Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ khi Yeji và cô cãi nhau. Hai ngày kể từ lần cuối họ trao đổi bất kỳ lời nào giữa họ.

Mặc dù vậy mọi thứ vẫn tốt. Họ phớt lờ nhau nhưng bằng cách nào đó cô đang tiến gần hơn với những người khác. Vì vậy, cô không thực sự cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi.

Cô thậm chí có thể nói rằng cô thấy vui.

Ngày hôm nay đặc biệt đẹp vì cô thức dậy với một tin nhắn từ mẹ.

Ryujin không được gặp gia đình cô thường xuyên. Họ vẫn sống trong thị trấn cũ, từ chối chuyển đi vì bạn bè của họ vẫn ở đó. Ngày nay, cả hai đều đã nghỉ hưu và họ không sống ở ngôi nhà cũ nữa. Ryujin đã mua cho họ một ngôi nhà đẹp hơn.

Cô không đến thăm thường xuyên. Vì nhiều lý do.

Đầu tiên, họ hỏi rất nhiều câu hỏi. Kể cả về cuộc sống tình cảm và tình bạn của cô. Cô không có cái nào cả.

Thứ hai, họ thỉnh thoảng nhắc đến những mối quan hệ bạn bè trong quá khứ của cô. Bao gồm cả Yeji và Yeonjun. Người vẫn thỉnh thoảng gọi cho mẹ cô. Bởi vì cô chưa bao giờ nói rằng Yeonjun đã làm tổn thương cô. Cô không thể làm điều đó với mẹ ruột của mình. Anh ấy giống như một người con trai đối với bà ấy.

Thứ ba, cô không muốn họ biết sự thật. Cô hạnh phúc với sự nghiệp của mình nhưng mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của cô hiện tại đều tồi tệ. Cô không cần họ phải lo lắng hay nghĩ rằng cô đang không hạnh phúc.

Mặc dù vậy, họ không hề ngốc, Ryujin nhận thấy thông qua cuộc trò chuyện tin nhắn với mẹ cô.

"Trông em thật hạnh phúc. Thật là kỳ lạ." Lia trêu chọc, giọng nói rõ ràng vừa mới thức dậy. Đôi mắt khép hờ trong khi cố gắng nhìn cô.

"Im đi." Cô tinh nghịch đánh cô ấy trước khi rời khỏi giường.

Lia mất một lúc ngồi trên giường, nhìn cô với mái tóc rối bù. "Có lẽ em nên nói chuyện với cậu ấy bây giờ khi em đang có tâm trạng tốt."

"Và làm hỏng nó? Không, cảm ơn." Cô tiến lại gần hơn, thay quần áo trước khi máy quay bật.

"Hai người ngoan cố không thể tin được." Cô ấy càu nhàu, không nghi ngờ gì nữa, chống lại ý muốn ngủ tiếp và buộc mình phải ra khỏi giường.

"Chị ấy đã phản bội em, Lia. Em không nghĩ có ai lại xem nhẹ điều đó." Ryujin tranh luận, mặc một chiếc áo phông khác.

Lia đang ở trong phòng tắm, đánh răng và lẩm bẩm một số điều vô nghĩa.

"Yeah chị chẳng hiểu em nói gì cả."

"Em chưa bao giờ nói chị biết cậu ấy đã làm gì."

Ryujin đảo mắt. "Em tưởng chị đã biết."

"Chị tưởng là cậu ấy yêu anh ta hay sao đó."

Cô không nói gì để đáp lại. Bởi vì điều đó có thể đã xảy ra. Chị ấy yêu người khác rồi phản bội cô hay phản bội cô rồi yêu người khác. Bất kể thứ tự là gì.

"Chị luôn nghĩ rằng hai người đã có một cuộc chia tay tồi tệ vì cậu ấy nói với em rằng cậu ấy yêu anh ta. Đó là những gì chị suy luận từ những gì chị thấy và biết. Cả hai người đều không nói về tình huống này."

"Em tự hỏi tại sao chị ấy lại không nói về việc này." Ryujin nhướng mày táo tợn khi cô đi đến cạnh Lia, cũng đánh răng.

Lia quay đi, lần này đến lượt cô ấy thay đồ. "Chị không hiểu."

"Chị không hiểu điều gì? Yeji là kẻ phản bội, vậy đó."

"Nhưng đó là những gì chị không hiểu."

Ryujin nhíu mày, tự hỏi Lia có ý gì.

"Giải thích đi."

"Chị biết Yeji từ khi cả hai còn nhỏ."

"Em biết rồi. Tiếp tục đi."

"Nghe không giống Yeji."

Ryujin chế giễu. "Đúng vậy, em cũng không thực sự nghĩ rằng chị ấy là một kẻ phản bội khi em hẹn hò với chị ấy. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây."

"Chị không nói rằng cậu ấy không làm vậy. Chị không phải là một trong hai người, vì vậy chị không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị chỉ nói rằng điều đó không hợp lý."

Ryujin tiến đến ngưỡng cửa phòng tắm của họ, tò mò nhìn người kia.

"Cậu ấy thậm chí còn nói với cha mẹ về em." Lia nói trước khi mặc áo hoodie. Không để ý đến việc Ryujin sững người trước lời nói của cô. "Chị nghĩ cậu ấy chắc hẳn phải cực kỳ nghiêm túc với hai người nếu cậu ấy làm vậy. Cậu ấy còn bị họ đánh. Chị gần như định gọi cảnh sát khi nhìn thấy cậu ấy bước vào xe với vết bầm tím đó và đôi khi cậu ấy còn trêu chọc chị về việc đó."

Lia cười khúc khích, nghĩ về tình huống có vẻ nực cười thế nào với cô ấy khi bây giờ đã biết lý do chia tay của họ.

Nhưng Ryujin không cười. Bởi vì phải bốn năm sau khi họ chia tay cô mới hiểu lý do tại sao Yeji lại xuất hiện tại căn hộ của họ với gò má bầm tím.

'Nhưng-'

'Điều đó không có nghĩa là chị ấy là một người tốt. Không nghiêm túc với hai người. '

"Nhưng chị ấy đã nói với họ."

'Nhưng chị ấy cũng lừa dối.'

'Nhưng chị ấy đã nói với họ.'

Đầu óc cô quay cuồng vì thông tin mới tìm thấy này và Lia chắc hẳn đã nhận ra vì cô ấy đang hỏi cô có ổn không.

Ryujin gật đầu, không thể nói được gì.

"Em không biết sao." Lia thì thầm, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô lắc đầu. "Chị ấy nói với em rằng đó là về ITZY."

"Tất nhiên. Yeji không bao giờ muốn bị thương hại."

Ryujin im lặng một lúc trước khi chế giễu. "Mặc dù vậy, chị ấy vẫn là một kẻ phản bội. Em không biết tại sao chị ấy lại nói với cha mẹ nếu cuối cùng chị ấy vẫn phản bội. Có lẽ chị ấy muốn nổi loạn chống lại họ. Nhưng em biết sự thật là chị ấy đã lừa dối vì em đã nhìn thấy họ."

Lia bây giờ là người im lặng bị sốc khi Ryujin bước ra khỏi phòng ngủ của họ.

Cô quyết định làm bữa sáng cho mọi người. Bao gồm cả Yeji. Sẽ rất khủng khiếp đối với camera nếu cô không làm cho cô ấy.

Một khi những người khác tham gia, có rất ít cuộc trò chuyện xuất hiện. Hầu hết thời gian họ giữ im lặng khi ăn thức ăn cô chuẩn bị.

Tuy nhiên, ánh mắt của cô dường như đang dán chặt vào Yeji. Chỉ nhìn đi nơi khác khi Yeji nhìn lên từ đồ ăn.

Tại sao chị ấy không nói với cô rằng cha mẹ chị ấy đã biết về họ?

Cô bận tâm đến những suy nghĩ của mình về chủ đề này đến nỗi có lúc Ryujin không đủ nhanh để tránh chạm mắt với cô ấy. Kết quả là một cái nhìn chằm chằm không bị phá vỡ.

Ryujin biết rằng cái nhìn của cô vào lúc đó không phải là đầy hận thù cũng không phải là đáng sợ.

Cô biết điều đó vì ánh mắt của Yeji đã biến thành thứ gì đó giống như đang bối rối? Sự tò mò? Cô không thể giải mã nó. Nhưng nó khác với cách cô ấy nhìn cô trong vài ngày qua.

Họ ăn xong và từng người bắt đầu rửa chén sau đó chạy ra ngoài.

Cô không biết tại sao cô lại làm điều này. Nó gần như thể cô đang ở trên ghế, nhìn ra cửa sổ khi cơ thể cô tự điều khiển. Bởi vì một khoảnh khắc nào đó, cô đang đứng đó, nghĩ về việc đi ra ngoài với những người khác. Tiếp theo, cô đặt tay lên vai Yeji để ngăn cô ấy di chuyển.

Cô liếc nhìn xuống dưới, rút điện thoại ra. Hy vọng người kia sẽ nhận được nó.

Cô nhìn Yeji lần cuối rồi bước đi. Lần đầu tiên, cô muốn nhìn thấy người kia.

Có thể mọi chuyện sẽ không tốt hơn. Nhưng cô cần hỏi xem Lia có đúng không.

Nếu nó là sự thật.

Cô thậm chí không chắc tại sao. Nó không phải là vấn đề. Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Nhưng cô phải biết.

Nóng lòng chờ đợi bên trong phòng tắm, cô bắt đầu mất tự tin vì chờ lâu.

'Mình ngốc thật.'

'Tại sao mình nghĩ là chị ta sẽ xuất hiện?'

Sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ một Yeji mắt lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

Ryujin hít một hơi thật sâu, thậm chí không biết phải hỏi thế nào. Có lẽ cô chỉ nên nói ra.

"Chị đã nói với cha mẹ của chị về chúng ta."

Yeji thở dài, lắc đầu trước khi nhướng mày với cô. "Đó là một câu hỏi hay một lời khẳng định?"

"Câu hỏi. Em nghĩ vậy." Ryujin thực sự không chắc lắm.

"Hãy quyết định rồi cho chị biết."

"Chị cứ nói thẳng ra được không?"

Yeji mím môi lại, có vẻ như cô ấy không muốn làm điều này.

'Well. Tôi cũng không muốn bị phản bội đâu nên chấp nhận đi'

(Ý là Ryujin cũng không muốn bị phản bội và đã bị phản bội. Vậy dù Yeji không muốn nói nhưng cũng phải làm điều mình không muốn thôi)

"Có phải Lia đã nói với em không?"

"Vì vậy nó là sự thật?"

"Ừ."

'Rồi giờ sao?' Cô đã không thực sự lên kế hoạch trước cho điều này.

"Nhìn vào khuôn mặt của em, em thậm chí không biết phải làm gì với thông tin này."

Cô ấy đúng.

Ryujin sẽ không lùi bước. Không muốn tỏ ra ngu ngốc trước mặt cô ấy.

"Tôi chỉ tự hỏi tại sao chị lại ngốc đến mức làm điều đó, nói dối về điều đó, sau đó đi với người khác trong khi chị vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi không chắc chị có lợi gì từ việc đó."

"Thực ra chị cũng vậy." Yeji cười nhưng cô ấy trông rất tức giận. "Có lẽ chị cứ phản bội và rời đi ngay lúc đó ."

Ryujin biết cô ấy đang làm gì. Cô ấy đang cố chọc tức cô. Làm cô lo lắng. Và nó đã hoạt động.

"Mong là nó đáng làm vậy." Cô nói, cố gắng hết sức để bản thân không mất kiểm soát.

"Chắc chắn rồi."

Ryujin rời khỏi phòng tắm nhanh hơn Yeji kịp nói những lời đó. Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro