Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Minji không đến để đưa cậu về hả?" Ryujin hỏi, khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng và đi trên hành lang trống.

Yeji cố gắng nở một nụ cười. "không có."

"Ồ." Ryujin dừng lại, sau đó nhìn cô. Yeji cảm thấy trái tim mình đau nhói khi thấy cô ấy xinh đẹp đến thế, ngay cả dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trải dọc hành lang. "Vậy cậu ... có muốn đi cùng nhau không?"

Yeji nghĩ đó có thể là do cô tưởng tượng, nhưng Ryujin nghe có vẻ mong chờ. Nếu là Yeji của mấy tuần trước thì cô đã chớp lấy cơ hội.

Nhưng tâm trí của cô đã ra quyết định.

"Tớ không thể." Cô mỉm cười, một cách đáng yêu. "Tớ phải nói chuyện với Seungwan về một số thứ."

"Ồ. Được chứ." Bây giờ Yeji chắc chắn rằng cô không hề tưởng tượng về vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Ryujin.

"Xin lỗi. Lúc khác nhé?"

"Chắc chắn rồi. Không có gì to tát." Ryujin thản nhiên nhún vai, quay lưng bước đi.

________________________________________

Khi Yeji bước vào căn phòng nhỏ mà họ ưu ái gọi là văn phòng của Seungwan, cô gần như quay mặt và đi ra ngoài một lần nữa.

"Xin lỗi, em không biết chị đã ở đây với ai đó!" cô lắp bắp, mặt đỏ bừng, khi Seungwan và cô gái kia tách nhau ra.

Seungwan chỉ cười, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, trong khi cô gái kia thì bẽn lẽn cười toe toét khiến đôi mắt biến mất.

"Không sao đâu, Yeji. Chính sách mở cửa, nhớ không? Đây là Seulgi, tri kỷ của chị ". Seungwan nhìn Seulgi, đôi mắt gần như tan chảy.

Yeji phải nhìn đi chỗ khác trong giây lát. "Rất vui được gặp chị."

"Có chuyện gì vậy?" Seungwan nhẹ nhàng nói.

"Em cần nói chuyện với chị," cô né tránh, liếc nhìn Seulgi với vẻ có lỗi.

"Cậu nghe thấy rồi đó." Seungwan đặt tay trìu mến lên vai Seulgi. "Công việc quan trọng của Velvet FM. Tớ sẽ gặp cậu bên ngoài khi tớ xong việc."

"Xin lỗi," Yeji nói lại, và Seulgi chỉ cười với cô, đôi mắt híp lại đầy ấm áp.

"Đừng lo lắng về điều đó. Tớ sẽ gặp cậu bên ngoài, Wannie."

Seulgi quay đầu ra ngoài, và Yeji quay lại Seungwan, người đang nhìn cô chăm chú. "Em có sao không, Yeji? Em nhìn ..."

Yeji nhăn mặt. "Không sao đâu. Chị cứ nói đi."

Seungwan cau mày. "Thay vào đó em có thể nói chị biết chuyện gì đang xảy ra?"

Yeji nhìn chằm chằm vào chân mình. "Bây giờ có quá muộn để đề nghị thay đổi bạn đồng hành không?"

"Thay đổi đối tác?" Cô thấy Seungwan nhăn mày vẻ khó hiểu. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chị đã nghĩ rằng hai em đã làm việc rất tốt với nhau."

"Em không muốn nói về việc đó," Yeji nói nhỏ.

Vết nhăn giữa lông mày của Seungwan ngày càng sâu. "Em biết em có thể nói chuyện với chị về bất cứ điều gì, phải không?"

"Em biết," Yeji nói.

Họ nhìn nhau một lúc lâu, trước khi Seungwan thở dài, kéo lên một bảng tính trên laptop của cô ấy bằng một cái vuốt tay cái và vài cú nhấp chuột. "Hơi khó, Yeji. Như chị đã nói vào đầu học kỳ, những người khác đều đã có DJ đồng hành. Và không có bất kỳ vị trí nào khác để chị tách cả hai ra."

"Có cách nào em có thể hoán đổi với người khác không? Có lẽ em có thể tìm được người ưng ý?" Yeji hỏi, cảm thấy một chút tuyệt vọng.

Seungwan mím nhẹ môi. "Nếu em tìm được ai đó sẵn sàng thì được thôi."

Yeji gật đầu lia lịa.

"Em có chắc đây không phải là điều có thể giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau?" chủ tịch của họ nhẹ nhàng hỏi.

"Em chắc chắn."

"Được rồi. Chị sẽ hỏi xung quanh xem có ai muốn đổi nữa không."

"Cảm ơn chị," Yeji nói một cách chân thành và mắt Seungwan dịu đi.

"Lại đây," cô ấy nói, chìa tay ra. Yeji chìm vào trong vòng tay của cô gái lớn hơn, mặt áp vào vai cô ấy.

"Chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng chị luôn ở đây nếu em cần ai đó nói chuyện. Em biết điều đó, phải không?" Seungwan nói, chậm rãi xoa lưng cô.

"Em biết," Yeji nói, giọng nói bị chìm vào chiếc áo len dày của Seungwan. "Cảm ơn chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro