Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Ryujin nhìn cô, chiếc bút chì của cô ấy vẫn đang tiếp tục hoàn thành một bài tập thiên văn khác. "Có chuyện gì đó với cậu."

"Không có gì cả," Yeji nói giọng vô cảm, thêm một bài hát mới vào playlist của cô cho tuần tới.

Ryujin phớt lờ nỗ lực chối bỏ yếu ớt của cô. "Cậu hầu như không nói một lời nào trong suốt thời gian qua và cậu đã thêm ít nhất chín bài hát buồn nhất của Sam Smith vào playlist đó."

"Tớ chỉ thích Sam Smith."

"Tớ biết." Ryujin nhìn cô. "Nhưng đây khá là nhiều bài của Sam Smith, ngay cả đối với cậu."

Chiếc bút chì của Yeji trượt khỏi kẽ tay cô, rơi xuống ghi chú của cô. Cô ấy nhặt nó lên. "Ryujin ... đưa cho tớ, được không? Tớ không có tâm trạng."

Ryujin im lặng trước điều đó, rồi nói, "Được rồi. Xin lỗi."

Khi bài hát tiếp theo bắt đầu, người đồng dẫn chương trình của cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, và Yeji tự hỏi liệu cô đã quá cộc cằn. Trước khi cô có thể tập trung quá nhiều vào nó, Ryujin quay trở lại, cầm một chiếc bát lớn màu trắng trên tay. Yeji nhận ra đó là bát cherry mà Seungwan đã để lại cho những sinh viên dẫn chương trình.

Ryujin ngồi xuống, nhặt một quả cherry và nhẹ nhàng đặt nó lên mảnh giấy ghi chú của Yeji.

Yeji nhìn cô ấy, nhưng Ryujin có vẻ tập trung vào những bình luận trên diễn đàn trực tiếp của họ.

Cô nhặt quả cherry lên và cắn nó, nhai một cách chậm rãi. Cô nuốt rồi nhả hạt, ném nó vào thùng rác bên cửa. Khi cô nhìn lại các ghi chú của mình, có một quả cherry khác ở góc trang.

Cô cảm thấy một nụ cười nhỏ len lỏi trên khuôn mặt của mình dù cô không muốn. "Chúng ta có được phép ăn hết không?"

"Ai quan tâm?" Ryujin tự mình đút một quả cherry vào miệng, liếc xéo cô và nở một nụ cười nửa miệng. Cô ấy đặt một quả cherry khác vào lòng bàn tay của Yeji.

"Cảm ơn." Yeji nói nhỏ. Sự thất vọng vẫn còn nhức nhói trong lòng cô, nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn một chút.

"Nếu cậu muốn nói về nó ..." Ryujin nói, phun hạt ra, giọng nói nhỏ đi.

Yeji cười nhạt. "Tớ không thể. Nhưng cảm ơn."

Cô lấy một trái cherry từ bát và đưa một quả khác cho Ryujin như một lời đề nghị. Đáp lại, Ryujin mở miệng chờ đợi.

"Cả hai tay của cậu đều rảnh," Yeji nói một cách thích thú.

"Yeah và?" Ryujin hất cằm ra, miệng vẫn mở.

Yeji đảo mắt, thả quả cherry vào miệng đang mở của cô ấy, cố gắng lờ đi cái cách mà đôi mắt đen của cô ấy lấp lánh. Ngón tay cái của cô lướt qua môi dưới của Ryujin khi cô làm vậy, và cô cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua các đầu ngón tay của mình. Nhanh chóng, cô bỏ tay xuống và nhìn đi chỗ khác, ngay cả khi cô cảm nhận được sức nóng của ánh nhìn từ Ryujin trên da mình.

Yeji cho rằng cô lẽ ra nên nhận ra điều này, khi mà chỉ nhìn Ryujin cũng khiến cô cảm thấy nhiều hơn khi hôn Minjoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro