Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin dậy sớm, có lẽ vì cô đã thực sự đi ngủ trước 11 giờ đêm.

Có nghĩa là cô đã dậy trước khi camera bật.

'Tốt' Ryujin nghĩ, mặc quần áo và rời khỏi căn phòng cô ở chung với Lia.

Họ là căn phòng duy nhất ở tầng trệt. Những người còn lại ở tầng trên cùng với phòng gym. Trong khi đó, rạp chiếu phim và phòng nhảy ở tầng dưới.

May mắn thay, phòng nhảy được cách âm khá tốt và cũng đủ xa để không làm phiền những người khác nếu cô sử dụng nó vào buổi sáng.

Ryujin mặc một chiếc áo crop top bó sát, quần legging ngắn và đôi giày thể thao đặc trưng của cô, mái tóc hồng buộc đuôi ngựa lộn xộn.

Cô kiểm tra thời gian, 8 giờ sáng. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là những người khác sẽ ngủ trong vài giờ tới. Bất cứ giờ nào mà cô không phải ở cạnh họ, cô sẽ coi như một điều may mắn.

Khoảng 1 tiếng sau đó, cánh cửa phòng mở ra, để lộ khuôn mặt của người mà cô muốn tránh nhất.

"Em có muốn uống cà phê không? Chị đang pha một ít." Cô ấy hỏi, vẫn nán lại bên cửa.

"Chúng ta thực sự không cần phải nói chuyện."

Yeji đảo mắt. "Mang cho em cà phê là một phần công việc của chị. Chị nghĩ chúng ta có thể nói chuyện về công việc."

Ryujin không muốn thừa nhận thất bại nên cô nghĩ về những lý lẽ để phản bác lại. "Chị không phải là người quản lý của em trong 1 tháng tới, vì vậy chúng ta không có gì để nói."

Trong một giây thoáng qua, cô nghĩ người kia có thể bị tổn thương vì lời nói của mình. Nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn Ryujin, với ánh nhìn mà cô chỉ có thể miêu tả là ghê tởm, trước khi rời đi.

Lúc cô ấy rời đi, Ryujin hít một hơi thật sâu. Cô không biết tại sao cô ấy vẫn có ảnh hưởng như vậy đến cô. Sau bốn năm, chỉ cần nhìn thấy Yeji và một câu hỏi đơn giản cũng có thể khiến cô bị ảnh hưởng. Thật đáng buồn.

Điều đó thực sự làm cô tức giận. Cảm xúc đó ảnh hưởng đến cô biết bao nhiêu và nó thật ngu ngốc làm sao. Cô thực sự ước mình có thể thờ ơ với người kia như thế nào.

Cô nhảy theo bài hát ba lần nữa trước khi cánh cửa lại mở ra.

"Chị muốn cái gì nữa đây?" Cô hét lên, không thèm nhìn về phía đó.

Bây giờ vẫn chưa 10h sáng nên kệ đi. Cô có thể nói bất cứ điều gì cô muốn.

"Em-em..." người đó lắp bắp, không tiếp tục bất cứ điều gì mà họ định nói. Khiến Ryujin nhìn về phía đó và nhận ra đó không phải là Yeji.

Với một cái nhìn hối lỗi, cô cho phép mình mềm lòng 1 chút. Không phải là hoàn toàn. Rốt cuộc họ chính là nguyên nhân khiến cô bị mắc kẹt ở đây.

"Xin lỗi, Yuna." Nó gần như là một lời thì thầm nhưng cô không dám xin lỗi lớn hơn nữa.

Yuna nhanh chóng đổi vẻ mặt kinh ngạc của mình bằng một nụ cười nhỏ và buồn. "Em định hỏi chị có muốn ăn sáng không. Mọi người đang nấu ăn."

Cô suy nghĩ kỹ trong một giây, nhưng sau đó nhận ra Yeji có lẽ được bao gồm trong 'mọi người' mà cô ấy đang đề cập. "Không. Chị ổn."

"Vậy thôi." Yuna ngập ngừng chấp nhận câu trả lời, nhìn lại cô một lần trước khi bước đi. Lúc đó Ryujin đã trở lại với việc nhảy như thường lệ, khuôn mặt của cô trông cứng rắn hơn bình thường.

Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra và bản năng đầu tiên của Ryujin là khó chịu. Cho đến khi cô phát hiện ra gì đó mà cô cho rằng là Yuna đang đẩy một cái đĩa vào trong phòng và đóng cửa lại.

Cô thấy mình đang tự mỉm cười và vui vẻ ăn.

Một giờ sau, chỉ vừa 10 giờ sáng, cô đã rời khỏi phòng. Dù đầy mồ hôi và mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc với thức ăn mà cô được cho. Mang theo cái đĩa, cô bước vào bếp và rửa sạch. Nhìn thấy Yuna, cô nở một nụ cười. Khẽ nói 'cảm ơn' khi cô đi ngang qua cô ấy để đi tắm.

Bỏ lại sau lưng một Yuna rất bối rối.

"Cảm ơn về cái gì?" Cô gái trẻ hỏi những người khác, không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cô ấy.

Ryujin tập trung vào việc đọc thay vì tương tác với những người khác. Những người đang ồn ào. Ngay cả việc phòng khách lớn, và cô ở một bên trong khi những người khác ở phía đối diện, họ vẫn rất ồn ào. Và làm phiền việc đọc của cô.

Cô hẳn đã đọc cùng một đoạn khoảng mười lần trước khi cô đóng cuốn sách lại, từ bỏ nó.

Rõ ràng, Lia đã coi đó như một cơ hội để nói chuyện với cô. Dựa vào việc cô ấy hiện đang tiến về phía cô như thế nào với ánh mắt kiên quyết.

"Chúng ta sẽ đi bơi sau bữa trưa."

"Okay."

Lia đảo mắt. "Em sẽ tham gia cùng mọi người, phải không?"

"Không. Không hẳn."

Cô gái ngồi xuống bên cạnh, nhìn những người khác có vẻ rất vui. Cô không biết tại sao nhưng nó không quan trọng.

"Thời gian sẽ trôi nhanh hơn nhiều nếu em vui vẻ."

"Điều gì khiến chị nghĩ rằng điều đó sẽ rất vui?" Cô thì thầm. Dù có khả năng các camera sẽ nghe thấy nhưng cô mặc kệ.

"Đó là linh cảm." Lia nhún vai đáp lại. "Tránh né mọi người không giúp em thoát khỏi đây đâu. Em có thể tận hưởng cơ hội này."

Ryujin nhìn cô ấy. Một cái đã nói lên tất cả và chỉ ra vấn đề. Aka, nhìn thẳng vào Yeji trước khi nhìn Lia, người đang nhìn cô chằm chằm.

"Từng bước nhỏ." Lia tuyên bố, vỗ nhẹ vào đùi Ryujin trước khi bước đi.

Cô nhìn thấy khi cô ấy tham gia cùng những người khác. Nhìn họ mà đau lòng. Nhiều hơn những gì cô đã dự đoán.

Họ đã trưởng thành. Tất cả bọn họ. Bạn có thể nói một số năm đã trôi qua. Nhưng năng lượng của họ đã không thực sự thay đổi. Họ vẫn là họ, chỉ là cao hơn và già hơn một chút.

Và ngay cả khi Yeji đã không ở đó trong nhiều năm, tất cả họ vẫn tương tác với nhau như thể thời gian không trôi qua. Điều tương tự không xảy ra với Ryujin. Cô đã rời đi trong cùng một khoảng thời gian và bây giờ cô không còn có chỗ đứng trong nhóm. Cô không còn phù hợp như Yeji. Có lẽ không bao giờ.

Đó là lỗi của cô. Cô biết điều đó. Khi cô và Yeji chia tay, những người còn lại đã cố gắng thấu hiểu cho cả hai bên. Để duy trì tình bạn giữa họ. Cô nhớ lại cách họ đề nghị cho cô một nơi để ở, khi cô đột nhiên thấy mình vô gia cư sau khi chia tay. Hoặc cách họ tiếp tục xuất hiện, cố gắng nói chuyện và cổ vũ cô.

Nhưng Ryujin đã đẩy họ ra. Và sau một tháng, trở thành thực tập sinh, rời đi mà không cần nhiều lời tạm biệt hay một lời giải thích. Cô thậm chí không chắc liệu họ có bao giờ phát hiện ra điều gì đã xảy ra với cô hay không. Có lẽ bây giờ họ đã tìm ra nó. Một ngày kia, cô tình cờ gặp họ trong khuôn viên trường và tại phòng nhảy, và sau đó cô đã biến mất, không bao giờ gặp lại họ nữa. Trong bốn năm qua. Lúc đầu họ nhắn tin, gọi điện nhưng sau đó cô đổi số và cứ như vậy, họ đã biến mất khỏi cuộc đời cô.

Và bây giờ tất cả lại ở đây. Trở lại cuộc sống của cô. Thể hiện tình bạn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro