Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo hơn. Anh ấy học ở một trường tư có tiếng. Còn cô thì học ở một trường công mà chẳng có gì để mong đợi. Bằng cách nào đó, họ đã trở thành bạn thời thơ ấu của nhau.

Nó không thực sự đáng ngạc nhiên như nó có vẻ. Mẹ của Ryujin làm việc cho gia đình Yeonjun cho đến khi họ vào đại học. Là người giúp việc cho nhà anh ấy. Có vẻ như cả bố và mẹ của anh ấy đều không ở đây thường xuyên. Không nghi ngờ gì là bận rộn với công việc.

Đôi khi Yeonjun mắc sai lầm khi gọi mẹ cô là 'eomma' và nó nhanh chóng trở thành một trò đùa giữa họ.

Nếu có ai hỏi, Ryujin sẽ nói rằng anh ấy giống như một người anh trai. Cô thậm chí có thể đã từng bí mật coi anh ấy là anh trai ruột của mình, theo quan điểm của cô thì không cần quan hệ huyết thống nào.

Dù chưa bao giờ học cùng trường nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau. Hoặc Ryujin sẽ đến chỗ của anh ấy với mẹ cô hoặc anh ấy sẽ đi qua chỗ của cô. Đôi khi, chủ yếu là khi đã đủ lớn, họ lên kế hoạch đón người kia từ trường và đi chơi cùng nhau.

"Cha muốn anh trở thành người thừa kế của ông ấy."

Ryujin cau mày, công việc của cha anh ấy luôn nghe có vẻ nhàm chán đối với cô. "Có thật không?"

Anh ấy ậm ừ, bận ăn kem của mình.

"Anh có chấp nhận không?"

Yeonjun nhún vai. "Anh không có sự lựa chọn."

Đó là lần đầu tiên cô gặp phải cách sống đó. Thế hệ cha mẹ của Yeji cũng có suy nghĩ như vậy. Nơi mà bọn trẻ không có quyền lựa chọn và cha mẹ chúng áp đặt chúng phải sống thế nào. Quyết định mọi thứ bọn trẻ phải làm mà không quan tâm đến bọn họ có vui hay không.

Nó làm phiền cô. Kể cả hồi đó.

Mẹ của cô cũng không cho phép cô theo đuổi ước mơ trở thành một thực tập sinh, nhưng logic đằng sau nó hoàn toàn khác. Bà ấy chỉ đơn giản muốn Ryujin có một tuổi thơ. Để trải nghiệm cuộc sống trước khi cống hiến hết mình để theo đuổi ước mơ của mình.

Cô biết rằng cha mẹ cô sẽ ủng hộ bất cứ điều gì cô quyết định làm. Miễn là cô hạnh phúc khi làm điều đó.

Ryujin không thể tưởng tượng có kiểu cha mẹ không quan tâm đến con như vậy.

'Kiểu cha mẹ nào chỉ nghĩ đến mình?'

Nhiều người sẽ muốn có một gia đình giàu có hơn một gia đình nghèo. Nhưng nếu bạn hỏi Ryujin, cô sẽ nói với bất cứ ai rằng cô không chỉ không hề do dự chọn gia đình nghèo khó của cô. Mà cô còn tự hào về cha mẹ mà cô có.

Cô tự cho mình là người may mắn.

Ở trường đại học, Yeonjun và cô vẫn nói chuyện với nhau. Có thể không thường xuyên như họ đã từng, nhưng họ đã là bạn của nhau. Cô vẫn coi anh là anh trai, anh vẫn gọi mẹ cô là 'eomma'. Nhưng họ đã có những người bạn của riêng mình. Yeah, lần đầu tiên cô có bạn bè và điều đó khiến cô bận rộn hơn trước vì họ cũng là nhóm nhảy của cô, những người cô đã dành phần lớn thời gian của mình. Và sau đó là Yeji, người mà cô đã dành phần thời gian rảnh rỗi còn lại của mình.

Nhưng, bất cứ khi nào cô cãi nhau với Yeji, có một người mà cô sẽ tìm đến. Yeonjun.

Họ chưa bao giờ thực sự nói về nó. Cô sẽ chỉ xuất hiện tại căn hộ rất sang trọng và đắt tiền mà cha mẹ anh ấy đã mua và anh ấy sẽ cho cô vào ở mà không cần thắc mắc gì nhiều.

Họ luôn thoải mái tự nhiên với nhau.

Vì vậy, thay vì chạy về phía những người bạn khác của mình, những người cũng là bạn với Yeji, hoặc cha mẹ của cô sống tương đối xa, cô đã tìm đến anh chàng giống như anh trai của mình.

Hãy tưởng tượng cô bị sốc khi cô biết rằng Hwang Yeji, bạn gái của cô, một ngày nào đó sẽ lừa dối cô với không ai khác ngoài Choi Yeonjun, người anh trai giả và người bạn thời thơ ấu của cô.

Phải, đau như địa ngục.

Trong số hàng tỷ người cô ấy có thể chọn. Anh ta.

Sau tất cả những năm đã trôi qua. Vẫn là anh ấy.

Sự phản bội không diễn tả được cảm giác của Ryujin về điều đó.

Cô đau lòng theo nhiều cách.

Cả hai đều đã đâm vào lưng cô và cả hai đều bỏ mặc để cô tự chữa lành cho mình khi họ đến sống cùng nhau ở Mỹ.

Thật buồn cười là Yeji đang buồn vì Ryujin không đối xử tốt hơn với cô ấy dù đã bốn năm trôi qua.

Well, đừng có mơ, cả Yeji và Yeonjun.

Nếu ai đó muốn thêm một bức ảnh đại diện cho sự phản bội vào từ điển, họ nên dùng ảnh của một trong hai người đó.

Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với từ này, nó sẽ luôn là một trong những sự phản bội lớn nhất và gây tổn thương nhất mọi thời đại. Theo những gì cô biết.

Tại sao ai cũng mong cô tha thứ cho chuyện như vậy? Đặc biệt là khi cả hai đều chưa bao giờ thực sự xin lỗi về những gì họ đã làm.

Thời gian không chữa lành mọi vết thương.

Nó sẽ không chữa lành vết thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro