Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yeji ra khỏi văn phòng của Seungwan và đi vòng qua góc tường, cô gần như đụng đầu vào ai đó, nhưng dừng lại kịp thời. Cô nhìn lên và mặt tái đi.

Ryujin đang dựa vào tường, khoanh tay, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt thản nhiên.

"Này," Yeji cố gắng nói, cảm thấy lo lắng.

Ryujin không nói gì.

"Tớ không nghĩ rằng cậu vẫn ở đây—"

"Tớ muốn chờ cậu." Giọng của Ryujin rất nhẹ nhàng. Yeji nao núng. "Chúng ta đã không đi bộ về cùng nhau sau khi cậu bắt đầu gặp Minjoo."

"Ồ," Yeji nói nhỏ giọng.

"Vậy khi nào thì cậu sẽ nói với tớ," Ryujin nói. "Trước hay sau khi cậu tìm thấy ai đó sẵn sàng đổi với chúng ta?"

Giọng cô ấy trầm lắng, nhưng từng từ vang lên gần như chói lên trong không gian giữa họ. Yeji co người lại, hai má nóng bừng vì xấu hổ. "Tớ xin lỗi," cô thì thầm.

Ryujin không tin được và chế giễu. "Vậy là cậu thậm chí sẽ không cho tớ biết tại sao?"

Yeji lóng ngóng tìm những từ tốt nhất có thể trong trạng thái bối rối của mình.

Ryujin nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên vẻ tổn thương. "Có phải tớ đã làm gì đó không?"

"Không," Yeji nói ngay lập tức. "Là do tớ."

Cô nhìn thấy lông mày của Ryujin nhíu vào nhau khi cô ấy cố gắng hiểu. "Có phải ... vì Minjoo?"

"Cái gì? Không," Yeji bối rối nói. "Tại sao lại là vì Minjoo?"

"Tớ không biết. Cậu nói đi. Tớ nghĩ có lẽ cô ấy không thích chúng ta đi chơi với nhau hay gì đó."

"Tại sao cậu ấy không ..." Yeji lắc đầu. "Không phải vì cậu ấy. Mà cũng có thể?"

Ryujin nhướng mày chờ đợi.

Yeji thở ra từ từ. "Minjoo và tớ đã không thành công," cô lầm bầm. "Chúng tớ không phải tri kỷ."

Ryujin im lặng một lúc.

"Tớ xin lỗi vì việc đó đã không thành công", cuối cùng cô ấy cũng nói. "Tớ biết cậu muốn gặp tri kỷ của mình đến mức nào. Nhưng điều đó thì -" Yeji lại bối rối khi giọng nói của cô ấy trở nên cứng rắn "- Có liên quan gì đến việc cậu không muốn trở thành bạn đồng hành với tớ nữa không?"

"Không rõ ràng sao?" Yeji nói, với một nụ cười cam chịu. "Tớ có tình cảm với cậu."

Cô nhìn thấy Ryujin chớp mắt nhìn cô. "Tớ vẫn không hiểu điều đó liên quan gì tới việc cậu không muốn làm việc với tớ nữa."

"Đừng giả vờ ngốc nữa," Yeji nói một cách mệt mỏi, "Làm ơn đi. Chúng ta là bạn tri kỷ. Phải không?"

Ryujin không nói gì, vì vậy Yeji tiếp tục, "Và cậu không muốn bất cứ điều gì liên quan đến tri kỷ, cậu đã nói rõ điều đó."

Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Ryujin nhìn chằm chằm vào Yeji, một cái nhìn căng thẳng và khó khăn, quai hàm căng lại. "Cậu đã nói rằng chỉ muốn làm bạn."

"Tớ xin lỗi," Yeji thì thầm. "Tớ không nghĩ là mình có thể làm được."

Khi Ryujin quay đi, Yeji gục đầu vào bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt nhăn nhó, trái tim cô nặng trĩu trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro