Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là bạn cùng phòng.

Ryujin lẽ ra phải thấy trước điều này sẽ tới, dựa vào việc cô có xu hướng gặp chuyện xui thế nào.

Cô lẽ ra phải biết rằng Yeji và cô rồi cũng trở thành bạn cùng phòng.

Một tuần trước khi người kia kết hôn.

Cô sẽ tiếp tục nói điều này, nhưng đó là sự thật, vũ trụ là một diễn viên hài.

Đó là đêm đầu tiên của họ với tư cách là bạn cùng phòng và Ryujin thành thật đang cân nhắc việc lấy gối, chăn và ngủ ở một nơi khác. Bất kỳ nơi nào khác.

Làm thế nào mà cô lại mong đợi được ngủ cùng giường với bạn gái cũ, người mà cô vừa ghét, vừa yêu và thấy rất hấp dẫn?

'Chết tiệt.'

Yeji dường như cảm nhận được sự do dự của cô vì cô ấy đang nhìn cô với vẻ mặt thấu hiểu.

'Mình ghét điều này.'

'Mình ghét việc chị ta có thể hiểu mình quá dễ dàng trong khi mình không hiểu gì về chị ta cả.'

"Chị có thể ngủ trên sàn nhà." Yeji đề nghị.

Như thể Ryujin sẽ đề nghị hoặc cho phép điều đó xảy ra. Ngay cả khi người kia đề nghị điều đó, cô chắc chắn Yeji biết rằng cô sẽ không bao giờ để cô ấy ngủ trên sàn nhà.

Cô ấy thật ngốc nếu cô ấy nghĩ cô sẽ đồng ý.

Ryujin đảo mắt, cuối cùng cũng đi đến giường và nằm xuống bên cạnh cô ấy.

Họ đã tự thỏa thuận trong im lặng về phía mà mình sẽ nằm. Điều đó thực sự có thể giống như hồi họ sống cùng nhau và ngủ chung giường mỗi đêm.

Mặc dù vậy, dường như không ai trong số họ nhận thấy điều đó.

Nó đến một cách tự nhiên. Không có bất kỳ suy nghĩ hoặc nỗ lực nào.

Cũng như khi họ nấu ăn hoặc dùng phòng tắm khi chuẩn bị. Không cần nói lời nào cũng có thể di chuyển mà không cản đường hoặc chuyền tay nhau bất cứ vật dụng nào cần thiết trước khi người kia kịp hỏi.

Nó rất dễ dàng.

Họ cố tình tránh đặt đối mặt với nhau, thay vào đó chọn quay lưng theo hướng khác.

Có lẽ điều đó sẽ làm trái tim cô cảm thấy dễ dàng hơn. Có lẽ không gì có thể xoa dịu những gì cô cảm thấy.

Khoảng một giờ trôi qua và không một ai trong số họ nói một lời nào. Họ đang nằm trong bóng tối, và dù Ryujin muốn thế nào cũng không thể ngủ được.

"Ryujin." Có tiếng thì thầm nhỏ và cô tự hỏi liệu Yeji có hy vọng rằng mình đã ngủ không.

Cô thực sự không biết tại sao, nhưng cô đã không trả lời.

Có thể là do bất cứ điều gì người kia có xu hướng nói trong đêm, luôn làm tổn thương cô hoặc khiến cô cảm thấy những điều mà cô không nên cảm thấy.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô bỏ qua nó. Nếu cô không di chuyển. Nếu Yeji nghĩ rằng cô đã ngủ.

Vài phút trôi qua trong im lặng trước khi người kia nói tiếp.

"Chị sẽ trở thành một người tốt hơn, Ryuddaeng." Cô ấy thì thầm một lần nữa.

Lần này còn nhỏ hơn. Ryujin gần như không chắc cô ấy đã nói gì và cô chắc chắn không hiểu ý nghĩa đằng sau nó.

Lại một lần nữa, có khi nào cô hiểu Yeji?

Kể từ khi phát hiện ra vụ lừa dối, Yeji đã trở thành một bí ẩn đối với Ryujin.

Một điều gì đó cô vô cùng muốn hiểu nhưng không thể giải mã được.

Đôi khi cô sẽ nhận được một gợi ý, một cái gì đó sẽ cho cô hy vọng. Rồi cuối cùng cô cũng nhận ra rằng điều đó chẳng là gì so với bí ẩn chính là Hwang Yeji.

Cô thậm chí không biết những gì cô không biết.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ.

'Chị sẽ trở thành một người tốt hơn.' Cô liên tục lặp đi lặp lại những từ trong đầu, như thể làm như vậy sẽ giải mã được nó.

Không giống như Yeji sẽ giải thích nếu cô hỏi cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy thậm chí chỉ nói những lời đó bởi vì cô ấy tưởng Ryujin đã ngủ.

'Chết tiệt. Hãy cho nó vào thư mục 'những điều Yeji đã làm / nói khiến mình không hiểu'.

Một tuần trôi qua quá nhanh.

Có lẽ đó là vì nó là tuần cuối cùng trong ngôi nhà đó. Có lẽ là do cô cứ nghĩ mãi về việc mọi chuyện kết thúc.

Ryujin ước rằng cô có thể làm cho thời gian trôi chậm lại. Rằng cô có thể có nhiều thời gian hơn ở đó. Với mọi người. Cách xa thế giới bên ngoài. Với Yeji. Cô muốn biết rằng họ sẽ nói chuyện một lần nữa. Rằng cô sẽ nhìn thấy cô ấy. Rằng dù có cãi nhau, vẫn sẽ có những khoảnh khắc khiến cô tin vào Yeji. Điều đó khiến cô nghĩ rằng Yeji tốt bụng ngọt ngào vẫn còn ở đâu đó.

Nhưng sự thật là, một khi điều này kết thúc, thì họ cũng vậy.

Ngay bây giờ họ đã nói chuyện và gặp nhau bởi vì họ phải làm vậy. Bởi vì họ có thể bắt buộc mình phải làm như vậy.

Một khi họ đã ở bên ngoài, không có gì gắn kết họ với nhau.

Trên thực tế, sẽ có nhiều lý do khiến họ thậm chí không nên nói chuyện.

Năm ngày nữa Yeji sẽ kết hôn.

Năm ngày.

Nghĩ về việc Yeji kết hôn với ai đó thật khó. Và người đó còn là Yeonjun.

Yeji còn trẻ và chắc chắn, một số người kết hôn khi họ còn trẻ. Nhưng Yeji hầu như chưa tận hưởng cuộc sống.

Được rồi, cô đã không thực sự ở đó trong khoảng thời gian mà Yeji đã đi vắng. Có lẽ cô ấy đã trải qua rất nhiều điều ở đó và trở nên hoang dã hoặc điều gì đó.

Nhưng Yeji đã dành phần lớn cuộc đời của mình để làm những gì cha mẹ cô ấy bảo. Cô ấy chưa thực sự trải qua cuộc nổi loạn hay bất cứ điều gì tương tự. Có vẻ như cô ấy đã bỏ qua giai đoạn đó.

Hoặc có thể cô đang ghen.

'Hài hước qua ha, tâm trí."

'Mình không ghen tị. Mình yêu chị ta nhưng mình chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân. ''

Cô muốn cho Yeji trải nghiệm tuổi đôi mươi của mình. Để mắc sai lầm, để thử những điều mới, để khám phá bản thân mình.

Một khi cô ấy kết hôn với Yeonjun, cô ấy sẽ bế tắc.

Nếu cô kết hôn với Ryujin, cô ấy cũng sẽ bị mắc kẹt.

Cô chỉ không thích ý tưởng về việc Yeji sẽ bị mắc kẹt vào thời điểm này của cuộc đời mình. Không cần biết nó là với ai.

Còn một ngày trong nhà. Chỉ còn một đêm và họ sẽ rời đi trước khi mặt trời lặn vào ngày hôm sau.

Ryujin muốn nói ra tất cả. Đặt tất cả cảm xúc của cô lên bàn và để Yeji giải quyết chúng. Bằng cách nào đi nữa.

Nhưng điều đó sẽ không công bằng với cô ấy.

Không phải khi cô ấy đang phải đối mặt với bất cứ cảm xúc nào mà mọi người phải trải qua ngay trước khi họ kết hôn.

Ryujin sẽ không thêm vào đó.

"Đêm cuối cùng." Yeji nói trong khi họ nằm trên giường. Lưng của họ vẫn quay vào nhau.

"Yeah."

"Thật kỳ lạ khi tháng này dường như vừa dài như nhiều tháng và cũng ngắn như cuối tuần?"

Ryujin cười khúc khích. "Em hiểu ý chị. Đó có thể là do tất cả hành lý mà chúng ta mang theo. Tất cả những thứ trong quá khứ, những cuộc chiến, những bí mật, những gì chúng ta phải làm. Dù rất nhiều nhưng nó không phải là khủng khiếp. Những khoảnh khắc vui vẻ cứ thế trôi qua nhanh chóng. "

Người kia chỉ ậm ừ.

"Chị có thể nói điều gì đó mà cả hai chúng ta sẽ không thừa nhận một lần nữa không?"

"Như chúng ta vẫn luôn như vậy? Hãy tiếp tục đi."

"Chị nhớ em."

Trái tim Ryujin như thắt lại khi cô nghe thấy những lời thốt ra từ miệng Yeji.

"Em không cần phải nói gì v-"

"Em cũng nhớ chị"

Họ nằm đó trong im lặng. Cũng không biết phải giải quyết thế nào trước lời bày tỏ đó.

Ryujin biết rằng việc tồn tại trong cuộc sống của Yeji là điều không thể xảy ra.

Cô sẽ không thể nhìn thấy họ cùng nhau. Để thấy cô ấy hạnh phúc bên anh ta.

Không phải trước khi cô chữa lành khỏi những gì họ đã làm.

Điều gì đó gần như không thể xảy ra khi cô vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi hoặc lời giải thích thích hợp.

Cô không nhớ mình đã ngủ. Nhưng cô nhớ mình đã thức dậy và nhìn thấy một Yeji đang ngủ gần mình. Khuôn mặt của cô ấy trông mềm mại và ngây thơ. Cô ấy có từng nghĩ đến cô?

'Tôi ghét chị Hwang Yeji.'

"Nhưng tôi cũng yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro