Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ hẳn đang chơi một trò đùa nào đó với cô, bởi vì không đời nào người bạn tri kỷ của cô lại nộp đơn xin vào cùng một chương trình radio của trường đại học mà cô đang tham gia.

Yeji hít vào thật mạnh và quay mặt đi, cố gắng làm cho mình trở nên vô hình phía sau một trong những học sinh khác. (Dù nó không hiệu quả)

"Em có thể tham gia cùng Yeji trong phòng phát thanh vào thứ Ba và thứ Năm, cô ấy là người duy nhất không có bạn DJ đồng hành," chủ tịch của họ, Seungwan, nói với Ryujin.

Ánh mắt của họ gặp nhau. Ryujin trông có vẻ e ngại giống như Yeji.

Nếu Ryujin không phải là tri kỷ của cô, điều này sẽ không thành vấn đề. Đúng không? Đúng vậy.

Cô là một người chuyên nghiệp mà.

Yeji ráng nở - cô hy vọng là một nụ cười chào đón trên khuôn mặt của mình. "Okay."

________________________________________

Phòng phát thanh trong khuôn viên trường là nơi ẩn náu an toàn của Yeji, nơi cô có thể tận hưởng một ca làm đêm yên tĩnh sau những giờ học liên tục và chơi những bài hát êm dịu dễ nghe.

Nó cũng quá chật chội để hai người có thể ngồi cạnh nhau theo ý thích của cô.

Khuỷu tay của Yeji lại chạm vào phía Ryujin và cô lẩm bẩm xin lỗi.

Ryujin không nói gì.

"Vì vậy, chúng ta có thể luân phiên playlist của mình, cậu có thể chọn Thứ Ba và tớ có thể chọn Thứ Năm? Hoặc cách khác?" Yeji nhìn cô ấy, bấm đuôi bút.

"Thứ ba nghe ổn đó."

"Vậy được rồi" Yeji đặt bút xuống. "Tớ cũng làm điều này giữa các bài hát, tớ sẽ để người nghe gọi điện và nói bất cứ điều gì họ muốn, chẳng hạn như yêu cầu bài hát hoặc xin lời khuyên. Tớ sẽ tiếp tục làm việc đó vào các ngày Thứ Năm, nhưng cậu muốn làm gì vào các ngày Thứ Ba là tùy thuộc vào cậu. "

"Okay."

"Và người nghe của chúng ta cũng có thể để lại tin nhắn trực tuyến nếu họ muốn ẩn danh hoặc nếu họ không muốn gọi điện."

"Okay."

"Nút này cho phép cậu tắt tiếng micrô của mình và đây là các thanh trượt âm lượng cho những người gọi đến. Đó sẽ là micrô của cậu và đây là micrô của tớ." Yeji lần lượt chỉ vào từng nút.

Mắt Ryujin nhìn theo ngón tay cô, nhưng cô ấy không nói gì khác.

"Cậu có câu hỏi nào không?"

Ryujin lắc đầu.

"Cậu có biết mình sẽ làm gì vào các ngày Thứ Ba không?"

Một cái gật đầu.

"Được rồi..." Yeji cảm thấy ngại ngùng bởi sự kiệm lời của Ryujin "Tốt. Vậy tớ sẽ bắt đầu công việc đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro