Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cô và Yeji gặp lại, Ryujin đã rất chật vật để tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Tâm trí của cô đã bị lấp đầy bởi cô gái có đôi mắt mèo và cô đã quá mệt mỏi.

Vũ trụ đang cố làm cái gì vậy? Bởi vì nhắc nhở cô về một cô gái đã làm tan nát trái tim cô không phải là một điều thú vị. Cũng như đưa cô ấy bước vào cuộc đời của cô lần nữa.

'Cô ấy đáng lẽ nên ở lại Mỹ'

Ryujin thở dài, uống một viên thuốc để giảm cơn đau đầu. "Trong số tất cả mọi người. Tại sao lại là cô ấy?" Cô hỏi to, mặc dù cô đang ở một mình trong căn hộ của mình.

Đó là những lúc cô ước mình có một ai đó bên cạnh có thể cho cô lời khuyên. Nhưng chuyện cô có bạn đã là quá khứ xa xưa rồi.

Thành thật mà nói, không hẳn là cô đã từng thực sự có bạn. Họ chỉ thân thiện với cô vì Yeji. Một khi họ chia tay, cô thấy mình đơn độc.

Có lẽ tất cả không phải lỗi của họ, sau khi chia tay, cô đã tự tạo khoảng cách mặc dù một vài người trong số họ đã tìm đến cô. Nhưng họ là bạn của Yeji. Cô phải đẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình.

Nếu cô vẫn ở bên họ thì cô sẽ không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Chưa kể có khi cô sẽ phải gặp lại cô ấy.

Mặc dù, cô nghĩ rằng điều đó đã xảy ra.

'Chắc vũ trụ đã nghĩ rằng nó là một diễn viên hài...Well, tôi chả thấy mắc cười đâu. ' Cô tự nghĩ.

Ngày hôm sau, cô sẽ luyện tập cả ngày và người quản lý của cô phải ở cùng cô. Điều đó có nghĩa là Yeji sẽ dành cả ngày bên cạnh cô.

'Đây là sự tra tấn.'

Ryujin nằm trên giường, vùi mặt vào gối trước khi bắt đầu đấm nó. Đưa tất cả sự thất vọng của cô vào đó.

'Chết tiệt Hwang Yeji. Tại sao chị lại làm điều này với tôi?'

Cuối cùng cô đã chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về người yêu cũ. Và thức dậy vào sáng hôm sau vẫn với cô ấy trong tâm trí mình.

'Chào buổi sáng chết tiệt này.' Cô gắt gỏng nghĩ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô không muốn rời khỏi giường vào buổi sáng.

Cuối cùng, sau nhiều cuộc tranh luận trong đầu, cô đi đến tủ quần áo. Cô chọn một chiếc quần thể thao và một chiếc áo crop top. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ tập thể dục và nhảy. Hôm nay không phải là ngày để ăn mặc đẹp.

Điện thoại của cô vang lên và Ryujin thề rằng cô hẳn là có giác quan của loài nhện vì toàn thân cô căng cứng, như thể cô biết ngay ai đã nhắn tin cho mình.

Cô ngần ngại cầm máy nhưng ít nhất cô cũng phải kiểm tra xem nó có liên quan đến công việc hay không. Đó không phải là việc mà cô có thể lãng tránh. Vì vậy, cuối cùng cô cũng mở khóa điện thoại và ghét cái cảm giác đang chiếm lấy mình. Thậm chí không phải là cô đang lo lắng.

Cô chỉ đang căng thẳng.

'Chị không nhớ tôi hay order món gì sao?' Cô nói với chính mình, thở dài. Yeji hầu như không nhớ được khuôn mặt của cô, Ryujin không nên ngạc nhiên khi cô ấy không nhớ món cà phê của mình.

'Lại phạm sai lầm lần nữa, Hwang.'

Ryujin muốn gõ 'Như cũ', chỉ để xem người kia sẽ làm gì. Nhưng cô đã không. Cô sẽ không hy sinh ly cà phê sáng của mình chỉ để thử người phụ nữ kia.

'Cô ấy không đáng'.

Ryujin đã lên xe khi cô nhận được một tin nhắn khác từ người quản lý mới của mình. Cô mở khóa khi xe bắt đầu di chuyển, may mắn là cô chưa từng tự lái xe đi đâu nên lúc nào cô cũng có thể kiểm tra điện thoại khi đang trên đường đi làm.

'Cái quái gì vậy?'

Cô liền trợn tròn mắt, quyết định mặc kệ cái người kia. Lúc này, kỳ vọng của cô thấp đến mức chỉ cần cô ấy mang cho cô đúng ly cà phê, Ryujin sẽ coi đó là sự thành công.

May mắn thay, có vẻ như Yeji ít nhất là người mua cà phê tốt vì khi cô bước vào phòng tập, cô ấy đã ở trong đó với ly cà phê đang đợi cô.

'Nó còn ấm.' Cô nghĩ, giữ nó bằng cả hai tay.

'Ít nhất thì chị không hoàn toàn vô dụng.' Ryujin tiếp tục nhấp một ngụm khi cô trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.

Lông mày cô nhíu lại khi cô nhận ra đồ uống của Yeji. Một hỗn hợp gì đó nhìn là biết quá ngọt. Ly nước mang tới bệnh tiểu đường. Có những thứ không bao giờ thay đổi.

'Yup, đây đúng là Yeji.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro