Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin cảm thấy khó chịu. Tuần đầu tiên của họ tại ngôi nhà này đã kết thúc và nó thật mệt mỏi. Hầu hết mọi thứ đều rất vui và thậm chí là thú vị nhưng Yeji vẫn tiếp tục phá hỏng mọi thứ.

Và bây giờ cô cũng đang nhận được tin nhắn từ anh ta.

Họ đang cố gắng làm cho cô phát điên. Chắc chắn, họ sẽ không quá ngu ngốc khi nghĩ rằng sự hiện diện và lời nói của họ sẽ làm cho bất cứ điều gì tích cực hơn.

Cô tức giận. Anh ta rất táo bạo, cô thừa nhận như vậy. Táo bạo, kiêu ngạo và vô liêm sỉ.

Có vẻ như đó là nơi Yeji có được thái độ mới của mình.

Ryujin thở dài, thả mình xuống giường trước khi mở mạng xã hội để xem mọi người đang nói gì về những tập đã lên sóng.

Có vẻ như rất nhiều người hâm mộ của cô đã bắt đầu ship ... Ryujisu. Cô cho rằng nó có nghĩa là cô và Lia. Cô cười thầm một mình.

'Có thể ở một kiếp nào đó.'

Đột nhiên, và cô sẽ thề rằng cô không biết làm thế nào, cô đang lướt tài khoản giả mà cô dùng để theo dõi Yeji.

'Chị ta đăng một bức ảnh cũ với anh ta. Đợi đã.'

Cô đọc chú thích. Một lần, hai lần. Nhìn vào bức ảnh họ trông khá trẻ. Sau đó quay lại chú thích.

"Nhưng mình đã giới thiệu họ với nhau." Cô thì thầm với chính mình, đảm bảo rằng đôi mắt của cô sẽ không lừa dối cô lần cuối cùng.

'Tôi sẽ có tóc bạc vào năm 24 tuổi và tất cả là lỗi của chị.' 

'Sao có thể? Mình giới thiệu họ với nhau cách đây chưa được 5 năm? '

'Chị gặp anh ta trước khi gặp tôi?'

'Chị ta đã-'

'Có phải họ đã-'

'Có phải họ-'

'-toàn bộ thời gian? '

Cô đã điên đến nỗi điều tiếp theo mà cô biết, cô đang đi về phía phòng ngủ của Yeji. Không quan tâm bất cứ điều gì trên thế giới nữa.

Ryujin mở cửa một cách thô bạo, đóng cửa ầm ĩ và khiến cô gái dường như vừa nằm trên giường vừa nghe nhạc giật mình.

"Cái quái gì thế." Yeji hét lên, di chuyển nhanh để có thể đứng vững.

"6?"

Yeji có vẻ bối rối.

"6 năm chết tiệt?" Cô hỏi, lần này chi tiết hơn.

Cô thậm chí còn không nghĩ đến việc cô tiết lộ rằng cô đã theo dõi tài khoản cá nhân của cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, Ryujin không suy nghĩ bằng logic hay lý trí.

"Làm sao em-" Yeji dường như đưa ra kết luận trước khi cô kết thúc câu hỏi của mình, khoanh tay và nhìn thẳng vào cô. "Em đã theo dõi chị."

"Không." Cô đáp, quá nhanh. Ở âm vực cao nhẹ.

"Đó không phải là một câu hỏi." Yeji tiến một bước về phía cô. "Em đã theo dõi chị." Cô ấy chỉ dừng lại khi khoảng cách giữa họ chưa đầy một bước.

"Đó có thực sự là điều chị nên tập trung vào bây giờ không, Yeji?" Cô giữ vững lập trường, không lùi bước.

Người kia có vẻ như đang cố gắng thể hiện sự đe dọa và đã thành công. "Vậy nếu chị quen anh ấy lâu như vậy thì sao?"

"Tôi đã giới thiệu hai người." Cô cố gắng, thực sự khó khăn, để giữ lấy thực tế mà cô từng biết. Nhưng bây giờ, khi thấy Yeji tránh bắt gặp ánh mắt của mình. Cô biết.

Đó chỉ là một lời nói dối khác.

"Tôi không hề giới thiệu hai người với nhau." Cô nói, vài giây sau đó. Đôi mắt của cô tập trung vào vô định. Có nhiều thông tin phải xử lý.

"Không, em không có." Yeji thừa nhận, nhìn lại cô.

Ryujin gật đầu, tự nghĩ.

'Mình thực sự là kẻ ngốc nhất.'

'Họ đã biết nhau từ lâu.'

'Họ có ở bên nhau trong toàn bộ lúc cô và Yeji quen nhau không?'

"Chị đã-"

Cô không chắc mình có thể hoàn thành câu hỏi hay không.

Có lẽ một phần cô không muốn nghe xác nhận về những lo lắng của mình.

"Chị đã làm gì?"

"Hai người."

Yeji ậm ừ. Chờ đợi.

"Có cái gì là thật không?"

"Chị và anh ấy? Hay chị và em?"

Vì lý do nào đó, điều đó thực sự ảnh hưởng nặng nề đến cô.

Ryujin đã cố gắng hết sức để giữ mình bình tĩnh. Cô có thể tan vỡ khi về đến phòng ngủ của mình. Nhưng cô phải bình tĩnh lúc này.

"Chị và em."

Yeji dường như đang tìm kiếm điều gì đó dựa vào biểu cảm của cô ấy. Cô tự hỏi liệu cô ấy đã tìm thấy nó chưa.

"Em có nhất thiết phải hỏi không?"

"Em không biết, Yeji." Cô thốt lên, chế giễu. "Em không biết, vì dường như em không biết gì cả. Vì vậy, em thậm chí không biết mình không biết những gì. Và những gì em nghĩ rằng mình biết cứ trở nên nhảm nhí. Vì vậy, em phải hỏi."

"Em nghĩ chị là đồ khốn nạn như thế sao?"

"Chị đã phản bội em."

"Đó không phải là một câu trả lời."

Ryujin hít thở sâu. Nhìn thẳng vào mắt Yeji. "Đủ tồi tệ để lừa dối em."

Yeji gật đầu, mím môi lại.

"Câu trả lời của chị có quan trọng không?" Cô ấy không để cô trả lời mà nói tiếp. "Vào cuối ngày, chị cũng lại là một con khốn đã phản bội em, phải không?"

Cô không đáp lại. Ryujin muốn nói với cô ấy rằng Yeji có ý nghĩa với cô hơn là thế. Nhưng để làm gì? Để cô ấy kiêu ngạo hơn? Để cô ấy có thể dùng điều đó chống lại cô? Không có ích lợi gì cho những lời tốt đẹp.

"Em muốn nghĩ gì thì nghĩ, Ryujin."

Cô gật đầu, không thèm tiếp tục cuộc trò chuyện này và bắt đầu bước đi.

"Ryujin."

Cô liếc qua vai, chỉ thấy người kia lắc đầu.

"Quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro