Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia có vẻ như muốn hỏi gì đó. Khi họ đang nằm trên giường, Ryujin không thể không chú ý đến cách người kia muốn nói điều gì đó. Cô ấy liên tục nhìn cô, thỉnh thoảng mở miệng nhưng không dám nói một lời.

"Đừng." Cô thì thầm với người kia. "Em biết là chị tò mò nhưng làm ơn đừng."

"Okay." Là tất cả những người kia đã nói.

"Chị biết là điều này khó khăn cho em. Nếu được thì em cứ ở cạnh chị."

Ryujin không đáp lại. Cô chỉ ậm ừ.

Cô thậm chí không chắc liệu điều đó có giúp ích được gì không. Hay sự hiện diện của Lia chỉ khiến cô thường xuyên nghĩ về Yeji hơn.

Sáng hôm sau cô vẫn làm như mọi khi, dậy sớm và đến thẳng phòng nhảy.

Tới 10h thì có ai đó gõ cửa. Cô thực sự hy vọng đó không phải là Yeji vì máy quay đang quay họ.

Sự kiên nhẫn của cô đang đấu tranh để giữ cho cô bình tĩnh.

"Tớ có thể nhảy với cậu không?" Chaeryeong hỏi, chỉ có cái đầu của cô ấy ló ra qua cánh cửa đang mở.

Ryujin gật đầu.

Chaeryeong cười thật tươi, tiến vào phòng.

"Cậu đang nhảy cái gì vậy?"

"Bất cứ bài nào được phát." Cô trả lời với một cái nhún vai.

Thành thật mà nói, cô thậm chí còn đang không tập theo một vũ đạo nào đó. Cô chỉ đưa vào danh sách các bài hát thích hợp để nhảy, nhấn ngẫu nhiên và mở nó. Tự cải thiện dần khi đang nhảy.

"Nghe vui đó." Cô gái kia vừa nói vừa đi tới bên cạnh cô.

'Thì đúng là nó vui mà.'

Ryujin không trả lời, chăm chú vào bài hát vừa bắt đầu, di chuyển theo nhịp mà không cần suy nghĩ nhiều.

Cải thiện luôn là một trong những điều cô giỏi nhất. Các động tác của Chaeryeong cũng tốt như vậy.

Phong cách nhảy của họ khác nhau. Nhưng ngay cả còn là ITZY, sự khác biệt của họ chỉ khiến họ nhảy cùng nhau thú vị hơn. Họ là những người bạn nhảy tốt.

'Tốt có thể là một cách nói ngắn gọn.'

"Tớ đã xem các clip của cậu." Ryujin thừa nhận.

Chaeryeong hẳn đã rất ngạc nhiên vì khi nghe những lời đó, cô ấy ngừng nhảy và nhìn chằm chằm vào Ryujin qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Thật sao?"

Ryujin gật đầu, mỉm cười. "Cậu là một giáo viên dạy nhảy khó tính."

"Tớ nghĩ cậu muốn nói đến video của tớ."

"Những cái đó nữa. Nhưng cậu cũng thật đáng sợ một cách kỳ lạ trong cuộc thi thần tượng đó."

Chaeryeong bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cô, không phải ở hình ảnh phản chiếu của cô mà là nhìn ngay vào cô. Khiến Ryujin cuối cùng cũng ngừng nhảy và quay lại để bắt gặp ánh mắt của cô ấy.

"Đừng ngạc nhiên như vậy." Cô cố gắng cứu vãn tình hình, làm cho nó nghe có vẻ bình thường hơn.

"Tớ chỉ nghĩ rằng sau khi cậu rời nhóm, cậu đã quyết định bỏ lại tất cả."

Ryujin nhún vai, tiến tới lấy khăn và lau mồ hôi trên mặt và cổ. "Tớ đã làm vậy." Cô thừa nhận. "Nhưng một ngày nọ, tớ đang xem TV và chú ý đến cậu. Điều tiếp theo tớ biết, tớ đã xem tất cả những video của cậu."

Má của Chaeryeong đỏ hơn rất nhiều so với trước đó. Dù nó vốn đã đỏ vì họ đã nhảy trong hai giờ qua. "Cậu thấy thế nào?"

"Thành thật?" Cô hỏi, uống một chút nước sau đó.

Cô gái kia gật đầu. Cô ấy dường như không lo lắng về bất cứ điều gì cô sẽ nói.

Bây giờ họ đã lớn hơn. Chaeryeong đã tự tin hơn nhiều so với trước đây. Trở lại ngày hôm đó, khi lần đầu tiên gặp cô, Chaeryeong đã phải vật lộn với những bất an của chính mình. Ngày nay, cô ấy được biết đến như một huấn luyện viên nhảy công bằng nhưng trung thực đến tàn nhẫn. Một trong những người được tôn trọng và ngưỡng mộ nhất trong ngành.

"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ. Giống như tớ." Cô thừa nhận. Ryujin luôn nghĩ Chaeryeong là một con át chủ bài. Một con át chủ bài tiềm ẩn. Hồi đó cô ấy luôn ngại ngùng và thiếu tự tin. Nhưng cô luôn hy vọng người kia có thể phát huy tiềm năng của mình vào một ngày nào đó.

"Có thể ở kiếp khác." Chaeryeong cười khúc khích nhưng Ryujin có thể thấy thoáng qua điều gì đó. Có thể là hối hận? Vì không theo đuổi nó.

Ryujin thấy mình đã nói những lời tiếp theo mà không cần suy nghĩ kỹ. "Sẽ thật lãng phí nếu điều này xảy ra. Tài năng của cậu nên được thể hiện cho cả thế giới."

"Cậu có thể đang đánh giá quá cao tớ rồi." Người kia gạt đi, mỉm cười trở lại.

Ryujin quay sang một trong những máy quay, chỉ vào Chaeryeong. "Cô gái này có thể làm tất cả. Hát, nhảy, rap. Và nhiều thứ khác nữa. Đừng để sự khiêm tốn của cô ấy đánh lừa bạn."

Chaeryeong tiến đến nhanh chóng đặt tay lên miệng Ryujin, cúi đầu trước máy quay. "Xin lỗi, cậu ấy thích làm quá."

Để gỡ bàn tay đang che miệng mình ra, Ryujin liếm nó, khiến người phụ nữ kia hét lên đầy ghê tởm. "Ryujin! Ghê quá!"

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Chaeryeong đuổi theo cô. Khi cô nhảy qua chiếc ghế dài và sử dụng đồ nội thất để tạo khoảng cách giữa họ.

"Tại sao cậu lại như thế này?" Chaeryeong lớn tiếng hỏi, bĩu môi với cô.

Ryujin chỉ nhún vai, trước khi người kia bắt đầu chạy theo cô một lần nữa. Khiến Ryujin suýt xô ngã Yuna, người đã hét lớn và cũng bắt đầu đuổi theo cô.

"Các cậu đông người hơn." Cô nói, trước khi ngã xuống ghế, mệt mỏi vì chạy.

Hai cô gái khác đánh cô bằng gối khi họ đuổi kịp cô.

"Lia, cứu em." Cô hét lên, phát hiện ra cô gái lớn tuổi đang đi ngang qua.

Cô ấy nở nụ cười nhếch mép và tiếp tục bước đi vô tư như mọi khi.

Ryujin mãi lúc sau mới để ý đến khoảnh khắc đó, cứ như thể thời gian không hề trôi đi. Như thể cô đã trở lại trường đại học với họ. Như thể mọi thứ đều ổn.

Và một khi cô để ý, cô nhận ra rằng điều đó khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Cô thích cảm giác đó. Cô thích có họ bên cạnh.

Ngoại trừ Yeji, có lẽ ở trong ngôi nhà đó cũng không tệ lắm.

Có lẽ đó chỉ là những gì cô cần.

Vào buổi chiều, tập đầu tiên sẽ được phát sóng.

Họ quyết định tận dụng rạp chiếu phim và xem nó cùng nhau. Lia thậm chí còn đề nghị làm bỏng ngô cho tất cả họ.

Ryujin đã thu mình lại trong suốt tập phim, nhận thấy cô có vẻ gắt gỏng, thô lỗ và giận dữ như thế nào.

Cô nhận thấy những người khác đang liếc nhìn khi họ xem một số cảnh nhất định. Nhưng một trong những cô gái không bao giờ nhìn cô. Yeji hầu như không tập trung vào màn hình, chỉ nhìn xuống điện thoại của mình.

'Chắc đang nhắn tin cho anh ta.'

Vào ban đêm, Lia và cô đã lên mạng xã hội để kiểm tra xem mọi người đang nói gì. Có vẻ như hầu hết người hâm mộ của cô không ngạc nhiên về việc cô không giao tiếp tốt cho lắm. Nhưng một số người đã nói rằng cô là một người thô lỗ. Cũng có người ship họ. Tất cả các cặp đôi đã được đề cập.

Một trong những dòng tweet thậm chí còn viết 'Có ai khác có thể cảm thấy căng thẳng giữa Ryujin và Yeji không? Rõ ràng là họ đang giữ khoảng cách để che giấu điều đó '

Ngoài ra còn có nhiều ảnh chụp màn hình cho thấy những gì có thể là Yeji hoặc cô đang nhìn nhau mà người kia không nhận ra.

Cô muốn tweet 'Tôi ghét cô ấy, xin đừng ship chúng tôi' nhưng cô không thể. Vì vậy, cô ngồi đó, nhìn thấy fandom của cô đưa ra giả thuyết về mối quan hệ của cô với bạn gái cũ và cách họ yêu thầm hay bất cứ điều gì.

"Ai đó nói rằng chị đang bí mật hẹn hò với Yuna." Lia cười khúc khích bên cạnh cô, giúp cô bớt tập trung vào cô và Yeji.

'Ryeji? Đó có phải là những gì họ gọi? Yeah, Lia rất giỏi trong việc khiến mình bị xao nhãng bởi các bình luận ngẫu nhiên của chị ấy. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro