Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn tri kỷ của cô tên là Ryujin, và cô ấy đang học năm nhất đại học.

Cô ấy thấp hơn Yeji một chút, và giọng cô ấy trầm một cách ngạc nhiên. (Yeji rất thích nó.)

Cô muốn nói với Ryujin hàng trăm điều khác nhau, từ cậu thật xinh đẹp cho đến cậu không biết tớ đã tìm kiếm cậu bao lâu, nhưng cô đã mắc sai lầm khi nhìn vào mắt Ryujin một lần nữa, và cảm thấy rất khó để nói bất cứ điều gì.

Môi Ryujin hé mở — không phải Yeji đang nhìn — và cô ấy thở ra thật khẽ.

"Nghe này," cô ấy nói, và Yeji háo hức rướn người về phía trước.

"Rất vui được gặp cậu, nhưng tớ không nghĩ rằng mình thực sự hứng thú với những việc về người bạn tri kỷ. Tớ xin lỗi."

Phải mất một lúc để các từ được sắp xếp rõ ràng. "Cậu...sao cơ?"

"Xin lỗi," Ryujin lặp lại. "Tớ không thực sự tin vào điều đó."

Cả thế giới của cô đều dừng lại một cách khó chịu.

"Ồ," Yeji nhàn nhạt nói. Móng tay cô cắm vào da lòng bàn tay. "Tớ có thể hỏi tại sao?"

"Nó có vẻ hơi ngu ngốc khi ở bên ai đó mãi mãi chỉ vì một vài lời nói trên da của mình". Ryujin nhún vai.

"Ít nhất chúng ta có thể tìm hiểu về nhau không?" Yeji hỏi nhỏ. "Và sau đó cậu có thể quyết định xem cậu có muốn ở cạnh tớ hay không?"

Ryujin nhìn cô. "Xin lỗi," cô ấy nói một lần nữa. "Những người bạn tri kỷ thường đem lại nhiều rắc rối hơn những gì họ xứng đáng".

"Điều gì khiến cậu lại nói thế?"

Ryujin không trả lời. Yeji nhìn vào chân mình và cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng.

"Người bạn tri kỷ của cậu có thể là một người khác," Ryujin đề xuất. "Những lời đầu tiên của chúng ta nói với nhau khá chung chung."

Yeji đưa tay trái ra. Những chữ cái nhỏ nhắn nằm chế giễu trên cổ tay cô, màu mực sẫm hằn lên làn da trắng của cô. "Đây có phải là chữ viết tay của cậu không?"

Ánh mắt của Ryujin lướt về phía cổ tay cô, rồi quay lại, không quan tâm. "Có lẽ? Chữ viết tay như vậy không phải là hiếm. "

Yeji buông thõng tay xuống bên cạnh.

Mặt Ryujin dịu lại một chút. "Nghe này, rõ ràng là cậu bị ám ảnh với những chuyện về bạn tri kỷ. Có vẻ cậu là người thích những thứ lãng mạn. Người tri kỷ của cậu phải là một người khác, một người phù hợp với cậu hơn, cậu biết không? Không..."

Cô ấy diễn tả một cách mơ hồ với chính mình.

Yeji không muốn tưởng tượng bất kỳ ai khác là tri kỷ của mình, bây giờ cô đã nhìn thấy Ryujin.

"Có thể," cô đồng ý một cách yếu ớt, vì không biết nói gì tốt hơn.

"Tớ phải quay lại. Có lẽ Yuna đang bị căng thẳng khi tự mình xử lý các đơn gọi món."

"Okay."

Ryujin quay trở lại cửa hàng sau khi liếc nhìn cô lần cuối. Cánh cửa kính đung đưa sau lưng cô ấy với tiếng kêu leng keng vui vẻ, để lại Yeji đứng trong cái lạnh mùa thu cùng với nỗi thất vọng cay đắng đang trào dâng trong lòng cô.

---------------------

Yeji ít khi khóc.

Thay vào đó, cô thích đi bộ đường dài, chúng hiệu quả hơn so với việc cứ mãi khóc vô ích và sau đó cảm thấy thậm chí còn tồi tệ hơn.

Nhưng khi vòng tay của Jisu ôm lấy cô, cô thấy những giọt nước mắt phản bội trào ra từ mắt mình, làm ướt chiếc áo đắt tiền của bạn cô.

"Có lẽ đó không phải là cô ấy," Jisu xoa dịu, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt khi chúng chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Nhưng—" Yeji không biết phải nói gì, không biết làm thế nào để nói với Jisu rằng cô hy vọng đó không phải là Ryujin và cô vẫn có cơ hội có được một người bạn tri kỷ mong muốn cô, rằng cô hy vọng đó là Ryujin bởi vì cô đã bị hút hồn trong khoảnh khắc cô ấy nhìn vào mắt mình.

"Chúng ta sẽ ghé thăm mọi quán cà phê ở Hàn Quốc," Jisu hứa, nhưng Yeji chỉ nghe một nửa, nghĩ về những lời nói của Ryujin lúc nãy.

Cô biết rằng cũng có một số ít những cặp tri kỷ không có kết quả tốt đẹp bên nhau. Cô biết rằng hình xăm tri kỷ không nhất thiết đảm bảo hai người sẽ ở bên nhau.

Cô biết, cô biết, cô biết.

Cô nghĩ rằng ít nhất cô cũng phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro