Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng giữa họ kéo dài đến cuối buổi, ngay cả khi họ ra khỏi tòa nhà và bước vào bầu không khí ban đêm trong lành. Trời đang mưa, những giọt nước mát lạnh rơi xuống cánh tay trần của Yeji, khiến cô khẽ rùng mình.

Cô lấy chiếc ô của mình và mở nó ra, sau đó thấy Ryujin đang tăng tốc độ với một cánh tay che trên đầu với một nỗ lực vô ích để che chắn bản thân khỏi mưa.

"Này," cô gọi.

Ryujin quay lại, vẫn bước đi. Yeji di chuyển chiếc ô về phía cô ấy.

"Tớ sẽ ổn thôi. Mưa không lớn lắm. "

Yeji chạy một chút để bắt kịp cô ấy, vẫn đưa ô về phía Ryujin. "Cậu sẽ bị ốm."

"Tớ sẽ ổn thôi," Ryujin lặp lại, nhưng cô ấy đi chậm lại.

Họ đi bộ trong im lặng một lúc, giày của họ ướt sũng trong vũng nước đọng dọc theo vỉa hè.

Yeji vắt óc tìm điều gì đó, bất cứ điều gì để nói.

"Hôm nay cậu đã làm rất tốt," cô thốt lên, "nếu xét tới việc đây là lần đầu tiên của cậu".

Ryujin liếc xéo cô và nở một nụ cười nửa miệng. "Cảm ơn."

Yeji thoáng suy ngẫm về việc thật buồn cười khi cô lại cảm thấy vui chỉ bởi một câu trả lời đơn giản.

"Ừm," cô nói. "Cậu đang đi đâu?"

"Trở lại ký túc xá của tớ." Ryujin chỉ. "Theo hướng đó."

"Ồ! Đó cũng là nơi tớ đi tới. "

Cô chuẩn bị tinh thần cho khả năng Ryujin kiếm cớ để đi trước, nhưng cô gái kia chỉ gật đầu, tiếp tục bước đi.

Đột nhiên, tay Ryujin đặt lên cán ô, ngay phía trên tay cô, và chiếc ô đang được đẩy nhẹ nhàng về phía cô.

"Cậu đang ướt," Ryujin nói với cô.

"Tớ sao?" Cô thậm chí còn không nhận thấy.

Chắc chắn rồi, tay áo bên phải của cô hơi ẩm ướt. Yeji không nhận ra điều đó, không phải khi Ryujin đang đi bên cạnh cô, được che mưa an toàn.

"Nhưng bây giờ cậu đang ướt," cô chỉ ra.

"Đừng lo lắng về điều đó, trời chỉ mưa nhỏ thôi," Ryujin nói. "Ngay từ đầu nó đã là chiếc ô của cậu."

Yeji tinh tế đẩy chiếc ô trở lại phía Ryujin.

"Tớ thấy rồi đó." Ryujin liếc mắt về phía cô, đẩy chiếc ô về phía cô, nhưng Yeji chỉ đẩy nó trở lại.

"Ngừng lại. "Ryujin đẩy một lần nữa, nhưng Yeji nhớ rằng ít nhất cô có một lợi thế.

Cô giơ chiếc ô cao trên đầu cả hai, cố gắng không cười khúc khích khi Ryujin bắt đầu với lấy nó một lần nữa, rồi trừng mắt nhìn cô.

"Cậu thật phiền phức," Ryujin phàn nàn, nhưng Yeji có thể thấy nụ cười nho nhỏ trên khóe miệng của cô ấy, và điều đó khiến ngực cô cảm thấy ấm áp.

Ryujin nắm lấy thứ cao nhất mà cô ấy có thể chạm tới — cổ tay của Yeji — và giật mạnh, kéo chiếc ô xuống. Yeji muốn cười, nhưng đột nhiên Ryujin lại áp sát vào cô hơn, vai họ ép vào nhau, để cả hai được che ô.

"Cậu có vui không? Bây giờ cả hai chúng ta đều ướt, "cô ấy nói.

Cánh tay của Ryujin vẫn đang áp vào tay cô, bàn tay của cô ấy vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Yeji.

"Rất vui," Yeji nói, cố gắng không nở nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro