Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đại diện của cô đang nhìn chằm chằm vào cô, một cái nhìn dò xét.

Ryujin biết cô chưa bao giờ trông tệ hơn lúc này. Không phải trông bất kỳ những năm mà cô đã nổi tiếng. Rốt cuộc thì ngoại hình vẫn quan trọng. Và cô luôn đảm bảo rằng mình trông thật chỉnh chu.

Vì vậy, mọi người đã bị sốc khi được nhìn thấy cô bước vào công ty trong chiếc quần thể thao, chiếc áo hoodie mà cô chưa thực sự thay kể từ vài ngày trước, mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng.

Cô đang ngồi ở văn phòng đại diện của mình lúc này. Sau khi anh ta gọi cho cô quá nhiều lần trước khi cô nghĩ đến việc bắt máy.

"Anh không hiểu, Ryujin."

Cô thở dài, không muốn giải thích với anh.

"Em đã hăm dọa sẽ nghỉ việc vì điều này."

"Em biết."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Anh chỉ thấy bốn bản hợp đồng đã ký."

Ryujin nhún vai. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô đã quá ngu ngốc để nghĩ rằng mình có thể thay đổi mọi thứ.

Trái đất luôn có lý do để vận hành như cách nó đang làm.

Một số người được sinh ra với các khả năng và sức mạnh để định hình thế giới theo ý muốn của họ. Những người khác thì không.

Cô thì không.

"Chỉ cần quên nó đi."

Người đại diện của cô thở dài, trước khi đưa cho cô một số giấy tờ.

"Hoặc là tất cả, hoặc là không. Vì vậy, công ty sẽ tiếp tục với dự án solo của em. Đây là danh sách các bài hát có thể dùng cho đợt comeback tới. Công ty sẽ chốt sớm nhưng hãy nghiên cứu lời bài hát trước đó."

Ryujin nhìn tờ giấy với vẻ không quan tâm. Những ngày này cô không thể bận tâm với những thứ như vậy.

Những ngày này âm nhạc không thể làm cho cô hạnh phúc.

"Anh phải đi ngay bây giờ. Sẽ có một sự thay đổi về quyền sở hữu đối với thương hiệu, nếu em đang thắc mắc. Tuy nhiên, nó sẽ không ảnh hưởng đến em dù chỉ là nhỏ nhất."

Ryujin ậm ừ. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì trong số đó.

Tuy nhiên, cô nhớ lại Yeonjun nói rằng cha mẹ anh ấy sở hữu thương hiệu này. Có thể họ đã bán nó.

Thật sự thì sao? Cô không đủ quan tâm để suy đoán về nó.

Nó không phải vấn đề. Lời đe dọa hay lời cảnh báo chống lại sự nghiệp của cô để tránh xa anh ta và Yeji lúc này là vô nghĩa.

Họ đã kết hôn được gần hai tuần nay.

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời văn phòng sau khi các nhân viên của cô làm như vậy. Biết rõ rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.

'Chết tiệt.'

Có ti vi ở sảnh tầng nơi có văn phòng đại diện của cô ở và có vẻ như một số người quan tâm đến bất cứ điều gì đang được chiếu.

'Tập đoàn Choi chỉ định giám đốc điều hành mới.'

Tiêu đề thu hút sự chú ý của cô.

Vì vậy, CEO mới sẽ không chỉ sở hữu công ty quản lý của cô, mà tất cả mọi thứ mà Tập đoàn Choi sở hữu.

Tại sao họ lại làm vậy?

Họ luôn bị ám ảnh bởi công việc kinh doanh của họ. Tại sao họ lại bán nó cho bất kỳ ai khác?

Sau đó, cô nhìn thấy nó.

Anh ta.

Yeonjun bên cạnh bố mẹ.

Yeonjun, ký tài liệu.

Yeonjun, trở thành chủ sở hữu mới của ngành công nghiệp Choi.

'Anh ấy sở hữu công ty chủ quản của mình.'

Đợi đã.

Cô tiến lại gần, phát hiện ra Yeji. Cô ấy đang đứng không quá xa Yeonjun và gia đình anh ta.

Ryujin để ý đến chiếc nhẫn và có cảm giác như cô bị bắn ngay vào tim.

Đã gần hai tuần kể từ khi họ kết hôn. Cô biết điều đó. Nhưng nhìn thấy nó là một cái gì đó khác.

Nó đau theo một kiểu khác.

'Không phải anh ấy còn quá trẻ sao?'

'Tôi đọc rằng anh ấy chưa đến ba mươi tuổi.'

'Có tin đồn rằng cha anh ấy sắp chết.'

Ryujin nghe thấy mọi người xì xào về tin này và tự hỏi liệu những lời đó có sự thật không.

Nhưng cuối cùng, nó không quan trọng. Cô giễu cợt rồi bỏ đi.

Không có gì quan trọng.

Một tháng trước, cô đã rất hy vọng rằng ý tưởng của mình sẽ thành công, rằng cô có thể làm cho Yeji hạnh phúc và có cô ấy trong cuộc sống của mình một lần nữa.

Bây giờ, Yeji đã kết hôn với người bạn thời thơ ấu mà bây giờ là ông chủ của cô.

Tuyệt vời.

'Cuộc sống của tôi có thể trở thành một trò đùa lớn hơn không?'

Sự thật là, sau khi đọc bức thư của Yeji, cô đã hiểu ra những hành động của cô ấy.

Hành động của họ.

Ryujin không ghét họ. Không còn nữa.

Họ là nạn nhân của hoàn cảnh đó. Con tốt cho gia đình của họ.

Làm sao cô có thể ghét họ vì đã cố gắng làm tốt nhất trong tình huống khủng khiếp đó?

Cô cho rằng họ đã yêu nhau ở một thời điểm nào đó. Cô không chắc là khi nào. Có thể họ đã không bắt đầu mối quan hệ của mình bằng cách quan tâm đến nhau hoặc thậm chí là vì họ muốn vậy. Nhưng có lẽ, trong quá trình diễn xuất và giả vờ, Yeji và Yeonjun đã yêu nhau.

Khi đau đớn nhất, đó là điều cô tự nhủ với mình.

Bởi vì, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, Ryujin sẽ chấp nhận nó.

Miễn là cô ấy hạnh phúc.

Lúc nãy cô ấy trông hạnh phúc trên TV. Cô ấy trông hạnh phúc hơn khi cô đã nhìn thấy cô ấy trong thời gian dài.

Ryujin thấy mình đang mỉm cười mặc dù rất đau.

Cả ngày của cô sẽ dành cho phòng tập. Cô thậm chí không chắc tại sao vì những ngày này cô hầu như không có động lực để di chuyển, chứ đừng nói đến việc nhảy hoặc hát.

Nhiều giờ sau, cô vẫn ở đó, khi mặt trời bắt đầu lặn.

Cô chỉ nghỉ ngơi để ăn một chút gì đó.

Giọng nói của Yeji vang lên trong tâm trí cô trước đó khi cô nghĩ đến việc bỏ bữa. Những câu mà cô ấy sử dụng khi còn là quản lý của cô và sẽ ép cô ăn.

Ryujin mỉm cười với suy nghĩ đó nhưng nụ cười của cô có một nỗi đau.

Đã hơn hai tuần kể từ lần cuối cô gặp Yeji, tại ngôi nhà vào ngày quay hình cuối cùng. Và chưa tới hai tuần khi cô nhận được bức thư kia.

Đây chỉ là sự khởi đầu. Những tuần đầu tiên của cuộc đời không có Hwang Yeji.

"Mẹ kiếp." Cô hét lên tận cùng phổi, không phải với ai cụ thể mà là cả vũ trụ.

Vì đã đưa người phụ nữ mình yêu trở lại cuộc sống của mình, chỉ để mang cô ấy đi một lần nữa.

Sau đó, cô nhận được một cuộc gọi từ người đại diện của mình.

"Anh không biết em đã làm gì, Ryujin. Nhưng hãy đến văn phòng của anh ngay lập tức. Đừng để CEO mới của chúng ta phải đợi."

Đợi đã. Gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro