Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáu tuổi, Yeji bắt đầu thắc mắc về nét chữ mảnh và hẹp ở mặt trong cổ tay của mình.

"Đó là những lời mà người bạn tri kỷ tương lai sẽ nói khi lần đầu gặp con," mẹ cô nói khi Yeji hỏi.

"Đây là ... ly latte ... của cậu. Đừng... quên... ống hút của cậu? " Yeji bập bẹ đọc, ngón tay mập mạp di chuyển trên các chữ cái. Lông mày cô nhíu lại. "Latte là gì ạ?"

Mẹ cô cười rồi hôn lên đỉnh đầu cô. "Con sẽ hiểu khi lớn lên."

Yeji cau mày, không hài lòng. "Bạn tri kỷ là gì ạ?"

"Là người mà con được định sẵn để ở cùng," mẹ cô nói, "một người sẽ hiểu và yêu con vô điều kiện."

"Giống như mẹ và cha?"

"Đúng." Mẹ cô trìu mến nhìn sang phòng khách, nơi cha cô đang xem tin tức. "Giống như mẹ và cha con."

Yeji rất mong chờ.

________________________________________

"Vì vậy, chúng ta lại gặp nhau tại một quán cà phê."

Yeji chỉ biết nhún vai ngượng ngùng.

"Tớ nghĩ chúng ta đã đến tất cả các quán cà phê ở Seoul," Jisu hóm hỉnh nói. "Vẫn chưa gặp được tri kỷ của cậu."

"Và vẫn chưa gặp được của cậu," Yeji đáp lại.

Những từ "Cậu có lạnh không?"được viết trên xương quai xanh của Jisu bằng những chữ cái nhỏ và gọn gàng.

"Được rồi, được rồi." Jisu thúc vào cẳng tay của cô. "Hãy gọi món đi. Có thể lần này cậu sẽ gặp may mắn và sau đó cậu có thể ngừng tiêu quá nhiều tiền của mình cho các ly latte. "

Yeji nhăn mặt. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Cô đọc order cho nhân viên thu ngân có đôi mắt sáng và hoạt bát, người này kêu nhân viên pha chế phía sau và kiên nhẫn chờ đợi.

"Một ly latte, Ryujin!"

Được rồi, có lẽ cô có một chút vấn đề. Ngay khi đủ lớn để hiểu latte là gì, cô bắt đầu thường xuyên đến các quán cà phê khác nhau để xem liệu bằng một phép màu tình cờ nào đó, cô có thể gặp được người bạn tâm giao của mình hay không. Cô sẽ uống ly cà phê của mình và nhìn chằm chằm vào nhân viên pha chế và những khách hàng khác, tự hỏi liệu đó có thể là ai trong số họ không, cho đến khi ai đó sẽ phát hoảng vì cái nhìn chằm chằm của cô và cô phải dừng lại.

Khi cô đến Seoul để học đại học, cô đã dụ dỗ Jisu đi chung nhiều lần (đôi khi tự nguyện, đôi khi không). Trong năm đầu tiên, họ đã ghé thăm quán cà phê này, nằm trong lòng trường đại học, nhưng không gặp may.

Ít nhất thì cà phê cũng ngon, nếu không có gì khác. Yeji biết vì cô đã thử latte từ rất nhiều quán cà phê khác nhau.

Chiếc chuông nhỏ trên quầy đổ chuông báo hiệu thức uống đã sẵn sàng, Yeji tiến đến quầy.

"Đây là ly latte của cậu. Đừng quên ống hút của cậu. "

Trái tim của Yeji như nhảy lên cổ họng, cô nhìn lên và bắt gặp đôi mắt nâu đẹp nhất mà cô từng thấy.

Nhân viên pha chế nhướng mày khi cô không nói gì. "Vì các nhân viên đều ở sau quầy. Có ống hút ở đằng kia".

Cô ấy chỉ, nhưng mắt Yeji vẫn dán vào cô ấy.

Sau một nhịp, cô nhân viên pha cà phê ngẩng đầu, mái tóc mềm mại xõa xuống mặt cô ấy. "Xin chào...?"

Yeji khó khăn cất tiếng. "Có phải cậu không?" cô thì thầm.

Môi của nhân viên pha chế mím lại. Cô ấy nhìn Yeji một lúc lâu.

"Ồ," cuối cùng cô ấy nói.

Yeji đột nhiên không biết phải làm gì với đôi tay của mình. "Ừm, cậu có — cậu có muốn—"

Cô lúng túng. Nhân viên pha chế cảm thấy thương xót cho cô.

"Yuna, tớ đi ra ngoài một lát," cô ấy nói với nhân viên thu ngân, đưa tay ra sau khéo léo cởi tạp dề. Yeji cố gắng không nhìn chằm chằm.

Đôi mắt của cô nhìn lại khuôn mặt của nhân viên pha chế khi cô ấy di chuyển ra cửa. "Đi nào. Chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro