Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin đã trở lại sau một ngày dài học trên lớp, mệt mỏi chỉ muốn ngồi trên ghế sô pha và nghỉ ngơi.

Mở cửa, cô lập tức đi tới ghế và quăng balo xuống. Cô nằm dài trên ghế và không di chuyển.

Yeji lẽ ra phải về nhà trước cô nhưng căn hộ quá yên tĩnh. Sau vài phút, Ryujin ngẩng đầu lên, cố gắng nghe xem có bất kỳ âm thanh nào không. Không hề.

Thật lạ lùng.

Cô nhanh chóng nằm xuống, dựa lưng vào chiếc ghế dài. Rút điện thoại ra và nhắn tin cho Yeji.

Người kia phải mất vài phút để nhắn tin lại cho cô, điều này, cộng thêm sự vắng mặt của cô ấy, khiến cô lo lắng.

Ồ. Cha mẹ chị ấy.

Chị ấy đã tin tưởng họ một cách mù quáng, rất nhiều lần.

Thật sự rất nhiều.

Yeji luôn nói với cô như thế này.

'Họ không tệ như vậy.'

'Họ chỉ muốn điều tốt nhất cho chị.'

'Đó là cách họ được dạy.'

"Họ thuộc về thế hệ khác, Ryujin."

'Họ yêu chị. Đó là lý do tại sao họ nói những điều đó. '

Vớ vẩn, nếu bạn hỏi cô.

Nhưng Yeji không hỏi. Và mỗi khi cô nói, người kia sẽ tức giận với Ryujin. Như thể cô là kẻ xấu ở đây, không phải cha mẹ cô ấy.

Hầu hết các lần cô sẽ chỉ gật đầu và đồng ý. Không muốn gây ra một cuộc chiến.

Đôi khi họ kết thúc tranh cãi về việc này.

Chịu đựng tất cả những thứ vớ vẩn liên tục tác động lên từng dây thần kinh của cô thật mệt mỏi.

Tại thời điểm này, tình cảm của Ryujin đối với cha mẹ của Yeji đã phát triển thành một sự chán ghét hiển nhiên. Thậm chí có thể là hận thù vào một ngày tồi tệ.

Cô thậm chí không chắc tại sao họ lại cãi nhau vào lúc này. Họ luôn kiểm soát cô ấy. Đôi khi họ còn cố gắng ra lệnh cho Yeji ăn gì. Ai lại làm điều đó?

Cô nhắn lại, để cô ấy biết rằng cô luôn yêu cô ấy. Muốn thể hiện sự tích cực theo cách của cô khi cô ấy đang đối phó với bất cứ điều gì nhảm nhí mà cha mẹ cô ấy chắc chắn đang phun ra.

Khi bạn gái cô trả lời, tâm trạng của cô càng thêm mệt mỏi.

'Hẳn rồi.' Cô nghĩ, ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện mà họ vừa có. Chậc lưỡi, cô quyết định gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

'Có lẽ cha mẹ chị ấy đang theo dõi nên chị ấy không thể nói gì nhiều.'

Yeah, có lẽ vậy.

Cô tự nấu ăn. Ăn tối một mình, với người bạn gái trong tâm trí của cô. Tắm rửa trong khi cô đợi người kia đến và vài giờ sau, khi cô nằm trên giường của họ, người kia vẫn chưa đến.

Ryujin cô làm mình bận rộn với một cuốn sách, thay vì tập trung vào tin nhắn chưa được trả lời. Không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Ngay khi điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cô bỏ cuốn sách xuống và với lấy điện thoại, mở ra với sự kỳ vọng cao.

Cô kiên nhẫn đợi bạn gái đến căn hộ, vài phút sau nghe thấy tiếng chìa khóa của cô ấy.

"Này, chị ổn không?" Cô hét lên, chào người kia.

Tiếng ồn duy nhất mà cô nhận được là những bước chân nặng nhọc chậm chạp tiến về phòng ngủ của họ.

Ngay lúc cô bước vào phòng, câu hỏi của cô đã được giải đáp. Yeji đầu tóc rối bù, trang điểm lem nhem chắc chắn là do nước mắt và thậm chí là trông giống như một-

Được rồi, cô chuẩn bị giết gia đình của Yeji. Vậy đó.

Yeji chắc hẳn đã cảm nhận được rằng cô đã tức giận như thế nào khi nhìn thấy cảnh đó vì cô ấy đột ngột lao đến giường, cánh tay vươn ra để ngăn Ryujin di chuyển.

"Bình tĩnh đi."

"Ý chị là gì?" Ryujin nhíu mày, chạm nhẹ vào xương gò má.

Bên gò má bầm tím của cô ấy.

"Họ thật chết tiệt."

Yeji nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Đôi mắt yêu thương. "Ryuddaeng." Cô ấy thì thầm và Ryujin biết quá rõ điều đó có nghĩa là gì.

'Hãy bỏ qua đi.'

'Tha lỗi cho họ đi.'

'Đừng ghét họ.'

Tuy nhiên, họ chưa bao giờ làm điều gì đó như thế. Cô không biết.

"Nhưng-" cô không thể tiếp tục vì Yeji đã hôn cô. Nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chắc chắn chỉ để ngăn cô tiếp tục nói về nó.

"Ngừng lại." Ryujin thở dài. "Tại sao chị làm điều này?"

Yeji không đáp lại.

"Chuyện gì xảy ra lần này?"

Người kia ngập ngừng. "Chị đã nói với họ về việc công ty muốn ký hợp đồng với chúng ta."

"Hãy để em đoán." Ryujin giả vờ nghĩ về nó. Để tăng sự kịch tính. "Họ nói với chị rằng chị sẽ phải nhảy để kiếm sống. Nói với chị điều gì đó tương tự như" Mọi người sẽ nghĩ gì, Yeji? " và sau đó cấm chị làm điều đó. "

"Họ chỉ-"

"Muốn những gì tốt nhất cho chị? Yeah, em đã từng nghe điều đó."

Ryujin tròn mắt trước lời bào chữa của Yeji.

"Tại sao em luôn phải thế này? Họ đang cố gắng hết sức. Họ chỉ muốn chị có một cuộc sống tử tế."

"Đúng vậy, bởi vì việc nhảy thật thấp kém với những người như họ. Nó giống như chúng ta đang nói về việc chị là một kẻ buôn bán ma túy hay gì đó."

"Họ chỉ đang làm những gì mà bất kỳ bậc cha mẹ tử tế nào sẽ làm." Yeji hét lên, "Em sẽ hiểu nếu-"

Ryujin kinh ngạc nhìn cô ấy. Cô thở gấp khi nghe thấy phần bắt đầu của cụm từ đó vì cô biết chính xác cô ấy sắp nói gì.

"Nếu cha mẹ em không nghèo? Thất học? Tầng lớp thấp?" Cô đưa ra vài lời gợi ý với người kia bởi vì cô ấy rõ ràng không nói tiếp được. "Hoặc Nếu em đã mắc kẹt với những bậc cha mẹ tồi tệ như của chị?" Cô phản bác, bất chấp lời nói của cô có tệ thế nào.

"Em đừng có như vậy được không?" Yeji hét lên, "Không phải-"

Ryujin bước ra khỏi giường, nhanh chóng rời khỏi cô gái.

"Nhưng đúng vậy, Yeji. Đó là ý của chị." Cô đáp, lôi một chiếc áo khoác từ tủ quần áo của họ ra và mặc vào.

"Em đang làm gì đấy?"

"Bây giờ em không muốn ở cạnh chị." Cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô lấy điện thoại và chìa khóa của mình, mang giày vào cửa và tránh nhìn Yeji, người đã đi theo cô ra cửa.

Đêm đó cô đã không trở lại căn hộ của họ. Thay vào đó, cô đã tới chỗ người bạn của mình, Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro