Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji's POV

Ngay khi cô đóng sầm cửa lại, Yeji đã sụp đổ. Ngã xuống đất, lưng dựa vào cửa trước, hai tay run rẩy ôm hai chân vào người.

Yeji không biết mình đã như vậy trong bao lâu. Rất lâu, cô nghĩ vậy. Bởi vì một khi cô di chuyển, cơ thể cô mềm nhũn do giữ một tư thế quá lâu.

Cô đã không rời khỏi căn hộ của mình trong nhiều ngày. Một tuần, có thể? Cô không hoàn toàn chắc chắn, thực sự. Điện thoại của cô trong thời gian đó cứ liên tục kêu cho đến khi nó hết pin nhưng cô không quan tâm. Đôi khi bạn bè của cô gõ cửa, Yeji không bao giờ mở nó.

Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục vận hành, tiếp tục hoạt động như mọi khi.

Nhưng thế giới của Yeji vẫn sụp đổ.

Căn hộ thật lạnh lẽo và trống trải khi không có Ryujin. Mặc dù thực tế, thứ duy nhất bị mất đi chỉ là cô ấy và quần áo của cô ấy.

Những ngày đó, cô hầu như ít khi ăn hay ngủ.

Cô trông như đã chết.

Yeji chắc chắn rằng nếu cô đi ra ngoài như vậy, mọi người sẽ nhầm cô với một con nghiện sắp chết.

Quầng thâm của cô lớn hơn bao giờ hết, làn da trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt vô hồn.

'Mình đáng bị như vậy.' Cô tự nghĩ, đối diện với tấm gương trong phòng tắm của mình.

Có tiếng gõ cửa phòng cô, lần này cô biết đó là ai.

Người duy nhất hiểu. Người duy nhất cô đã nói chuyện kể từ đó.

Cô đi ra cửa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người khác kể từ khi Ryujin bước ra khỏi căn hộ của họ.

À không.

Căn hộ của cô.

Mở cửa ra, cô nhìn người kia bước vào trong, nhìn xung quanh.

"Vậy đây là nơi em sống?"

Yeji chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Đóng cửa vào căn hộ.

Cô không nói một lời, bước đến gần và vòng tay quanh người nọ.

"Chúng ta ở chung trên 1 con thuyền, Yeji. Dù cho nó có lộn xộn như thế nào." 

Anh ta ôm lại cô.

Trong khoảnh khắc đó, cô hạnh phúc khi Yeonjun đã ở đó.

"Cảm ơn anh."

Yeonjun bất ngờ buông cô ra, lấy một chiếc ba lô sau lưng.

"Chơi game xuyên đêm?"

Nó dường như không phải là một lời đề xuất. Cô rất biết ơn vì điều đó. Chứ nếu anh ấy chỉ là đề xuất thì cô sẽ nói không.

Cô cần điều đó. Ai đó để bên cạnh và cổ vũ cô làm những điều trái với ý muốn của cô.

Đó không phải là ngày đầu tiên cô rời khỏi căn hộ của mình kể từ khi chia tay.

Nhưng Yeonjun vẫn tiếp tục xuất hiện và cuối cùng anh ấy đã đưa được cô ra ngoài.

Khi cô cảm ơn anh ấy, anh ấy chỉ mỉm cười.

"Anh luôn ở đây, babe."

Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi cô như vậy.

Yeji không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro