Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề lớn nhất của cô không phải là việc Yeji cũng sẽ ở bên ngoài. Hay thực tế là cô sẽ thấy nhóm bạn cũ của cô thân thiết với nhau.

Đây là điều mà cô sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai. Nó chỉ được ở trong tâm trí cô. Và ngay cả như vậy, cô đã phân loại nó là 'những điều mình sẽ nghĩ đến nhưng không bao giờ thực sự thừa nhận'.

'Yeji đang ở ngoài đó và mặc đồ bơi."

Yup, đó thực sự là vấn đề lớn ở đây.

Cô ném điện thoại của mình lên trên chiếc áo hoodie trên sàn nhà. Lần này cô không nhảy. Cô chỉ đơn giản là biến căn phòng này thành vùng an toàn của mình. Nơi mà cô dự định chỉ rời khỏi để lấy đồ ăn hoặc ngủ.

Ryujin thậm chí sẽ nghĩ đến việc ngủ ở đó nếu Yeji là bạn cùng phòng của cô. May mắn thay, đó là Lia.

Lia, người đang trên đường đến đó. Người tiếp tục phớt lờ mong muốn được ở lại một mình của cô và khăng khăng bắt cô phải hòa nhập với mọi người. Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ mệt mỏi thôi.

"Em còn đang làm gì ở đây?" Lia hỏi ngay khi vừa mở cửa, không lãng phí thời gian.

Cô ấy thậm chí còn không ăn mặc chỉnh tề, chỉ mặc bộ bikini và áo phông bên trên. Tóc cô ấy hơi ẩm, Ryujin cho rằng chỉ có thể là do đã xuống hồ bơi trước đó.

"Tận hưởng thời gian một mình." Cô đáp lại, ngồi dựa lưng vào một trong những bức tường gương. "Cho đến bây giờ."

Ryujin nhếch mép cười, cảm thấy tự mãn khi ám chỉ Lia là người làm phiền cô.

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp và chúng ta có 1 cái hồ bơi rất tuyệt vời. Vậy mà, em lại ở đây. Thật bướng bỉnh." Cô ấy phản bác, tiến về phía cô. "Và để làm gì?"

"Vì sự bình yên."

"Chị không nghĩ rằng đắm chìm trong nỗi buồn và nỗi đau là bình yên."

"Thật tốt là em không làm vậy."

Lia nhìn cô và Ryujin sẽ không thừa nhận điều đó nhưng cô biết rằng mình đã thua.

"Không."

"Thôi nào." Lia nói, nắm lấy tay Ryujin và cố gắng kéo cô lên.

"Chị quá nhỏ và yếu để làm điều đó." Ryujin nói, rõ ràng là thích thú khi cô chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn người kia vật lộn để kéo cô lên.

"Nào, Abu. Giúp chị cái nào?"

Ryujin cười khúc khích, nhìn khuôn mặt của Lia đỏ bừng như thế nào trong khoảnh khắc đó. Biệt danh bất ngờ mà họ từng dùng để trêu chọc cô, giờ đã sưởi ấm trái tim cô.

Tuy nhiên, cô sẽ không thừa nhận như vậy.

"Có lẽ chị nên tận dụng phòng tập thể dục." Cô trêu chọc cô gái thấp hơn.

Lia đánh vào tay cô, Ryujin giả vờ đau đớn trước khi nở một nụ cười.

"Em thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì mà em không thấy thoải mái, Ryu."

Ryujin nhướng mày, nhìn ngôi nhà rồi quay lại nhìn cô ấy.

"Ngoại trừ việc ở đây." Lia bẽn lẽn cười.

Ryujin tinh nghịch chế giễu.

'Có lẽ điều này không quá tệ.'

'Có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè một lần nữa.'

Ryujin vào phòng chung của họ, thay quần áo trong khi Lia đợi cô. Nói rằng nếu cô ấy bỏ cô, Ryujin sẽ không làm điều đó nữa. Cô ấy đã đúng khi cho là như vậy.

Mười phút sau, cô đã đặt chân ra ngoài.

Cô ngay lập tức hối hận về quyết định của mình.

Bởi vì cô ấy đã ở đó. Yeji đang cười khi cô ấy bắn nước tung tóe vào Yuna và Chaeryeong, những người dường như đang hợp sức chống lại cô ấy.

"Lia, cứu." Cô ấy hét lên, cố gắng bảo vệ khuôn mặt của mình khỏi nước.

Cô gái thấp hơn liếc nhìn Ryujin và chạy đến hồ bơi, cởi áo phông của cô ấy ra và nhảy vào trong để giúp Yeji.

Ryujin không nhận ra điều đó nhưng cô đã mỉm cười khi nhìn họ.

'Chết tiệt.' Cô nghĩ, 'Tất cả đều là giả. Phải không? Tình bạn của họ. Yeji là 1 người quản lý. Chương trình chết tiệt này. '

'Tất cả chỉ là để thể hiện trong chương trình này.'

'Mình có thể làm điều đó. Mình luôn giỏi ở các show giải trí. '

Cô đã tự thổi phồng mình lên mà không hề nhận ra.

Và điều tiếp theo cô biết, Ryujin đang ở bên trong hồ bơi với những người khác.

"Abu." Yuna hét lên, "Gia nhập phe tụi em đi."

"Không thể nào. Ryujin ở trong đội của bọn này." Lia chống đối, nắm lấy cánh tay của cô.

Chaeryeong là người tiếp theo nói, "Ryujin rõ ràng sẽ chọn bọn này. Phải không?"

Chỉ có một người không nói, nhưng nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Chờ xem cô sẽ làm gì.

Ryujin nhếch mép. Bước ra khỏi tất cả bọn họ. "Ryujin là đội 1 người." Cô thông báo. Bắn nước tung tóe vào tất cả mọi người trước khi cố gắng bơi khỏi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro