Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đang đứng trong bếp với một tờ giấy trên tay, nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Như thể nó là gì đó quan trọng.

"Cái gì vậy?"

Cô ấy mỉm cười, gấp mảnh giấy và hôn cô như một sự đánh lạc hướng.

Và việc đó đã hiệu quả.

"Chỉ là vài thứ từ tiết học thôi. Buổi học hôm nay thế nào?"

"Nhàm chán." Cô ngồi trên một trong những chiếc ghế cạnh quầy bếp, úp mặt vào tay mình. "Có lẽ em nên bỏ học."

Yeji đảo mắt. "Em thật thích làm quá. Tại sao ý nghĩ đầu tiên của em lại là chạy trốn khi mọi thứ trở nên khó khăn?"

"Em khá chắc rằng đó chỉ là bản năng sinh tồn của em."

"Trừ khi em định theo đuổi việc nhảy, chị khá chắc rằng em cần có bằng cấp cho mọi nghề nghiệp. Vì vậy, chị rất tiếc phải thông báo cho em nhưng em sẽ phải đối phó với việc học đại học."

"Em không cần bằng cấp." Cô cãi lại, chỉ vào Yeji trước khi cô áp mặt lên cánh tay mình một lần nữa. "Em không nghĩ em cần bằng cấp để trở thành người dọn rác."

Yeji hừ mũi đáp lại.

"Cái gì? Chị sẽ không còn yêu em nếu em là một người phụ nữ dọn rác tội nghiệp?"

Cô gái mắt mèo di chuyển đến bên cạnh quầy nơi cô đang đứng, tiến lại gần cô.

"Chị vẫn yêu em ngay cả khi em là người vô gia cư, Shin Ryujin."

Cô cười khúc khích, quay mặt về phía cô ấy. "Em khá chắc chắn em chính là người như vậy. Đây là căn hộ của chị."

Bạn gái của cô nhún vai, cười nhẹ với cô. "Có lẽ vậy nhưng cái gì là của chị cũng là của em."

Ryujin cười đáp lại, bước xuống ghế và hôn cô gái kia.

Cha mẹ của Yeji có thể sẽ giết cô nếu họ biết rằng một lúc sau cả hai đang ở trên giường, với quần áo rải đầy trên con đường họ đã đến phòng ngủ.

Nhưng những gì họ không biết, không thể làm tổn thương họ. Hoặc cô, trong trường hợp này.

Ai có thể nghĩ rằng một vài tháng sau, họ sẽ chia tay? Không phải cô. Chắc chắn không phải cô.

_______

"Abu." Yuna hét lên, chạy đến gần cô và như muốn bóp nát cô với đôi tay cô ấy.

Làm thế nào mà đứa trẻ này cao như vậy? Ừ, đứa trẻ. Vì lúc này Yuna mới 17 tuổi và vẫn đang học trung học. Trong khi Ryujin 20 tuổi.

Yeah, cô sẽ sớm tròn 20 tuổi. Đúng vậy, cô rất phấn khích khi bước vào tuổi 20 của mình.

"Yeji đâu?" Bạn gái của cô lẽ ra đã ở đó nhưng không phải.

Lia nhún vai.

Chaeryeong nhìn những người khác để tìm câu trả lời. "Lần cuối tớ nhìn thấy chị ấy hình như hai giờ trước, chạy qua khuôn viên trường."

"Em còn không có học đại học, chị đừng hỏi em." Yuna mỉm cười trả lời.

"Em đoán em sẽ gửi cho chị ấy một tin nhắn và chúng ta có thể bắt đầu trước."

Lia mỉm cười, với nụ cười nhắm mắt đặc trưng của cô ấy. "Chị nghĩ rằng chắc chúng ta đã tìm thấy cho mình một người trưởng nhóm đáng kính."

Yuna vỗ tay, vẫn cười rạng rỡ. Chaeryeong cười khúc khích.

"Dừng lại. Ngừng trêu chọc em đi."

Cô đã gửi cho Yeji một tin nhắn hỏi cô ấy đang ở đâu.

Trong suốt buổi tập vẫn chưa thấy trả lời.

"Tớ đang lo lắng một chút." Cô thừa nhận, nhìn Chaeryeong là người cuối cùng rời đi. Cô gửi thêm vài tin nhắn cho bạn gái của mình.

"Thử gọi cho chị ấy."

Ryujin gật đầu và làm theo lời Chaeryeong đề nghị. Gọi nhiều lần nhưng vô ích.

"Có lẽ chị ấy đã đến gặp cha mẹ. Chị ấy không bao giờ trả lời tin nhắn của tớ khi ở đó."

"Tớ cũng bị vậy."

"Thấy chưa?" Chaeryeong nở một nụ cười, đặt tay qua cánh tay Ryujin khi họ đi cùng nhau. "Không cần lo lắng đâu. Tớ chắc rằng chị ấy vẫn ổn."

Ryujin chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Những ngày này họ cãi nhau thường xuyên hơn. Đôi khi cô thậm chí còn không chắc họ đang cãi nhau về điều gì.

Yeji có vẻ cáu kỉnh. Luôn luôn cạnh tranh.

Ryujin cảm thấy như mình phải đi trên những chiếc vỏ trứng xung quanh mình. Một bước đi sai và sẽ có một cuộc chiến. Một lời nói sai, một cái nhìn sai lầm, một quyết định sai lầm. Nó đã bắt đầu trở nên mệt mỏi.

Và điều khó khăn nhất là Yeji chưa bao giờ mở lòng với cô.

Thậm chí khi Ryujin hỏi. Cô ấy sẽ né tránh các câu hỏi, hoặc biến chúng thành những cuộc cãi nhau.

Cô thực sự không biết phải làm gì nữa.

Một khi Ryujin mang đến một cơ hội thú vị nào đó mà ITZY đã được đề nghị, điều tiếp theo xảy ra là Yeji bước ra khỏi cửa với vẻ tức giận.

Không phải họ là cặp đôi độc hại tranh giành mọi thứ. Ngay cả khi đôi khi nó có thể trông như vậy.

Ryujin biết có lý do tại sao điều này lại xảy ra. Cô biết Yeji không phải là chính mình. Cô chỉ không biết chính xác tại sao lại như vậy.

Thông thường, cô sẽ nghi ngờ cha mẹ cô ấy vì họ đã từng ngăn cản cô ấy làm những việc như nhảy sau khi họ biết. Giống như việc đôi khi họ cấm Yeji tham gia các cuộc thi nhảy. Nó chỉ xảy ra sau khi họ biết cô ấy đang lên kế hoạch làm điều đó. Nhưng những ngày này, Yeji bị mất bình tĩnh ngay khi đề cập tới một số việc.

Nó khiến cô tự hỏi bản thân điều gì đã khiến Yeji căng thẳng như vậy.

Thời gian càng trôi qua, cô càng bắt đầu thắc mắc nhiều thứ. Rõ ràng là có gì đó không ổn.

Dù đó là gì đi nữa, Yeji đã giấu nó không cho cô biết.

____

"Em có thích sống cùng chị không?" Yeji đã từng hỏi, khi họ đang nằm trên giường.

"Có, tại sao?"

"Chị chỉ thắc mắc. Có thể em muốn một chỗ riêng cho mình."

Ryujin cười khúc khích, "Em không đủ khả năng chi trả. Có thể là một chỗ phải chia sẻ với người khác. Nhưng không phải chỗ riêng của em."

Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Yeji trong bóng tối của phòng ngủ của họ.

"Em nói đúng."

Nghĩ lại, đó là manh mối lớn đầu tiên cô bỏ qua.

---------

Cô cũng nên chú ý đến điều đó.

_______

"Em thích cái túi này." Ryujin nói, chỉ vào chiếc túi thiết kế mới của Yeji. "Có vẻ đắt tiền."

"Ồ." Yeji cười khúc khích. "Chị đoán vậy."

"Tháng này cha mẹ cho chị một khoản tiền trợ cấp lớn hơn à?" Cô thậm chí không cố tỏ ra tọc mạch. Ryujin chỉ đang trò chuyện bình thường, nhưng Yeji trông có vẻ lo lắng bất thường về điều đó.

Không phải là cô nhận thấy vào thời điểm đó.

"Không. Đó là một món quà."

"Họ đã cho chị cái đó? Họ có đột nhiên trở nên tử tế không? Hãy lấy một cái cho em vào lần sau."

Lúc đó Yeji trông thực sự khó xử, đến nỗi Ryujin cũng nhận ra.

"Geez. Thư giãn đi, Yeddeong. Em đùa thôi. Em không cần những thứ như thế." Cô hôn lên má bạn gái trước khi lấy ba lô và lên đường vào lớp.

Phải, cô đã không để ý tới mọi dấu hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro