Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Chắc chắn từ cơn ác mộng đã rời khỏi tâm trí cô ngay khi cô mở mắt.

Kiểm tra thời gian, cô nhận ra nó sớm đến mức nào. 6 giờ sáng. Mặt trời mới mọc cách đây không lâu nhưng cô đã có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

Cô không biết phải làm gì với chính mình. Trở lại giấc ngủ có dễ dàng hơn không? Hay là làm cho tâm trí cho bận rộn bằng việc luyện tập sẽ có ích hơn?

Cô thậm chí không chắc liệu có điều gì có thể làm dịu tâm trí mình hay không. Điều gì đó sẽ khiến cô không tiếp tục tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra trong vài giờ nữa.

Mẹ cô đã gửi cho cô một tin nhắn hỏi tại sao cô không tham dự đám cưới. Ryujin không có tâm trí để giải thích tại sao cũng như không đủ sức để nói dối về điều đó.

Yeonjun và Yeji sẽ kết hôn lúc 11 giờ sáng. Trong năm tiếng nữa. Và không có chuyện gì cô có thể hay sẽ làm về nó cả.

Thậm chí nếu cô trở thành 1 con khốn, đi đến nơi tổ chức hôn lễ và nói với Yeji rằng cô phản đối mọi chuyện...rồi sao nữa?

Đây là những gì cô ấy muốn. Và Ryujin không thể làm gì với nó.

Cô vui vì họ đang hạnh phúc nhưng cũng đồng thời đau khổ.

Ryujin quyết định đi tắm. Có lẽ nó sẽ giúp cô xoa dịu tâm trí. Ít nhất nó sẽ giúp cô thư giãn một chút.

Cô mặc quần áo, trang điểm và xuống phòng khách.

"Tại sao mình lại sửa soạn?" Cô tự hỏi mình, như thể cô không biết câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Nó có ổn không? Nếu cô tới đó? Chắc là không. Nó có thể làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ. Đặc biệt là vì cô không được mời. Nhưng có lẽ cô cần phải chứng kiến ​​điều đó xảy ra.

Có lẽ nó sẽ giúp cô cuối cùng từ bỏ tình cảm của mình với Hwang Yeji.

Đó là khi ai đó bấm chuông cửa ở tầng dưới.

Mới 7 giờ sáng, còn quá sớm để ai đó có mặt trước cửa nhà cô.

'Thật kỳ lạ.'

Cô di chuyển đến thiết bị hiển thị người đang ở tầng dưới và nhận thấy đó là một người đàn ông mà cô chưa từng gặp bao giờ.

"Ai vậy?"

"Shin Ryujin phải không? Tôi có một món đồ cần giao."

"Đúng vậy. Giao hàng?"

"Phải. Tôi có nên đi lên hay cô muốn tôi để nó ở đây? Tôi được bảo là nó cần phải được đưa gấp."

"Anh có thể lên."

Cô mở cửa và hồi hộp chờ người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà mình.

Anh ta trông không giống như một người giao hàng. Người đàn ông mặc một bộ vest đẹp, cô không nghĩ chuyện như vậy lại phổ biến ở những người giao hàng.

"Shin Ryujin?"

"Đó là tôi."

Cô bước ra khỏi căn hộ của mình.

Anh ta chìa ra một lá thư đưa cô.

"Một lá thư?"

Người đàn ông chỉ gật đầu và mỉm cười. "Tôi tin rằng các hướng dẫn là để đảm bảo rằng cô nhận được nó và đọc nó trước khi làm điều gì đó bốc đồng."

"Yeji?"

Cô nhanh chóng cảm ơn người đàn ông, cúi đầu trước khi vào trong và đóng cửa trước để có thể bắt đầu đọc lá thư.

Bên ngoài không có chữ nào nhưng Ryujin có thể cảm nhận được. Hwang Yeji đã viết một bức thư cho cô ngay trước khi cô ấy kết hôn với người khác.

Sau khi hít thở sâu trong khi ngồi trên chiếc ghế sofa mà cô thường dùng để đọc sách, nó được đặt cạnh cửa sổ với bức tranh toàn cảnh tuyệt vời về Seoul, cô mở lá thư.

Có hai mảnh giấy bên trong, một mảnh chỉ có bài hát đề xuất. Nó có nội dung như sau, "Em đã luôn hỏi hoặc đề xuất bài hát cho chị, bây giờ chị sẽ đề xuất một bài hát khác. Đây là bài hát mà chị đã nghe nhiều nhất trong 4 năm trước. Bài hát khiến chị nghĩ về em."

Có tên bài hát và Ryujin nhanh chóng rút điện thoại của cô, đeo AirPods và mở nó.

"Sometimes" của HONNE

Cô lấy lá thư ra, nó khá dài. Dài hơn cô mong đợi.

"Chị chưa bao giờ viết thư trước đây nhưng nhắn tin dường như không hợp để nói về vấn đề này. Và chị không thể tìm thấy sức mạnh để đối mặt với em. Không phải lúc này. Có lẽ một ngày nào đó, chị sẽ tìm thấy nó trong chị khi đứng trước mặt em và trở nên can đảm hơn. Hiện tại, chị sẽ cố gắng viết câu chuyện của mình thành chữ.

Sự thật mà chị chưa bao giờ nói là Yeonjun và chị đã gặp nhau ngay trước khi chị gặp em.

Gia đình cả hai đã gặp nhau thông qua các đối tác kinh doanh chung. Một ngày nọ, bố mẹ anh ấy tổ chức một bữa tiệc kinh doanh nào đó và mời gia đình chị cùng với rất nhiều đối tác kinh doanh khác và những gia đình có ảnh hưởng mà họ biết. Đó là bữa tiệc nhàm chán nhất mà em có thể tưởng tượng.

Cả hai được giới thiệu với nhau, vì cả hai gia đình đều muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Đặc biệt là gia đình chị. Lúc đó nhà chị giàu có nhưng không nhiều như bây giờ. Không quyền lực bằng. Chị đoán bố mẹ chị nghĩ rằng sự kết nối với một gia đình như anh ấy sẽ có lợi cho họ.

Họ đã không sai.

Trong bữa tiệc đó, cả hai đã lẻn ra ngoài và nói chuyện cả đêm. Uống rượu mà không ai biết. Bọn chị rất hợp nhau, thậm chí đã trao đổi số điện thoại.

Có lẽ nếu mọi thứ đã khác...

(Bài hát mình chỉ dịch sát nghĩa nên chắc câu từ không được hay lắm, do không tìm được vietsub bài này nên mình dịch sơ để mọi người hiểu ý nghĩa bài hát)

"

Đôi khi tôi thật ngốc nghếch

Đôi khi tôi đang làm việc chăm chỉ

Đôi khi tôi là người tồi tệ nhất

Tôi chỉ biết làm thế nào để đau, yeah

Đôi khi tôi sợ yêu em

Tôi không biết em đáng giá thế nào

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể học

Vì tôi có thể

Tôi không thể học, vì tôi có thể

"

Chị gặp em một tháng sau đó. Lúc đó bố mẹ chị đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của chị. Quyết định xem chị sẽ là người như thế nào, chị sẽ sống ở đâu, chị phải là kiểu người như thế nào. Họ chưa một lần hỏi chị muốn gì. Chị cũng chưa bao giờ nói điều đó. Tất cả mọi người đều biết ý kiến ​​của chị không quan trọng.

Chị không biết rằng em sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng khi chị lần đầu tiên nhìn thấy em và em nháy mắt với chị, chị có thể đoán được nhiều thứ sẽ thay đổi.

Em và bố mẹ chị, cả hai luôn đối lập nhau.

Họ muốn chị chỉ tập trung vào việc học của mình, em muốn chị tập trung vào những gì chị yêu thích, nhảy. Họ muốn chị có một công việc quan trọng có thể mang danh tiếng cho gia đình, em bảo chị phải làm những gì khiến chị hạnh phúc. Họ khăng khăng rằng chị sẽ kết hôn với một người từ một gia đình có ảnh hưởng, nhưng em, em đã khiến chị không muốn ai khác.

Chị đã dành hai năm đó để chia mình ra cho cả hai. Em sẽ kéo chị sang một bên, họ sẽ kéo chị sang bên kia.

Chị cảm thấy giằng xé, giống như mọi người đang bảo chị phải làm gì và chị không có tiếng nói trong cuộc sống của chính mình.

Khi chị về nhà, với họ, và bị la mắng nên chị sẽ làm theo lời họ nói. Chị sẽ đến căn hộ của chúng ta, với em, và bị la mắng vì không chống lại họ.

"

Tắt đèn đi, cô ấy nói

Tôi sắp đi ngủ

Tôi không muốn nói chuyện ngay bây giờ

Tôi quay đầu lại

Nếu chúng ta có thể quay lại nơi chúng ta bắt đầu

Tôi sẽ đi ngay bây giờ

Khi nhớ lại những ngày trước khi tất cả điều này bắt đầu

Nó khiến tôi suy nghĩ tại sao mọi thứ lại như vậy

"

Chị cảm thấy rất yếu đuối. Giống như chị là người dễ bị điều khiển nhất. Giống như chị không có tiếng nói của riêng mình. Chị thực sự đã cố gắng cân bằng mọi thứ. Nhưng chị không thể.

Có lẽ chị thực sự đã quá yếu đuối. Em có thể đã tìm ra cách để làm tất cả, nhưng chị thì không.

Chị vẫn chưa.

Có lẽ chị sẽ không bao giờ.

"

Đôi khi tôi thật ngốc nghếch

Đôi khi tôi đang làm việc chăm chỉ

Đôi khi tôi là người tồi tệ nhất

Tôi chỉ biết làm thế nào để đau, yeah

Đôi khi tôi sợ yêu em

Tôi không biết em đáng giá bao nhiêu

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể học

Vì tôi có thể

"

Như bây giờ em đã biết, ngày hôm đó, ngày chị xuất hiện với một bên má bầm tím. Chị đã có đủ can đảm để nói với họ. Về em. Về chúng ta.

Chị không biết chị lấy can đảm từ đâu. Một ngày kia thức dậy, nhìn em ngủ say bên cạnh mà chị không thể cầm lòng được nữa. Chị không thể để họ tiếp tục nói với chị rằng chị phải ở với kiểu đàn ông này hay kiểu đàn ông kia. Chị muốn họ biết về em. Về việc chị không cần ai khác vì chị đã có em.

Không cần phải nói, nó đã không diễn ra tốt đẹp.

Mẹ chị đã đánh chị, ngay khi chị nói từ "cô ấy". Cha chị ... chị có thể thấy rằng ông ấy cũng muốn làm như vậy. Nhưng ông ấy đã không.

Chị có thể sẽ bị thương nếu ông ấy thực sự làm vậy.

Chị không biết họ đã quyết định từ trước hay chưa và sự tồn tại của em đã phá hỏng kế hoạch của họ, nhưng họ đã nói chuyện với gia đình của Yeonjun.

Về anh ấy và chị. Về hôn nhân.

Họ đã không thông báo cho bọn chị. Mãi về sau. Nhưng họ đã quyết định tương lai của cả hai trước đó.

Bố mẹ chị ra tối hậu thư. Chia tay và đuổi em đi. Hoặc nếu không họ sẽ cắt đứt với chị.

Chị nghĩ đó là lần đầu tiên chị làm trái ý của họ một cách táo bạo như vậy. Có thể là lần cuối cùng nữa.

Họ đã ngừng đưa tiền cho chị.

Căn hộ, nó đứng tên chị và họ đã ngừng trả tiền cho nó. Đột nhiên chị phải trả cho tất cả các hóa đơn. Chị đã mắc nợ sau vài tháng. Lúc đầu, chị cho rằng cuối cùng họ sẽ trả tiền cho nó, nhưng họ đã không làm như vậy. Chị sắp mất căn hộ, gần như không đủ khả năng thanh toán các hóa đơn của chúng ta, mặc dù em đã giúp một phần.

Nó không quan trọng với chị.

Em đã từng hỏi rằng liệu chị có yêu em không cho dù em là một người phụ nữ nhặt rác. Và chị đã nói với em rằng chị sẽ yêu em ngay cả khi em là người vô gia cư.

Ý chị là vậy. Ngay cả khi cả hai chúng chị đều không có gì. Chị sẽ yêu em. Chị hy vọng em cũng yêu chị.

Mọi thứ bắt đầu trở nên điên rồ sau khi chị phớt lờ tối hậu thư của ông ấy.

"

Em đã không xuất hiện tối nay

Là do tôi đã nói gì sao?

Tôi chắc đã gọi một ngàn lần

Nhưng điện thoại của em chắc hẳn đã hết pin

Em hoàn hảo, còn tôi thì không

Nhưng tôi đang trở nên tốt hơn

Hoặc là vì tôi thích suy nghĩ

Và tôi muốn xây dựng cho chúng ta một tương lai

Và em chính là liên kết bị thiếu

"

Chị bắt đầu nhận một số công việc bán thời gian bất cứ khi nào chị có thể, để giữ cho chúng ta ổn định nhưng chị không muốn em biết. Chị quá kiêu hãnh và sợ rằng em sẽ bị hòa vào trong mớ hỗn độn mà chị đã tạo ra còn nhiều hơn cả những gì em đã có.

Đó là lý do tại sao chị liên tục về nhà muộn, lao đi đâu đó mà không thông báo cho em, không trả lời điện thoại. Tại sao chị lại căng thẳng như vậy. Chị hiểu em, Ryujin.

Em sẽ đối đầu với cha mẹ chị hoặc thực hiện một số hành động vị tha ngu ngốc và bỏ đi vì lợi ích của riêng chị.

Có lẽ lúc đó chị đã ích kỷ nên không muốn em rời đi. Sẽ dễ dàng hơn cho em nếu em rời đi. Nếu đó là sự lựa chọn của em. Nhưng chị không thể để mất em. Và chị không muốn gia đình chị làm tổn thương em theo bất kỳ cách nào.

Thật buồn cười. Vì quyết định của mình, cuối cùng chị lại là người làm cả hai việc đó.

Cha mẹ chị thấy rằng lời đe dọa của họ không hiệu quả nên họ bắt đầu đe dọa gia đình em. Và cuối cùng, trừng phạt họ. Em có nhớ khi bố em mất việc không?

Đó là do cha chị. Bởi vì chị không chịu rời khỏi em.

Đó là khi chị bắt đầu thỏa hiệp.

"

Tôi đáng lẽ phải nói cho em biết tôi cảm thấy thế nào

Khi tôi có cơ hội

Tôi nên ưu tiên em hơn

Trong tất cả các kế hoạch của tôi

Tôi đáng lẽ phải nói cho em biết tôi cảm thấy thế nào (hey)

Tôi đáng lẽ phải nói cho em biết tôi cảm thấy thế nào

"

Chị được cho biết rằng chị sẽ ở cùng Yeonjun. Trong tất cả mọi người. Người bạn thời thơ ấu của em. Chị đã nghe cách em nói chuyện với anh ấy, cách hai người nói đùa với nhau. Chị biết nó sẽ làm tổn thương em nhưng chị nghĩ rằng nếu chị làm như họ nói ... có lẽ chị sẽ có cho chúng ta thêm một chút thời gian. Có lẽ cuối cùng họ sẽ để chị ở bên em.

Rõ ràng, nó không hoạt động theo cách chị nghĩ.

Họ bắt chị dành thời gian cho bố mẹ anh ấy. Bọn chị sẽ đến nhà họ và dùng bữa với họ, trong khi họ nói về bọn chị như thể cả hai không có ở đó. Về tất cả những kế hoạch mà họ đã thực hiện cho bọn chị. Nó khiến chị cảm thấy ghê tởm, Ryujin. Như chị không quan trọng. Giống như chị chẳng là gì ngoài thứ để đánh đổi để có được ảnh hưởng. Nó khiến chị cảm thấy buồn nôn.

Yeonjun và chị bắt đầu gắn bó với nhau hơn. Bọn chị đã thân thiết hơn nhưng không phải như cách em nghĩ. Không phải vào hồi đó.

Khi em giới thiệu bọn chị, sau khi chị thấy em nói chuyện với anh ấy quá lâu qua các cuộc gọi từ xa, nó thật khó xử. Chị cảm thấy kinh tởm vì chị biết rằng tất cả chỉ là giả dối. Rằng bọn chị đã nói dối em. Cả hai giả vờ như chưa bao giờ gặp nhau vì lợi ích của em, vì vậy em sẽ không đặt câu hỏi, vì vậy em sẽ không nghi ngờ. Nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn.

Nhưng rồi cả hai nhận ra mình đã ra những quyết định sai lầm.

Chị đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục và sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, chị có thể kể cho em nghe tất cả về điều đó và chúng ta sẽ cùng nhau cười. Nghĩ về việc ý tưởng đó thật nực cười làm sao. Về chị và anh ấy.

Anh ấy tặng quà cho chị. Không phải bởi sự lựa chọn của anh ta mà bởi vì cha mẹ anh ta sẽ bảo anh ta làm như vậy. Chị cảm thấy mình thật dơ bẩn bất cứ khi nào chị mặc một cái gì đó anh ấy đã đưa cho chị. Nó thậm chí còn tệ hơn khi em khen nó.

Cha mẹ chị sẽ bắt chị gặp anh ấy mọi lúc. Hoặc họ sẽ kể cho chị nghe về bữa tối gia đình nào đó chỉ để chị thấy mình ở một mình với anh ấy, hoặc họ sẽ ép chị hẹn hò với anh ấy bằng cách đe dọa em hoặc gia đình em.

Chị biết rằng chị đã bị căng thẳng và chị có rất nhiều tức giận trong lòng. Chị nghĩ rằng chị đã luôn luôn như vậy. Cả cuộc đời chị, chị đã được bảo phải làm gì, nghĩ gì, nói gì, mặc gì, hành động như thế nào. Và điều mà chị không bao giờ có được. Chị đã có tất cả sự tiêu cực này sôi sục bên trong chị, đôi khi chị thấy mình trút nó lên em.

Điều đó thật không đúng, và chị hiểu nếu em không bao giờ tha thứ cho chị vì đã làm điều đó. Chị không biết tại sao chị lại bùng nổ với em. Có lẽ đó là bởi vì em đã ở đó, luôn nhắc nhở chị rằng cha mẹ chị đã bắt chị nghe lời họ. Họ nói nhảy và chị đã nhảy. Và chị biết em đã đúng. Em thậm chí không biết em đã đúng như thế nào. Chị đã rất tức giận vì nó. Hầu hết thời gian chị sẽ nói và làm những điều chị không cố ý. Khi đáng lẽ chị phải trút lên người họ chứ không phải em.

Ngày hôm đó, khi em nhìn thấy bọn chị. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời chị.

Cha mẹ cả hai đã lên kế hoạch, như thường lệ. Tuy nhiên, bọn chị biết mình đang làm gì. Chị biết rằng phản bội là phản bội. Lý do sau đó không quan trọng. Chính vì vậy mà chị chưa bao giờ dám phủ nhận. Bọn chị đã lừa dối em.

Chị đã lừa dối. Chị biết mình đã làm vậy.

Họ đã đưa cho bọn chị vé máy bay ngày hôm đó. Nói với bọn chị rằng đó là điều tốt nhất. Rằng cả hai sẽ chuyển đến Mỹ và hoàn thành việc học ở đó. Trong tất cả khả năng, đó là một âm mưu để khiến chị rời xa em.

Yeonjun sững sờ, đến tận bây giờ chị vẫn nhớ mặt anh ấy lúc đó. Chị tiếp tục nói rằng chị sẽ không đi. Rằng chị không thể đi. Anh ấy tiếp tục nói rằng bọn chị không có sự lựa chọn. Cha mẹ anh ta sẽ từ chối anh ta. Chị cũng có thể sẽ làm như vậy và họ sẽ trừng phạt em. Cuối cùng, chị biết chị không thể thắng trận chiến đó.

Anh ấy nói với chị rằng cả hai có thể quen với nó. Rằng mọi việc sẽ không sao. Rằng em xứng đáng nhận được tốt hơn so với cuộc sống của em bị hủy hoại bởi cha mẹ chị. Rằng chị và anh ấy có thể tìm ra cách để đối phó với nó. "Rất nhiều người có cuộc hôn nhân sắp đặt, Yeji. Họ làm cho nó hoạt động bằng cách nào đó." Chị nhớ những lời đó.

Điều tiếp theo chị biết, anh ấy đã ở bên cạnh chị, nắm tay chị. Sau đó anh ấy chỉ hôn chị. Một lần lúc đầu. Chị không thể di chuyển, chị chỉ ngồi đó. Không biết làm thế nào để phản ứng. Đầu óc chị rối như tơ vò. Chị không nghĩ anh ấy biết mình đang làm gì. Cả hai đều đối phó với nó tốt nhất có thể. Đây là cách anh ấy cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh ấy có thể làm cho nó hoạt động. Cách của anh ấy chủ động hơn nhiều so với cách của chị. Anh ấy hôn chị một lần nữa sau một lúc. Chị nhớ nó đã cảm thấy sai như thế nào. Nhưng chị vẫn không di chuyển. Chị cho rằng đó luôn là một trong những khuyết điểm lớn hơn của chị. Rằng chị cứ để mọi thứ xảy ra với mình.

Chị không biết em đã nhìn thấy nó. Không phải cho đến khi em chất vấn chị về nó.

Thành thật mà nói, chị không có một lời bào chữa nào cho điều đó. Chị thực sự đã không.

Chị đã lừa dối em. Bằng nhiều cách khác, chị đã lừa dối em trong nhiều tháng. Bằng cách nói dối. Bằng cách đi sau lưng của em. Bằng cách đi hẹn hò với anh ấy. Bằng cách không cho em biết những gì đang xảy ra.

Chị đã biết rằng chị sẽ rời đi. Cho những trải nghiệm đại học của mình. Với anh ấy.

Trong đầu chị, chị không tìm thấy lối thoát. Chị đoán, có lẽ đó là lý do tại sao chị không bao giờ giải thích. Tốt hơn là em không nên biết quá nhiều thứ.

Có lẽ nó sẽ ít đau hơn theo cách đó.

Có lẽ nó sẽ không.

Chị vẫn không chắc mình đã quyết định đúng hay chưa.

Sau đó, một lần nữa, chị không chắc sẽ có bất kỳ quyết định nào được đưa ra mà không khiến em đau đớn.

Đêm đó, khi chị đuổi em ra khỏi căn hộ của chúng ta. Sau khi em hét lên tiếng lòng của mình. Đó là điều khó khăn nhất mà chị từng làm. Để cho em bước ra khỏi cánh cửa đó, trong nước mắt. Chị muốn nói với em rằng chị yêu em và chị ước đó là em như thế nào. Nhưng điều đó sẽ là quá ích kỷ đối với chị.

Chị muốn xin lỗi vì tất cả mọi thứ nhưng chị không chịu được nếu em thực sự tha thứ cho những gì chị đã làm. Ít nhất chị nên xin lỗi vì những gì chị đã làm. Nhưng chị biết em sẽ tha thứ. Chị không thể có điều đó. Không phải khi chị đã rời bỏ em vì anh ấy.

"

Lẽ ra tôi nên quay lại nhìn em

Khi tôi bước đi

Lẽ ra tôi nên trao cho em một nụ hôn

Nhưng bây giờ đã quá muộn

Tôi đáng lẽ phải nói cho em biết tôi cảm thấy thế nào (hey)

Tôi đáng lẽ phải nói cho em biết tôi cảm thấy thế nào

"

Chị không nghĩ rằng chị đã có bất kỳ giấc ngủ hay ăn gì trong nhiều ngày sau khi em rời đi.

Nó rất đau.

Chị đã từng bị gãy tay khi còn nhỏ.

Chị sẽ gãy hết xương trong cơ thể khi trải qua cơn đau đó một lần nữa.

Chị biết em ghét chị. Chị có lẽ đã đưa ra tất cả các quyết định sai lầm mà một người có thể thực hiện. Có lẽ nếu hồi đó chị xin lỗi thì giờ mọi chuyện đã khác. Đã quá muộn, chị biết điều đó. Có lẽ chị cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, Ryujin.

Yeonjun và chị, bọn chị đã mắc kẹt trong chuyện này từ rất lâu, không biết làm cách nào để thoát ra. Có lẽ bọn chị không đủ mạnh.

Có lẽ bọn chị đã quá tự mãn.

Nó trở nên thoải mái.

Đôi khi chị nghĩ rằng chị có thể yêu anh ấy. Hoặc rằng một ngày nào đó chị có thể làm được.

Đôi khi chị nhận ra rằng mình đã sai.

Chúng ta đều có thói quen. Nó giống như thức dậy và đóng một vai cho đến khi em nằm xuống và nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ là, đó là thực tế của chị.

Chị chắc rằng em sẽ nói với chị rằng bây giờ chị đã đủ lớn để chống lại họ.

Vì vậy, chị sẽ chỉ nói với em rằng chị sợ bởi vì chị không biết họ sẽ làm gì.

Một số người có cuộc sống tệ hơn chị. Yeonjun là một chàng trai tốt. Bọn chị khá vui vẻ. Anh ấy không xấu. Bọn chị hiểu nhau.

Chị biết có thể trong một bộ phim lãng mạn nào đó hoặc một trong những bộ phim truyền hình dài tập mà em thích xem, chị đã đứng về phía cha mẹ mình, để anh ta lại bàn tế này và cố gắng có được em. Nhưng cuộc sống không phải là hư cấu.

Và chị không bao giờ thắng.

Làm ơn, đừng xuất hiện ngày hôm nay. Chị sẽ không thể đối mặt với em vào ngày này. Chị biết rằng em có thể bị cám dỗ nhưng chị cầu xin em tránh xa. Làm ơn."

Nói rằng cô đã khóc là không đủ. Ryujin không thể làm gì khác ngoài việc khóc suốt nhiều giờ sau đó.

Và vài giờ sau, cô thấy mình đang ngủ trên chiếc ghế dài, sau khi khóc nức nở một lần nữa vì Hwang Yeji.

Đó là khi cô nhận được tin nhắn từ mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro