Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin đã cố gắng hết sức để tập trung nhảy nhưng việc Yeji ở cùng phòng với cô khiến cô gần như không thể hoàn toàn chìm đắm như thường lệ.

Thay vào đó, cô liên tục mắc lỗi. Quá chậm hoặc quá nhanh nửa nhịp, quên một bước hoặc trông quá cứng nhắc.

Yeji thậm chí còn không chú ý đến. Cô ấy chỉ đơn giản là lên lịch trình của cô trong vài ngày tới và sử dụng điện thoại của mình.

Làm thế nào một người thậm chí không chú ý đến cô lại có thể khiến cô mất tập trung khỏi mọi thứ mà cô đang làm?

"Em nên ăn." Người kia lên tiếng sau nhiều giờ luyện tập trôi qua trong im lặng.

Ryujin đảo mắt. "Em sẽ ăn sau."

"Đã 3 giờ chiều rồi mà em vẫn chưa ăn gì. Chị cá là em còn chưa ăn sáng."

Cô chế giễu, quay lại với điệu nhảy.

"Chị không thể làm quản lý cho một người chết. Em muốn ăn gì?"

Cô muốn cãi lại nhưng cãi nhau có nghĩa là phải nói lâu hơn với Yeji, vì vậy cô quyết định để cô ấy đi lấy thức ăn.

Họ ăn trong im lặng, mỗi người ngồi ở hai bên ghế dài của phòng tập. Cô quyết định đeo AirPods của mình và loại bỏ cảm giác khó xử bằng âm nhạc.

'Mình thật ghét việc này. Rất ghét.'

Người kia nhận được cuộc gọi và Ryujin ngay lập tức nhìn sang, nhướng mày tò mò. Tại sao cô thậm chí còn tò mò về người đã gọi cho Yeji?

Sao cũng được.

Ryujin bận rộn với thức ăn mà người kia mang cho cô và cô nhét đầy nó trong miệng. Đó là một trong những thói quen xấu của cô.

Trong một giây, cô nghĩ rằng mình đã bắt gặp người kia đang nhìn mình. Nhưng khi cô nhìn về phía đó, cô nhận ra rằng Yeji đang bận nói chuyện điện thoại trong khi nhìn xuống đất.

'Mình sắp phát điên rồi.'

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua chậm rãi. Thầm lặng. Tiếng ồn duy nhất trong ngày của cô là âm nhạc. Những bài cô mở khi nhảy và những bài cô nghe khi tập luyện.

Trong suốt những giờ dài đó, Yeji đã ở bên cạnh cô. Không nói một lời nào trừ khi cần phải nói. Mà thật ra cô ấy cũng chẳng nói chuyện với cô nhiều. Cô ấy chỉ nói chuyện khi hỏi cô muốn uống hay muốn ăn gì.

Thời gian còn lại Yeji dường như tập trung vào lịch trình của họ. Và cô tình cờ nghe được cô ấy đang cố gắng lấy cho Ryujin một suất trên một số chương trình tạp kỹ và tạp chí. Dựa vào một vài từ mà cô thực sự chú ý đến, bất cứ khi nào người kia nghe điện thoại.

"Có cần chị gọi xe cho em không?"

"Không. Em có thể tự mình làm điều đó." Ryujin ra hiệu về phía cửa, tránh nhìn vào người phụ nữ kia. "Chị có thể đi ngay bây giờ."

"Được rồi. Làm tốt lắm, sếp. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Chị sẽ mang Americano tới." Người kia nở một nụ cười thật tươi và Ryujin phải giữ mình không chế giễu khi nhìn thấy cảnh đó.

'Mình thực sự ghét làm thế nào mà chị ta có thể mỉm cười với mình như vậy. Chị ta thật can đảm.'

"Đừng đến muộn."

Người kia chỉ quay lại và gật đầu, bước đi khỏi đó.

Well, lại một ngày nữa trong số ai mà biết bao nhiêu ngày nữa kết thúc.

Cô đi thẳng đến căn hộ của mình. Lúc cô về nhà, như thường lệ đã là ban đêm.

Đây là một ngày bình thường đối với Ryujin. Thức dậy, làm việc, về nhà, ngủ. Lặp lại. Đó là cách nó luôn diễn ra. Ngoại trừ khoảng thời gian này, cô còn phải đối phó với Yeji ở xung quanh. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy bất an và cứ làm cô mất tập trung.

Ryujin hoàn toàn không biết nó đã xảy ra như thế nào. Một khoảnh khắc cô đang tắm, sau đó lướt qua mạng xã hội. Tiếp theo, cô đang tìm kiếm Hwang Yeji.

Chế độ riêng tư. Tất nhiên. Cô không mong đợi điều gì khác ở Yeji.

Đáng lẽ ra nó nên như vậy. Khoảnh khắc cô thấy tài khoản của người khác là riêng tư, cô nên để nó qua một bên.

Nhưng sẽ chẳng là Ryujin nếu không có sự cứng đầu và kiên trì.

'Mình nên dừng lại.' Cô nói trong đầu trong khi đang nhập thông tin để tạo một tài khoản mới.

'Mình thật sự chán ghét bản thân.' Cô đã chọn một tên người dùng.

'Tại sao mình lại làm điều này?' Đã chọn xong ảnh cho tài khoản.

Xong.

Đã gửi yêu cầu theo dõi.

'Mình hẳn phải là người nực cười nhất từ trước tới nay.'

Ryujin dành vài giờ tiếp theo để refresh tài khoản sau mỗi vài phút, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Tay cô vẫn cầm điện thoại với profile của Yeji vẫn đang mở.

Ryujin thở dài, mở khóa điện thoại của mình và nhìn thấy profile của Yeji. Vẫn còn chế độ riêng tư. Không lẽ tài khoản mới của cô nhìn giả tới nỗi Yeji không chấp nhận nó?

Cô nhanh chóng thoát và mở tin nhắn của người kia, đảo mắt khi đọc chúng.

'Chị ta thật phiền phức.'

Nhanh chóng gõ một câu trả lời, cô ném điện thoại trở lại giường, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới.

"Hôm nay mình nên ăn sáng. Chỉ để chị ta không làm phiền mình về việc ăn uống." Cô nói với chính mình, lấy một miếng trái cây trước khi đi ra ngoài.

Thậm chí không nhận ra Ryujin đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của cô vì Yeji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro