằng chị không yêu em, điều đó sẽ không thay đổi sự thật em yêu chị. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu chúng ta đã 80 và chị đã trải qua cả một cuộc hôn nhân với người khác và em trên giường bệnh vẫn tuyên xưng tình yêu bất diệt của em dành cho chị. "

Yeji mỉm cười, có vẻ như nới lỏng sự hài hước của Ryujin. Nhưng trong sâu thẳm, họ biết. Cả hai người đều nhận thức được rằng lời nói của cô không hề có một chút dối trá hay mỉa mai nào. Những gì Ryujin nói đều có nghĩa như nó vốn là.

Cô sẽ ở bên cạnh Yeji như một người bạn của cô ấy, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy. Cô sẽ không bao giờ gây áp lực cho cô ấy cũng như không mong đợi bất cứ điều gì. Ryujin sẽ chỉ ở đó, thấu hiểu để trao đi bất cứ tình cảm nào mà Yeji sẽ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro