Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả họ ôm nhau khi chương trình kết thúc. Xung quanh là những giọt nước mắt và nụ cười. Chương trình đã mang lại nhiều điều hơn họ mong đợi. Điều này kết thúc như một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn.

Rất nhiều thứ đã thay đổi. Rất nhiều thứ vẫn như vậy.

Ryujin cảm thấy vừa tự do vừa nặng nề.

Khi những người khác rời đi, từng người một. Cô ở lại. Không muốn ra khỏi ngôi nhà họ đã ở cả tháng qua.

Cuối cùng, một người nào đó từ đoàn quay phim tiếp cận cô, nói với cô rằng họ sẽ sớm đóng cửa.

Ryujin không phải là người duy nhất còn ở đó.

Yeji đang ngồi bên hồ bơi, chân cô ấy ngâm trong nước. Một mình.

Cô nghĩ rằng một khi chuyện này kết thúc, người lớn tuổi nhất trong số họ sẽ là người đầu tiên rời đi. Nhưng cô cho rằng đó sẽ không phải là Yeji nếu cô ấy không làm cô ngạc nhiên.

"Các anh có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không?"

Các nhân viên đoàn gật đầu, rời khỏi nhà.

Trong vài phút tiếp theo, họ sẽ ở một mình.

Có lẽ là những phút cuối cùng của họ bên nhau.

Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Điều cô muốn hỏi.

Ryujin ngồi bên cạnh Yeji. Trong im lặng.

Và đó là cách họ ở lại trong những phút sau đó.

"Nếu chị lấy anh ấy, liệu nó có nghĩa là sẽ không còn đường quay lại không?"

Ryujin bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột. Mất cảnh giác bởi giọng nói nghẹn ngào sau mỗi từ. Rõ ràng, tâm trạng Yeji đang không được tốt lắm.

"Sao cơ?"

"Liệu em có thể tha thứ cho điều đó?"

"Em không ghét chị vì đã hạnh phúc với người khác, Yeji. Em chỉ ghét cách mà nó xảy ra. Nhưng để trả lời câu hỏi của chị, em không biết."

Có một khoảng im lặng trước khi người kia nói tiếp.

"Những gì chị đã làm với em, thật không thể tha thứ. Vậy mà em vẫn tiếp tục ở đây vì chị. Tại sao?"

Tại sao?

Chết tiệt.

Có phải vì tình yêu không?

Cô đã cảm thấy như vậy nhưng không.

Nó là cái gì vậy?

"Có thể là bởi vì em tin tưởng chị."

"Tại sao vậy, Ryujin?"

"Em không biết. Nó giống như hỏi tại sao ai đó tin vào Chúa. Chỉ vậy thôi."

"Em không nên."

"Ừ, chắc là không."

"Em nên hét vào mặt chị. Em nên nói cho chị rằng chị là người tồi tệ thế nào. Chị đã khốn nạn đến mức nào. Làm thế nào mà chị cứ tiếp tục làm tổn thương em."

Ryujin ậm ừ, nhìn Yeji bắt đầu rơm rớm nước mắt. "Em biết là em nên làm vậy." Cô đặt cánh tay của mình quanh người kia, hy vọng mang lại cho cô ấy một chút thoải mái.

"Chị không xứng đáng với điều này. Chị không xứng đáng được em trao cho cơ hội thực hiện ước mơ của mình, chị không xứng đáng với lòng trắc ẩn của em hoặc cách em sẽ ngồi đây bên cạnh chị và lắng nghe chị trong khi cố gắng làm chị sự thoải mái."

Cô mím môi lại, suy nghĩ về những lời đó. "Nó không được trao cho chị vì chị xứng đáng. Nó được trao cho chị bởi vì em muốn làm vậy." Cô thở dài, vẫn với cánh tay của mình ôm lấy người kia. "Em có thể dành cả ngày để la mắng chị nhưng điều đó sẽ không thay đổi được điều gì, phải không? Em biết đôi khi em có thể là một con khốn nhưng em không thích làm như vậy. Em cũng không đặc biệt thích la mắng chị. Có lẽ thật là ngu ngốc. Có lẽ em nên trút giận lên chị và bỏ đi. Nhưng em không thể bắt mình làm điều đó. Bởi vì mặc dù chị là một kẻ khốn nạn đối với em và làm tổn thương em mọi lúc, em biết chị là một trong những người tốt bụng nhất, ngọt ngào nhất và tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Điều đó không phải là rất mỉa mai sao? "

Yeji đã không nói bất cứ điều gì trong một lúc, vừa cảm giác như một giây và cũng như vài giờ. Nhưng cô cho rằng đó là một hoặc hai phút.

"Nếu chị yêu cầu em một điều gì đó, em sẽ làm chứ?"

Ryujin không cần biết nó là gì. "Có."

Sau vài giây nữa, Yeji lại nói.

"Đừng ghét chị vì đã cưới anh ấy." Cô ấy hít một hơi trước khi tiếp tục những gì cô ấy muốn nói. Trong khi Ryujin nhìn cô ấy với tất cả sự chú ý. "Làm ơn."

Nếu cô từng nghi ngờ về việc Yeji sẽ nói 'Con đồng ý' thì điều đó đã bị loại bỏ bởi yêu cầu của cô ấy.

(Câu gốc là Ryujin nghi ngờ việc Yeji sẽ nói 'I do', nên mình nghĩ ý Ryujin là Yeji sẽ nói 'I do' – 'Con đồng ý' với cha xứ trong đám cưới -> nghi ngờ về việc Yeji sẽ kết hôn)

"Tại sao?"

"Bởi vì chị có thể chấp nhận tình trạng của chúng ta vào lúc này. Em và chị. Chị có thể sống ổn dù biết em cảm thấy như thế nào vào thời điểm này. Nhưng nếu em ghét chị vì đã kết hôn với anh ấy, chị không nghĩ rằng mình sẽ có thể chịu đựng được việc đó. Ngay cả khi chị cho phép em vào và giải thích lý do tại sao chị đã làm những điều chị đã làm. "

"Vì vậy, làm ơn, ghét chị vì bất cứ điều gì và mọi thứ khác nhưng hãy tha thứ cho chị vì đã kết hôn với anh ấy."

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro