Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 10 giờ tối, cô sốt ruột chờ mãi tới lúc này.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ về kể từ khi người kia nói những lời đó là 'tại sao?'.

Chỉ để cho chương trình?

Có phải Yeji chỉ nói vậy để trông tử tế trước ống kính? Để làm cho cô ấy trông giống như một người quan tâm đến Ryujin? Để làm cho họ trông thân thiết hơn bao giờ hết?

Những suy nghĩ cứ hình thành trong đầu cô và cô muốn đối mặt với cô ấy.

Cái luật chết tiệt về việc không được nói gì ngoài công việc do cô đặt ra.

Cô có thể phải phá vỡ quy tắc này. Chỉ một lần thôi. Được rồi, có lẽ là nhiều lần cho tới tới bây giờ, nhưng sao cũng được. Thêm lần nữa vậy.

Cô bắt gặp Yeji đang đi vào phòng gym, tay cầm một chai nước. Dường như không có ai khác đi cùng cô ấy nên đây là thời điểm thích hợp để trò chuyện.

Cô ghét điều đó. Chỉ nghĩ đến việc có một cuộc trò chuyện thực sự với Yeji khiến bụng cô như muốn lộn nhào, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì suy nghĩ đó và cô có thể cảm thấy cơn tức giận của mình đang dâng lên.

Điều này trông giống như một công thức cho thảm họa từ bất kỳ góc độ nào cô nhìn vào nó. Tuy nhiên, cô sẽ không để điều đó ngăn cản mình.

Cô di chuyển lên lầu đến phòng tập với sự quyết tâm và tự tin. Mọi con mắt đổ dồn vào cô khi cô di chuyển, nhưng cô thậm chí còn không nhận thấy điều đó.

"Bộ chị ấy định ám sát Yeji unnie hả?" Yuna không hỏi ai cụ thể.

"Có lẽ chúng ta nên giấu những con dao." Yuna nói một lần nữa, nhận được một cú đẩy từ Chaeryeong, người đang cố gắng lắng nghe để phát hiện ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Ba cô gái đã ở trong phòng khách, nơi nằm ở tầng dưới của phòng gym nên gần như không thể nghe thấy bất cứ điều gì xảy ra trong đó. Họ rất thất vọng.

Ryujin mở cửa, với tất cả quyết tâm củng cố động tác đó, cô đóng cửa lại và thấy Yeji bị sốc và há hốc miệng đầy ngạc nhiên.

"Tại sao chị lại đồng ý làm việc này?"

"Sao cơ?" Cuối cùng thì Yeji cũng lên tiếng, chớp mắt quá nhiều lần khiến Ryujin nhận ra.

"Tại sao chị lại đồng ý tham gia chương trình." Ryujin tóc rối bù vì di chuyển quá nhanh. Tay cô lướt qua nó, phủi nó khỏi mặt. "Đây có phải là một kế hoạch phức tạp nào đó để gây rối với tôi không?"

Yeji bật cười nhưng không hiểu sao lại thấy đáng sợ? Yeji chưa bao giờ đáng sợ. Và điều đó thực sự khiến cô mất cảnh giác. Đôi khi Yeji sẽ nổi điên và điều đó rất dữ dội, nhưng không đáng sợ. Cô ấy trông vẫn gần như nhẹ nhàng khi cô ấy sẽ tức giận. Vì vậy, khi thấy cô ấy cười theo một cách khiến cô ớn lạnh sống lưng, Ryujin gần như muốn tự diệt.

"Em nghĩ là chị sẽ làm mình bị kẹt ở đây để gây chuyện với em?" Cô ấy nói ngay sau khi tiếng cười ngừng lại. "Em nghĩ rằng chị muốn bị mắc kẹt trong một ngôi nhà với em?"

Ryujin không thể cử động hay nói chuyện. Cô đã chết lặng khi thấy Yeji hét vào cô rất nhiều. Khuôn mặt cô ấy gần đỏ lên và cô nhớ lại lần cuối cùng cô thấy cô ấy thất vọng như thế này. Khi họ chia tay.

"Tin tôi đi, tôi cũng ghét chị nhiều như vậy."

Ryujin chế giễu, khiến Yeji nhìn cô với ánh mắt ... sao cũng được. "Chị đã phải rời khỏi nhà, khỏi chị trai và cả cuộc sống của mình. Chỉ để dành mỗi ngày để quay phim trong khi bị mắc kẹt với một người ghét mình đến mức không muốn nhìn mình. Đây có thể là một cơn ác mộng đối với em. Nhưng không chỉ mình em cảm thấy thế. "

"Chị không cần phải nói đồng ý. Chị không cần phải ở đây. Chết tiệt, chị thậm chí không cần phải làm quản lý chết tiệt của tôi." Cuối cùng thì cô cũng tự nói ra được. Nắm đấm của cô khép lại vì tức giận nhưng cô không bao giờ di chuyển khỏi nơi cô đã ở kể từ khi cô bước vào phòng.

Người kia đang ngồi trên một trong những thiết bị tập thể dục, nhìn cô. Cũng không di chuyển.

"Đó là một công việc chết tiệt. Một công việc tốt, nếu chị có thể thêm vào." Yeji lập luận, "Chị nghĩ chúng ta có thể cư xử văn minh. Đoán là chị đã tin tưởng quá nhiều."

Ryujin mỉm cười nhưng không vui hay hài lòng. Đó là vì tức giận. Đó là nụ cười mang theo tất cả những tổn thương mà người kia đã gây ra cho cô. "Chị thật sự là cái gì đó, Hwang Yeji."

"Quá nhiều tin tưởng?" Cô nói, tiến một bước về phía người kia. "Chị có biết thế nào là quá nhiều tin tưởng không? Tôi đã tin rằng chị là một con người tử tế chết tiệt. Hoặc ít nhất chị tôn trọng tôi theo bất kỳ cách nào. Hoặc quan tâm. Tôi nghĩ chị là một người tốt." Ryujin tiến thêm một bước nữa và lần này cô không hét lên thành lời, cô nói nhẹ nhàng nhưng với sự tức giận hằn vào từng chữ. "Tôi nghĩ rằng chị có thể quan tâm đến bất kỳ ai đó ngoài bản thân và bề ngoài."

"Nhưng xin chúc mừng. Giờ đây, thế giới sẽ yêu mến chị. Hãy tận hưởng sự nổi tiếng của chị. Đó là tất cả những gì chị quan tâm, phải không? Đảm bảo rằng người khác sẽ đánh giá cao về chị. Luôn đưa ra quyết định dựa trên những gì người khác sẽ nghĩ." Ryujin chế giễu nhưng người kia không đáp lại. "Tôi từng nghĩ rằng chỉ có cha mẹ chị là những người nghĩ như vậy nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tôi tưởng là chị khác họ."

Ryujin bước thêm một bước nữa và cô đã đứng rất gần Yeji, người vẫn đang ngồi xuống. Sau đó, cô thì thầm, giọng trầm hơn bình thường như khi cô đã hét lên. "Chị cũng giống cha mẹ của chị, Yeji."

Đột nhiên Yeji đứng dậy. Cô chớp mắt và cô gái đang đứng ngay trước mặt cô. "Chiết tiệt, Ryujin."

Cô gái cao hơn đẩy cô sang một bên để bước đi, suýt làm cô ngã.

"Tôi là người chết tiệt?" Cô hét lên, ngăn Yeji rời khỏi.

"Tôi yêu chị rất nhiều. Và tôi nhận lại được gì, Yeji? Hả?" Cô lại hét lên, quay mặt về phía người yêu cũ. Cô gái kia không nhìn cô hay quay lại. Cô ấy đang đứng cạnh cửa, tay vẫn giữ trên tay cầm.

"Tôi sẽ cho chị biết những gì tôi nhận được. Một con dao chết tiệt trên lưng tôi. Vậy đó. Và bây giờ chị đang ở đây, hành hạ tôi một lần nữa với sự hiện diện của chị. Vì vậy, yeah, xin lỗi nếu với chị tôi là người kém văn minh nhưng tôi nghĩ rằng tôi có mọi quyền để được như vậy. Chị đã phản bội tôi và quay trở lại cuộc sống của tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "

"Đừng lo lắng. Sau chuyện này, chị sẽ để cho chúng ta một ân huệ và để em một mình." Người kia nói trước khi bước ra khỏi cửa và đóng sập nó lại.

Ryujin không thể kiềm chế lâu thêm nữa. Tất cả những cảm xúc mà cô đang cảm nhận. Khi nhìn thấy người kia bước ra, cô suy sụp. Khuỵu gối khóc nức nở.

Cô đã không khóc như vậy trong nhiều năm.

Đau đớn. Nhưng nó khiến cô cảm thấy được chữa lành một cách kỳ lạ.

'Làm thế nào chị ta có quyền hành động như vậy?'

'Mình cũng ghét việc chị ta mong rằng mình sẽ ổn khi mà chị ta ở bên.'

'Sau tất cả những gì chị ta đã làm, chị ta dám cư xử như vậy sao.'

'Tôi chưa bao giờ ghét ai đó nhiều đến thế. Chết tiệt Hwang Yeji.'

PS: Hồi đó lúc đọc chap này bản tiếng Anh mình cũng thấy khá tức nên đọc 1 mạch hết truyện xem diễn biến thế nào :)). Hãy tin tưởng là cả hai vẫn yêu nhau chứ không yêu ai khác, có lý do Yeji mới làm vậy để an tâm đọc tiếp nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro