Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Playlist nhạc của Ryujin khá hay.

Nó có rất nhiều bài của IU, một số bài của Day6 và một số bài nhẹ nhàng hơn mà cô không biết.

Khi một thính giả gọi đến, Yeji hít vào một hơi căng thẳng, sợ hãi một câu hỏi khác về những người bạn tri kỷ vì đó là những câu phổ biến, nhưng thính giả chỉ gọi đến để yêu cầu một bài hát và khen ngợi playlist nhạc của Ryujin.

Yeji thở dài nhẹ nhõm, và Ryujin nhìn lên bắt gặp ánh mắt của cô. Cô ấy trông khá thích thú.

"Sao cậu thở dài vậy?" cô ấy hỏi, mở lại playlist nhạc và tắt tiếng micrô.

Yeji cũng làm như vậy. "Tớ sợ rằng họ sẽ hỏi một câu hỏi khác về ... cậu biết đấy."

Ryujin nhướng mày với cô.

"Chữ S," cô lẩm bẩm. (S trong soulmate – bạn tri kỷ, tâm giao,...)

"Học tập? Sinh viên? Mua sắm?" (Studying, Students, Shopping)

"Không phải chữ S đó—" Yeji dừng lại, nhìn Ryujin, người có vẻ như đang cố gắng không cười. "Cậu đang giễu cợt tớ, phải không."

"Xin lỗi. Khuôn mặt của cậu thật buồn cười. "

Họ im lặng, lắng nghe danh sách phát của Ryujin một lúc.

"Cậu biết đấy, cậu không cần phải quá nhạy cảm khi nói việc đó với tớ," Ryujin nói.

"Được thôi." Dù sao thì Yeji cũng do dự, chỉ một chút thôi. "Mọi người gọi đến với những câu hỏi liên quan đến tri kỷ khá thường xuyên. Tớ chỉ tự hỏi cậu sẽ xử lý chúng như thế nào. "

"Tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ cho họ một số lời khuyên chung chung. Đừng từ bỏ hy vọng, tri kỷ của cậu sẽ đến, đại loại như vậy. " Ryujin nhún vai. "Giống như lần trước cậu làm."

"Lời khuyên của tớ không chung chung -" Yeji bắt đầu phẫn nộ, sau đó nhận thấy khóe môi Ryujin đang giật giật. "Ồ ... cậu lại đang chọc tớ."

"Có ai từng nói với cậu rằng cậu là kiểu người dễ chọc ghẹo không?"

"Không," Yeji lẩm bẩm, rạng rỡ nhìn vào bảng điều khiển, mặc dù trong lòng cô có một cảm giác vui và xao động.

"Tớ thấy khó tin."

Yeji quay mặt về phía cô ấy, và Ryujin đang cười toe toét với cô, đôi mắt cong lên, lúm đồng tiền hiện trên má.

Cô không thể ngừng được - cô nhìn chằm chằm một cách lộ liễu.

Có điều gì đó trên mặt cô khiến nụ cười của Ryujin tắt đi và cô ấy nhìn đi chỗ khác, ánh mắt không thể đọc được.

Phòng phát thanh lại im lặng đến khó chịu giữa một bản ballad u buồn của IU.

Yeji muốn tự đánh vào đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro