Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, cô loạng choạng bước qua cửa phòng Jisu và ôm chầm lấy cô ấy.

"Cậu ấy đã làm gì?" Jisu hỏi trong khi dẫn Yeji đến giường của mình và đặt cô ngồi xuống, một tay ôm lấy vai cô một cách bảo vệ, tay kia dịu dàng ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô.

"Cậu -" Yeji cau mày. "Cậu đang nói về ai vậy?"

"Ryujin," Jisu nói, theo cách ngụ ý rằng cô ấy không thể đang đề cập đến bất kỳ ai khác.

"Làm sao cậu biết tớ không khóc vì Minjoo?"

Jisu nhìn cô. "Lần duy nhất tớ thấy cậu khóc ở trường đại học là vì Ryujin."

Yeji cười ra nước mắt. "Okay hiểu rồi. Nhưng cậu ấy không làm gì cả. Cậu đã đúng, Jisu."

Jisu để cô rúc vào cổ mình, vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gò má ướt đẫm của mình. "Về điều gì?"

"Tớ không biết mình đang vướng vào cái gì."

Mép nệm hơi lún xuống, và Yeji nhìn qua đôi mắt đẫm lệ ảm đạm để thấy Chaeryeong đang cầm một chiếc cốc đang nóng. "Uống chút nước đi."

Đó là trà hoa nhài. Yeji nhấp một ngụm đầy biết ơn, nhẹ nhàng thở ra vì chất lỏng ấm áp trong lồng ngực. "Cảm ơn."

"Cậu có muốn tớ nói chuyện với cậu ấy giúp cậu?" Chaeryeong đề nghị.

"Không," Yeji nói nhanh. Cô thậm chí không biết Chaeryeong có thể nói gì để làm cho tình hình tốt hơn, ngay cả khi cô ấy là bạn thân nhất của Ryujin. "Cậu ấy đã thành thật với tớ ngay từ đầu. Tớ là người đã làm hỏng mọi thứ khi yêu cậu ấy."

Chaeryeong làm một khuôn mặt thông cảm. "Đừng nói vậy. Tớ nghĩ cậu là người phù hợp với cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy nói rằng không muốn bạn tri kỷ."

"Tớ sao?" Yeji nói một cách không chắc chắn.

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy phối hợp với ai đó tốt như với cậu khi cả hai đang lên sóng," Chaeryeong nói, "và cậu ấy không ngừng nói về cậu. Yeji đã phát bài hát này hôm nay và thật sự rất hay, hôm nay Yeji đã nói điều này với tớ, hôm nay một thính giả đã gọi đến và Yeji đã cho họ lời khuyên tốt nhất, hôm nay tớ đã trêu chọc Yeji vì đã làm điều này— "

"Baby," Jisu nói, khi Yeji nhìn Chaeryeong với đôi mắt mở to, "Tớ không biết đây có phải là điều nên nói hay không."

"Tớ chỉ đang nói," Chaeryeong nhấn mạnh. "Tớ không biết cậu ấy có muốn một người bạn tri kỷ hay không, nhưng tớ biết tình bạn giữa hai người là thứ không thể dễ dàng phá vỡ. Cậu là người quan trọng đối với Ryujin, Yeji à. Cậu ấy sẽ quay lại thôi. "

Yeji cắn môi. "Cảm ơn. Tớ cũng mong là như vậy." Cô uống thêm một ngụm trà. "Tớ rất xin lỗi. Cậu thậm chí hầu như không biết tớ mà cậu cứ phải nghe về những việc đó".

Chaeryeong nói với cô: "Cậu cũng hầu như không biết tớ khi cậu giúp tớ tìm thấy Jisu." Jisu nở một nụ cười ngượng ngùng từ chỗ đang ngồi bên trái Yeji, khuôn mặt cô ấy thực sự rạng rỡ với sự lụy tình, và Yeji phải quay đi chỗ khác.

"Vẫn ... cảm ơn. Cả hai người."

"Đừng cảm ơn chúng tớ." Chaeryeong đặt tay lên Yeji, mỉm cười với cô. "Đã đến lúc ai đó lắng nghe những rắc rối của cậu, cậu biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro