Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước vào trong, tất cả đều tháo micro và tắt chúng.

"Nếu chúng ta thì thầm, mọi người có nghĩ là họ sẽ phát hiện ra không?" Yuna thì thầm khi cô ấy nhìn lên các camera. Nở nụ cười với chúng.

Kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ được ghi lại bởi những chiếc camera đó. Ít nhất là từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối.

"Có lẽ." Ryujin trả lời, nhún vai một cách thản nhiên.

Đánh giá từ lối vào, ngôi nhà có lẽ khá lớn khiến cô không thấy tù túng. Tốt đấy. Nó có nghĩa là cô sẽ không đụng độ Yeji quá nhiều. Và nếu cô phải ở bên cô ấy, cô vẫn có thể giữ khoảng cách giữa họ.

Cô nhìn xung quanh, ghi nhớ vị trí từng camera mà cô phát hiện.

Tất cả các cô gái đều di chuyển trong im lặng, xem xét cả ngôi nhà họ sẽ sống và các thiết bị ghi âm. Mỗi người đẩy hành lý của họ vào bên trong.

Họ cảm thấy hơi sợ.

"Các cô gái. Có một cái gì đó ở đây." Lia thông báo từ đâu đó có lẽ là phòng khách.

"Chào mừng đến với ngôi nhà mới của bạn, ITZY." Một giọng nói vang lên khắp ngôi nhà, khiến tất cả mọi người trừ Ryujin phải giật bắn người. Mặc dù, tim cô bắt đầu đập nhanh.

'Chết tiệt.'

"Ashh. Mấy người muốn tụi này chết sao?" Yuna hét lên, chỉ lên, như thể cái người đang thông báo ở đó.

"Trước các bạn là các hướng dẫn để chọn bạn cùng phòng. Hãy đọc và làm theo."

Ryujin thở dài, tiến về phía Lia, người đang cầm tờ giấy.

"Nó nói rằng chúng ta sẽ thay phiên nhau chọn một phòng. Không để những người khác nhìn, mỗi người trong chúng ta sẽ đi và chọn một phòng ngủ. Tối đa hai người một phòng. Cuối cùng, sẽ có một phòng chỉ có một người."

Yeji gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng. "Có nên chọn theo độ tuổi không?"

"Người trẻ nhất đi trước?" Yuna hào hứng hỏi.

Mọi người nhìn xung quanh.

"Với chị thì ổn."

Chaeryeong nói tiếp theo, "Chị cũng vậy."

Lia gật đầu, đồng ý.

Yeji lại lên tiếng, "Được rồi, mọi người hãy quay ra sau. Yuna, em đi trước đi."

Cô ấy chạy đi. Họ không chắc mình sẽ ở đâu vì họ thậm chí còn chưa nhìn thấy các phòng.

Một lúc sau, Chaeryeong là người thứ hai và dựa vào tiếng cười, chắc là cô ấy đã vô tình chọn cùng phòng với Yuna.

Tiếp theo là cô. Cô chọn một phòng ngủ ngẫu nhiên, không quan tâm quá nhiều đến nó. Cô chỉ hy vọng cô sẽ nhận được phòng riêng cho mình. Chủ yếu là phòng này, và có lẽ là tất cả những phòng khác, chỉ có một chiếc giường lớn. Có nghĩa là, họ sẽ phải nằm chung.

'Mơ đi, mình thà chết còn hơn.'

Cô sẽ không thừa nhận điều đó nhưng cô rất lo lắng.

Luôn có khả năng Yeji sẽ mở cánh cửa đó và họ sẽ bị mắc kẹt như những người bạn cùng phòng.

Ryujin đang ngồi trên giường, hy vọng rằng người yêu cũ sẽ không bước qua cánh cửa đó.

Cảm giác như cả thế kỷ trôi qua đã chấm dứt khi cánh cửa bắt đầu từ từ mở, để lộ ra một cô gái.

"Chết tiệt. Chị đã hy vọng có được phòng riêng của mình." Cô ấy nói, chạm mắt với Ryujin trước khi mỉm cười với cô. Nụ cười của Lia luôn ấm áp. Cô thích nó.

"Hey, Lia." Cô cười đáp lại, dù không phải một nụ cười lớn. Nhưng dù sao đó cũng là một nụ cười.

Cô đã rất vui.

Chà, cô muốn có phòng cho riêng mình nhưng nếu phải chọn giữa Yeji và Lia, thì cô rất vui khi Lia bước qua cánh cửa đó.

"Ồ, chúng ta có một khung cảnh đẹp." Lia nói, chạy đến cửa sổ. "Có một cái hồ bơi."

Ryujin đã bận tâm đến việc sắp xếp phòng đến mức cô thậm chí còn không để ý đến khung cảnh bên ngoài.

Thực sự có một hồ bơi và một khu vườn. Phòng của họ ở tầng một và cửa sổ của họ mở ra sân sau, nơi có hồ bơi.

"Chỗ này đẹp đấy." Cô thừa nhận, mở cửa sổ và nhắm mắt lại khi tận hưởng cơn gió tạt vào mặt.

"Có camera không?" Lia hỏi, nhìn quanh phòng.

"Chắc chắn rồi." Cô trả lời, chỉ ra những cái mà cô đã phát hiện trước đó.

Lia dường như không thích thú với thông tin này. "Làm gì mà phải quay phim trong phòng ngủ? Ghê." Cô ấy cáu kỉnh, bước ra khỏi phòng của họ.

Ryujin nhìn theo cô ấy, cười khúc khích trước thái độ mà cô gái kia đã ném vào máy quay.

Yeji đang đứng trong phòng khách với nụ cười chiến thắng trên môi.

"Hãy loại bỏ nụ cười trông tự mãn đó khỏi khuôn mặt của chị." Yuna nói, đẩy nhẹ cô gái lớn hơn.

"Em chỉ đang ghen tị thôi."

Họ tiếp tục cãi nhau một lúc, Ryujin không thực sự chú ý nữa. Thay vào đó, cô tập trung vào xung quanh họ.

"Chúng ta có nên khám phá xung quanh không?" Chaeryeong đề nghị.

Mỗi người trong số họ đi một hướng riêng, mở cửa và đi qua các hành lang. Mỗi lần họ tìm thấy một căn phòng mới, họ sẽ hét lên với những người khác.

"Có một rạp chiếu phim." Ai đó hét lên.

"Chúng ta có một phòng tập. Họ muốn chúng ta nhảy hả?"

"Có một phòng gym." Dựa vào bình luận ngay sau đó, cô biết ngay đó là Lia. "Không cần, cảm ơn!"

Sau đó, họ gặp lại nhau trong phòng khách. Giữa họ vẫn còn một chút khó xử.

Ryujin chắc chắn rằng nếu cô không có ở đó, thì cảm giác khó xử cũng sẽ không xuất hiện.

Sau khi quyết định mở hành lý của họ, một giọng nói thông báo với họ rằng ba người trong số họ sẽ phải ra ngoài mua đồ.

Ryujin chỉ muốn ở trong nhóm không bao gồm Yeji.

Chaeryeong ngay lập tức kéo cả Yuna và Lia về phía cô ấy và tất cả họ bắt đầu tiến về phía cửa, mỉm cười ngây thơ với cả Yeji và cô.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Chaeryeong nói, vẫn mỉm cười.

"Hai người nên nghỉ ngơi. Bọn này sẽ lo việc này." Lia gần như làm cho nó giống như họ đang thực hiện một hành động tử tế nào đó. Nhưng Ryujin bắt đầu nghĩ rằng họ đã lên kế hoạch này. Để làm cho cô và Yeji tương tác. Dành thời gian cho nhau.

Tối nay cô sẽ hỏi Lia về việc đó.

"Chaeryeong, Lia và Yuna sẽ là những người đầu tiên ra ngoài." Giọng nói thông báo.

Yeji nhìn như thể cô ấy đang ném dao găm vào các cô gái bằng ánh mắt của mình. Ngay cả Ryujin cũng có thể cảm thấy cô ấy trông đáng sợ như thế nào trong khoảnh khắc đó.

Các cô gái lao ra khỏi cửa, cười khúc khích đầy lo lắng.

'Chết tiệt, mình đoán vậy.'

Khoảng năm phút sau, họ lúng túng ngồi trên ghế trong phòng khách, mỗi người một ghế để giữ khoảng cách.

Yeji nhìn cô khiến Ryujin ngay lập tức nhận ra. Lông mày cô nhướng lên khi cô nhìn chằm chằm vào người quản lý của mình. Sau đó, mắt Yeji nhìn xuống điện thoại của cô ấy. Cô ấy muốn nhắn tin thay vì nói chuyện hả?

Ryujin rút điện thoại ra và đợi người kia gõ.

Ryujin nhìn cô gái kia. Sẽ không có chuyện cô nhảy với cô ấy. Điều cuối cùng cô cần là có camera ghi lại cảnh cô vẫn bối rối như thế nào mỗi khi Yeji nhảy. Không cám ơn. Cô không chơi trò đó.

Bộ phim thật khó xử. Chà, bộ phim rất hay nhưng hai người xem chung lại thấy khó xử. Họ không muốn làm cho nó trông kỳ lạ trước ống kính nên họ ngồi cạnh nhau trên ghế. Không chạm vào nhưng đủ gần để trong phần lớn bộ phim, tất cả những gì cô có thể nghĩ là Yeji đang gần cô như thế nào. Nhưng chỉ vậy thôi. Không có gì khác xảy ra. Họ không nói chuyện, có lẽ vì Yeji biết Ryujin nhạy cảm thế nào về việc tiết lộ trước tình tiết phim.

Khi các cô gái khác về, họ ngay lập tức rời khỏi phòng chiếu phim và chạy về phía những người còn lại. Đưa ra quyết định chuẩn bị bữa tối vì trời đã trễ. Cô và Lia là người nấu. Những người khác không bao giờ nấu ổn, vì vậy họ ngay lập tức bị đá ra khỏi bếp bởi một Lia mệt mỏi. Sau khi Yuna gần như thiêu rụi nhà bếp.

Bữa tối không thực sự tệ như vậy. Họ chủ yếu nói về những điều hài hước đã xảy ra khi còn là bạn của nhau.

Nó có thể khiến cô nhận ra rằng cô đã nhớ họ đến nhường nào. Đến mức phải lấy cớ vào phòng tắm trước khi nước mắt bắt đầu rơi.

'Mình là 1 người tồi tệ, Ryujin. Mình đang làm gì mà suýt khóc trước mặt mọi người vậy? ' Cô nghĩ thầm khi tạt một ít nước vào mặt.

May mắn thay, không có camera trong phòng tắm. Ít nhất thì họ cũng lịch sự để không làm điều đó.

Sau bữa tối, tất cả về phòng ngủ của họ. Đã hơn 10 giờ và máy quay chính thức tắt. Có nghĩa là cuối cùng cô cũng có thể chất vấn Lia về hành động của họ.

Đầu tiên, cả cô và Lia đều đã sẵn sàng đi ngủ. Trong im lặng.

Cô có thể thấy khi người kia đang liếc về phía mình, có lẽ đã cảm nhận được câu hỏi sắp xảy ra.

"Cứ nói ra đi." Lia thốt lên, nói từ phòng tắm của họ khi cô ấy đang tẩy trang.

Ryujin đi tới trước cửa. "Làm sao chị biết em có điều muốn nói?"

"Em cứ nhìn chị và chị có thể cảm nhận được em đang suy nghĩ quá nhiều." Cô ấy thậm chí còn không nhìn cô, thay vào đó cô ấy tập trung vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Tại sao mọi người lại đồng ý tham gia chương trình?"

Lia mỉm cười, lần này không còn vẻ ngây thơ nữa.

"Có lẽ vì mọi người nhớ em." Lia nhún vai. "Có lẽ bọn này biết em và Yeji đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ."

Ryujin đảo mắt.

"Có thể là cả hai."

Cô càu nhàu trước câu trả lời, di chuyển đến chiếc giường và nằm lên nó trong tư thế sao biển.

"Em không cần mọi người giúp." Cuối cùng thì cô cũng nói ra. "Thực ra, em cũng không muốn mọi người giúp. Vì vậy, hãy dừng bất cứ điều gì mà ba người đã lên kế hoạch."

"Bọn chị không có kế hoạch gì cả."

"Em không tin đâu. Không bao giờ tin cả."

"Em không cần phải tin chị." Cuối cùng thì Lia cũng ra khỏi phòng tắm, mỉm cười với cô một lần nữa.

"Chị biết chuyện gì đã xảy ra mà." Ryujin nói, giọng cô run rẩy khi lời nói đó rời khỏi miệng.

"Chị biết."

"Vậy tại sao chị lại làm điều này với em?"

Cô nghe như một đứa trẻ. Giọng nói trầm ấm tự nhiên của cô nhỏ lại trong khoảnh khắc đó. Tuyệt vọng và một chút tan vỡ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép ai đó nhìn thoáng qua khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.

Lia dường như khựng lại trong giây lát. Cô ấy thậm chí còn không trả lời, khiến Ryujin tự hỏi tại sao họ lại làm vậy. "Chị xin lỗi." Lia thì thầm trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Ryujin ngủ một mình trên giường của họ, nghĩ về việc tất cả những gì cô muốn là ở bất cứ nơi nào khác. Lia chắc chắn quay lại sau khi cô ngủ thiếp đi vì một khi cô thức dậy, cô ấy đã ở đó. Yên tĩnh ngủ bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro